Vietland

 

Trở lại   Vietland > DIỄN ĐÀN TIN TỨC THỜI SỰ > DIỄN ĐÀN THẢO LUẬN CHÍNH TRỊ

DIỄN ĐÀN THẢO LUẬN CHÍNH TRỊ
Nơi đăng những bài viết thời sự chính trị nóng bỏng
liên quan đến hiện tình đất nước để cùng nhau thảo luận

Góp ý
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
  #1  
Bảo Giang Bảo Giang is online now
Thành Viên
 
Join Date: Sep 2009
Posts: 10
Default Quo Vadis - Ai về Hà Nội ?

Old Ngày 27-10-2009, giờ 15:00
Bắm ngón tay, tháng 10-2009 bỗng nhiên có nhiều chuyện lạ. Lạ như bất thường trong việc của cả Trời Đất lẫn của con người .

A. Việc của Trời,

Cơn giông gíó của Trời đả làm nên cuộc biển bão, núi lở, sông tràn và làm cho tài sản, mùa màng, nhà cửa xe cộ và cả nhân mạng con người ở nhều nơi khác nhau như Phi luật Tân, Western Samoa, Indonesia và trung phần Việt Nam bỗng chốc ra không! Thế mới biết uy linh của Trời là tuyệt đối. Chỉ cần một trận giông gió nổi lên thôi là không có một vật nào, người nào, kể cả núi non, biễn cả, sông ngòi có thể chống cự lại được.

Riêng ở Việt Nam ta, từ ngày 03-02-1930, ngày Việt cộng nhập cư lộn chỗ đến nay. Hồ chí Minh Minh, không biết bằng cách nào mà y có thể tạo ra một thứ văn hóa truyền tụng trong đảng cộng là: “Với sức ngươì sỏi đá cũng thành cơm”. Lời kinh truyền tụng trong đảng là như thế, nhưng dân An Nam không bao giờ thấy Hồ và cán cộng đập đá để thành cơm mà ăn. Trái lại, chỉ thấy chúng vác búa, vác liềm đi khằp đầu đường xó chợ, cho đến các vùng nông thôn hẻo lành để kiếm ăn bằng một phương cách rất nhàn hạ: Giết…. giết… hỡi những bàn tay không ngừng nghỉ… thế là y được hưởng lộc và các đệ tử của y có nhà cao của rộng và quyền hành vinh quang tuyệt đối. Nhìn cảnh huy hoàng ấy, khối kẻ muốn nhắm mắt đi theo để hít bã mía, làm cho dân tình An Nam càng thêm khốn đốn về mọi mặt.

Thật vậy, khi cơn bão vừa chớm tràn vào Đà Nẵng, người dân đã chống mắt lên, rồi kinh ngạc nhìn những cây trụ điện, nghe nói được làm bằng bê tông cốt sắt nặng hàng chục tạ, theo nhau nằm rạp xuống bên đường. Riêng các bờ kè dùng để chắn lũ biển tràn lên đường thì lênh đênh theo con nước, rồi nằm mỗi nơi một mảnh để làm đẹp cho đời!

Lúc đầu , người ta cứ tưởng nhà nước Việt cộng có phép thần thông hay có máy remote control, bấm cho những cây trụ điện bên đưòng kia nắm xuồng tránh bão. Nhưng khi bão đã qua, không thấy những cây cột điện kia tự rủ nhau đứng dậy như Lê văn Tám, như chông trong chiến dịch đồng khởi nên mới rủ nhau đi ra xem sự lạ.

Trước mắt, người dân thấy cái hàng rào làm bằng tôn nom rất đơn giản của một xí nghiệp ngoại cùng trên một láng đất. Nó chỉ có khả năng che chắn gío thường thôi, chứ không đáng để gọi là chống chọi với giông bão. Nhưng khi bão dữ tràn qua, cái hàng rào làm bằng tôn ấy được… tha, nó vẫn đứng giữa trời, không bị đổ ụp xuống. Trong khi đó, những cây cột điện làm bằng xi măng cốt…. chuối của nhà nước không có được cái may mắn như cái hàng rào tôn. Khi đi kiểm tra, người dân mới sáng mắt ra để thấy rằng: Cây cột nặng như thế, nhưng nó chỉ được chôn vào cái lổ sâu không quá một thước và quanh chân cột không có lấy một tý gạch vữa hay là xi măng nào hết. Khi hỏi ra, cán bộ mỉm cười tranh thủ: Ấ, xi măng, cọc sắt, vữa gạch đổ xuống chôn chân cột à? Có cả đấy. Nhưng sau vài năm dòi bọ đục khoét hết nên thành bùn. Sỏi đá thành cơm, cọc sắt thành bùn có gì lạ! May mà khi gió bão làm đổ xuống, nó không đè chết người đi đường!

Riêng cái bờ kè chống nước biển tràn lên mới là lạ. Bởi lẽ đây là một bờ kè được nhà nước thi công vượt chỉ tiêu, và theo lời cán bộ khi vào sử dụng thì có đến cả trăm năm sau vẫn đứng vững như thành đồng vách sắt. Nhưng chẳng biết hôm ấy làm sao mà nưóc biển vưà tràn lên là bờ kè tan ra. Gạch đi đàng gạch, vữa cát đi đàng vữa cát! Khi tìm hiểu, người ta không thể tìm ra lấy một cọng thép, một cọng sắt rỉ nào trong cái bờ kè này. Câu chuyện phản ảnh đến lãnh đạo và được giải thích như sau: Khi thi công đã hòan tất, sắt nhập từ ngoại vẫn chưa về đên. Nên trên ra lệnh xây kho trong dãy núi Trường Sơn để bảo quản sắt. Sắt còn nguyên khối cất ở trong đó, mai một hết bào ta lại vác về làm bờ kè mới thôi!

- Làm ăn như thế mà cũng nói lấy được!
- Rởm, không làm theo chỉ đạo của nhà nước thì lấy gì mà thi với công!
- Rõ chán, ông Giời làm giông gío hại nhà nước ta!

B. Chuyện của người.

1. Tiền hội nghị của trung ương đảng Vẹm.

Với khẩu hệu: “đảng và nhà nước Việt cộng đời đời trung thành vói đảng và nhân dân Trung quốc” do Hố chí Minh xây dựng từ 1930, nên vào đầu tháng 10, bên Trung cộng có lễ lạc lớn, đảng và nhà nườc Vẹm cũng phải tổ chức một cái hội nghị gọi là tiền hội nghị trung ương đảng. Chương trình của hội nghị tuy không được công bó, và hội nghị cũng không có mục đích để chào mùng những ngày lễ lớn của thiên triều, nhưng người dân An Nam đều biết nó có hai mục tiêu chính. Thứ nhất, lo sắp xếp lại thành phần nhân sự để lo chuyện hậu sự của đảng vào năm 2011.Thứ hai, lập đoàn, đưa danh sách chính thức sang Trung Quốc để cho các lãnh đạo trông mặt mà bắt hình dong. Nghĩa là lãnh đạo Trung quốc sẽ coi tướng, coi bói và thử thách lòng trung thành của các nhân sự ta đối với đảng và nhân dân trung quốc. Sau đó sẽ chỉ định vào các chức vụ như bí thư, thủ tướng, chủ tịch nước, các ban ngành trọng điểm hay các tổng bộ trưởng, chủ nhiệm…

Theo đó, chuyến đi này rất quan trọng. Quan trọng cho cả người được đi theo đơàn cũng như những người phải ở nhà. Bởi lẽ, kẻ được cất nhắc lên, được tại vị, hay bị hạ xuống cũng đều tùy thuộc vào danh sách đề cử và kết qủa kiểm tra thực tiễn của chuyến đi này. Nên không nói ra, nhà nươc và đảng ta nhất trí phải tranh thủ ngày đêm tìm cho ra người đạt hai yêu cầu: Tuyệt đối trung thành với lãnh đạo và nhân dân trung quốc, và phải có tay nghề tàn bạo trong việc trấn áp nhân dân ở trong nước.

Tiêu chuẩn một đương nhiên là phải có. Tiêu chuẩn hai còn cần thiết hơn. Vì ngoài việc bạo hành với nhân dân trong nưóc vì những luật lệ thuộc diện vô pháp vô cương, còn phải biết mạnh tay đối với những thành phần cơ hội nổi lên chống bá quyền Trung quốc, đòi Tự Do Dân Chủ, Công Lý, đòi tự do Tôn Giáo. Không dẹp đựợc thành phần này thì cái lòng trung thành kia cũng thành xọt rác. Cũng may, lãnh đạo đảng ta từ lâu đã nắm vững đường lôi chủ trương của bác, đã ra sức chỉnh cán rèn quân, nên việc tìm ngưòi không gặp trở ngại gì. Thế mới biết đỉnh cao trí tuệ của đảng ta là vô địch. Bọn quần chúng nhân dân muốn sống độc lập, tự chủ đâu có dễ!

2. Chờ đón Thăng Long một ngàn năm.

Tính từ thời Thuận Thiên, 1010 đến nay, có khoảng 20 thế hệ người đã sống và chết với thành Thăng Long. Khi xưa, Ngài Lý công Uẩn, một người xuất thân từ cửa chùa đã làm nên công đại định. Ông đã đưa vào nếp sống nhân gian và cai trị dân theo tính tthần từ bi từ cửa phật. Đây được coi là thời kỳ khởi sắc của tinh thần Tôn Sư Trọng Đạo, và con ngườì được giáo hóa rộng rãi về văn hóa và phát triển về các diện Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín. Để từ đó, nền văn hóa của Việt Nam nói chung, và văn hóa Thăng Long bước vào thời kỳ tự chủ độc lập.

Rồi hơn một trăm năm sau, sử sách nào ghi cho hết được khí hùng thiêng của sông nuí tích tụ lại trong Đức Thánh Trần Hưng Đạo khi Ngài chỉ tay trên sông truyện hịch làm cho quân Nguyên vùi thây trong lòng sông Bạch Đằng, và Toa Đô rơi đầu ở Vạn Kiếp. Rồi sau hai lần thóat chết, Thoát Hoan còn mộng gì vói Thăng Long? Từ đó, có ai về Thăng Long mà không cảm khái trước Lời Hịch trên sông. Có một ngưới Việt Nam nào quên được tiếng thét vào mặt quân thù của tướng quân Trần bình Trọng: “Thà làm qủy nước Nam còn hơn làm vương đất bắc”. Rồi đây Hàm Tử, bến Chương Dương. Hỏi ai đã quên tiếng ca bên ánh thép của danh tưóng Trần Quang Khải:

Cướp giáo Chương Dương độ,
Cầm Hồ Hàm Tử quan,
Thái bính tu nỗ lực
Vạn cổ thử Giang San!

Và như thế:
- Anh linh sông nuí chưa ngày tận,
Chẳng lẽ cơ đồ đổ nát mau?

Không, Thăng Long còn kia và khi nhắc đến Thăng Long là nhắc đến hồn thiêng sông núi là nhắc đến nơi Tiền Nhân ta ngự trị. Ví từ đó, không một ai qua cửa Thăng Long mà không nhớ đến ngày đoàn nghĩa dũng Lam Sơn với Đức Bình Định Vương Lê Lợi diệt quân Minh. Ngài đã lập thành non nước độc lập rạng rỡ, với các danh thần, lương tướng như Lê Lai, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Trãi từ rừng Chí Linh. Để từ đó, công nghiệp của Lam Sơn, đến đời đời sau còn làm cho giặc kinh hồn bạt vía với Bình Ngô Đại Cáo và những tên tuổi như Liễu Thăng, Vương Thông thì vùi vào cát bụi. Cách riêng, cũng từ đó, Bình Ngô Đại Cáo được coi là một biểu tưởng trong nền văn hóa tự chủ của dân ta.

Nếu chỉ có bấy nhiêu, Thăng Long vẫn chưa hẳn là thành trì, là tổ quốc nơi tiền nhân ta ngự trị, vẫn chưa hẳn là chứng tích lừng lẫy của núi sông.. Nhưng này: Đống Đa, Ngọc Hồi, Hà Hồi đã lại nở hoa trong đếm trừ tịch và Ô mã Nhi đã phải thắt cổ mà chết trước sức mạnh như vũ bão của đoàn quân Tây Sơn khắc phục thành Thăng Long. Quang Trung Đại Đế đã làm nên đấng anh hùng đâu đấy tỏ, và hai mươi vạn quân Mãn Thanh đã theo tàn Minh tận số! Tuy thế, lòng nhân bản của dân nam ta không hạn hẹp. Hịch bình Ngô Đại Cáo lại mở độ lượng khai sinh cho giặc trở về quê quán. Như thế, Thăng Long còn, Tổ Quôc ta còn và còn uy vũ với những đức Ngô Quyền, hai bà Trưng, bà Triệu và còn với giang sơn tên người Tổng Đốc Hoàng Diệu.

Lích sử là thế, văn hóa của dân ta là thế. Nhưng thời nào thì cũng có nhiểu nhương, có nghịch tử, đổ đốn vói tiền nhân và với giang sơn. Xa thì có Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, Mạc Đăng Dung, gần thì có Hồ chí mInh Phạm Văn Đồng rồi đến những “ Khu, Duẫn, Mười, Linh, Kiệt, Khải, Cầm, Phiêu, và nay là Dũng, Mạnh, Triết, Trọng. Xem ra công trạng bán nước thì những người xưa thua hẳn những hậu bốì này. Ngày xưa cầu viện giữ quyền hành và lo triều cống chỉ có một nhóm, một bè. Ngày nay thì Hồ chí Minh, Phạm văn Đồng và cả đảng và nhà nước Việt cộng với những lãnh đạo thuộc diện… bần cố nông, không những chỉ cầu viện để giữ lấy quyền lực hại muôn dan, Việt cộng còn bán cả đất, cả biển của tiền nhân như Hoàng Sa, Trương Sa, Bản Giốc, Nam Quan, Tục Lãm, Lão Sơn cho ngoại. Bấy nhiều vẫn chưa rùng mình, đảng và nhà nước Việt cộng do Dũng, Mạnh, Triết, Trọng, cầm đầu còn ký cả những thoả ước để rước Trung cộng điều ngươi và vật lực sang giữa lòng đất nước Việt mà mở đặc khu khu dười dạng khai thác quặng mỏ, hoặc mở đặc khu kinh tế ở nhiều nơi, mới là cung kính như tòng mệnh!

Đó là lịch sử, bước sang diện văn hóa mới là đáng sợ. Ngày xưa, gọi là thời phong kiến, vua quan ta dạy dân Tôn Sư Trọng Đạo giữ Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín với đời, với người. Ngày nay thời cách mạng Việt cộng lên rồi, Hồ chí Minh và đảng cộng dạy nhân dân đấu tố nhau để giết chết tình ngưòi và tiêu diệt Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín theo sách lược vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo.

Vô Gia đình, vô tôn giáo thì làm gì có tôn sư trọng đạo, thảo kính cha mẹ thờ phụng ông bà. Làm gì còn luân lý đạo nghĩa trong gia đình. Trong xã hội. làm gì còn Nhân Lễ Nghĩa trí Tín Trung. Đạo nghĩa không còn thì Việt cộng tiến lên lấy đất chùa, cướp đất nhà thờ làm nơi họp chợ, làm nơi buôn bán, đổi chác kinh tế cho nhau và tiện tay bắt các cha các thầy yêu nước thương dân vào ngục thất. Và vì học kiếp nô lệ nên văn hóa Việt cộng nhất trí dạy giỗ những cán bộ đảng viên, những người sẽ bước vào guồng lãnh đạo quên cội nguồn như “ Tiếng đầu đời con gọi Sịt ta lin”, “Bên kia biên giới là nhà, bên đây biên giới cũng là quê hương” ( tố hữu)

Ôi! Tang thương thay cho đất nước. Bất hạnh thay cho cơ nghiệp của dân tộc là khi những kẻ bán nước cầu vinh này đứng ra tổ chức Ngày Thăng Long Một Ngàn Năm. Ngày ấy không biết hồn thiêng của Tiền Nhân ta sẻ phải đi ngủ nhờ ở nơi đâu để tránh mùì nhang bạo tàn của những tội đồ bán nước mua vui bịp đời? Và rồi hồn thiêng Sông Núi và Anh Linh dân tộc Việt sẽ đi về đâu khi những kẻ này đã cúng tế Mao và thờ Sịt ta lin, Kmác?

Hỡi vong linh của Tiền Nhân, Liệt tổ, Liệt tông, hồn thiêng của các Ngài sẽ đi tha hương? Hay xin về đây để giúp con cháu diệt trừ yêu tình Hồ- cộng để dựng lại cơ nghiệp ngàn năm cho dân tộc và xây dựng lại tình người trong Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín Trung? Để ngày Thăng Long Một Ngàn Năm thì cũng là ngày Thuận Thiên tri hành trong nền Tự Do Dân Chủ Công Lý Nhân Quyền và Độc Lập cho Việt Nam.

3. Hội Nghị của Hội Đồng GMVN.

Có thể là tình cờ trong tháng 10-2009 này lại cũng diễn ra Hội nghị của HD/GMVN tại Xuân Lộc. Theo nhật ký của hội nghị thì chủ đích của kỳ hội nghị này là bàn về vấn đề Năm Thánh và ơn Toàn Xá cũng như việc sẽ mở một đại hội dân Chúa từ ngày 21-11 đến 25-11 ở Sài Gòn ( tôi tự ý sửa và dung chữ Sài Gòn thay vì chữ HCM như trong thư chung của hội nghị).

Tuy không nghe nhật ký nhắc nhở gì đến chuyện Đức GH Benedic sẽ đến thăm Việt Nam. Cũng không nhắc đến vị trí của vị TTK/HD, đức Tổng Giám Mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt, một người đã vì muôn dân, căng sức ra để đòi Công Lý và làm chứng cho Sự Thật và đòi được Tự Do tôn giáo. Nhưng có tin đồn càng lúc càng lan rộng trong dân chúng là những việc làm của Ngài không phù hợp với thông lệ Xin- Cho của HD. Theo đó, cá nhân Ngài đã bị nhà nước Việt cộng mở cuộc đấu tố. Và tệ hơn thế, bị HDGMVN ép phải từ chức để họ an bình sống trong quy chế xin cho. Ép không được, họ còn mở cuộc vận động đến tận Vatican? Chưa biết câu chuyện đi về đâu, vì chưa ai trong những vị có trách nhiệm xác nhận có, hay là không có vấn đề áp lực trên TGM Hà Nội để đánh tan những tin đồn, làm yên ổn lòng giáo dân.

Nhưng nghe đâu, Vatican không chấp thuận cho Đức Tổng GM Hà Nội nghĩ hưu vì những lý do của trần tục. Hơn thế, cũng theo những tin đồn là sau ngày 24-11-2009 này,( nếu DTGM ra đi) người ta sẽ biết được ai là Caipha và người xách giỏ đi vận động là ai? Nhưng dù là ai chăng nữa thì HDGMVN, đứng đầu là DC Nguyễn văn Nhơn, vẫn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự kiện “ nghĩ hưu” này trước lịch sữ của Giáo Hội Việt Nam.

Đến khi nhìn vào bản nhật ký, ngưòi ta thất vọng hơn là vui mừng. Bởi lẽ, trong hội nghị chỉ bàn đến vấn đề lễ lạc, trống phách. Nghĩa là chỉ bàn đến việc làm sao phải tổ chức lễ lạc cho thật lớn, cho thật long trọng để cho mọi ngưòi có cảm giác là có tự do thoải mái ở Việt Nam, và cho nhà nước Việt cộng có cơ hội khua chiêng đánh trống rầm rỹ lên rằng hoàn toàn có tự do tôn giáo, để các Ngài lại có dịp mũ cao áo thụng đi… “ mục vụ di dân” xin tiền từ những người công giáo, và đồng bào giàu lòng hảo tâm ở ngoại quôc. Nhưng không hề nhắc nhở gì đến những tệ nạn sa đoạ của xã hội, cũng như không nhắc đến việc làm băng hoại nền luân lý, đạo đức là kết quả của một nền giáo dục dựa trên cơ bản vô gia đình, vô tôn giáo vô tổ quốc do cộng sản chủ trương mấy chục năm qua. Chẳng lẽ việc lên tiếng về những tệ nạn của xã hội không thuộc về trách nhiệm của các tôn giáo?.

Kế đén, khi viết đoạn “ Đại hội này quy tụ các đại diện của mọi thành phần dân Chúa để cùng hàng giáo phẩm cầu nguyện, suy tư, trao đổi, nhằm xây dựng giáo hội Chúa Kitô trên quê hươngNam , một giáo hội hiệp thông và tham gia, một giáo hội hiện diện vì loài người”(trích)

Thư của HD cũng không giải thích thế nào là “một giáo hội hiệp thông và tham gia”. Nên đã gây ra thắc mắc cho giáo dân:

= Một giáo hội được định nghĩa là một “ giáo hội hiệp thông và tham gia” có phải đó là một giáo hội cần sự hiệp thông và tham gia bằng lời nói và việc làm với Thiên Chúa, với Giáo Hội với anh em với tha nhân hay không? Hay sự hiệp thông và tham gia chỉ cần có ở trong lòng và trên chữ viết là đủ, là đạt yêu cầu?

Nếu chỉ cần hiệp thông ở trong lòng hoặc trên giấy viết thôi thì bản thư chung ấy qúa sang, qúa nổì. Chẳng một ai dám thắc mắc nữa. Bởi lẽ, một giáo hội như thế sẽ là một giáo hội chết ( còn tệ hơn bù nhìn) hay là một giáo hội không hiện diện vì con ngưòi. Bởl lẽ, thánh Giacôbê Tồng Đồ đã dạy: “ Đức tin không có việc làm là đức tin chết” ( Yc.2:20). Và dĩ nhiên, chẳng một ai muốn tham gia một giáo hội chêt hay một giáo hội không vì con người.

Nhưng nếu các Ngài dạy rằng: Một giáo hội được định nghĩa là giáo hội “hiệp thông và tham gia” là một giáo hội Sống, là một giáo hội có hoạt động, Nghĩa là có ngườì tham dự các lễ nghi, có ngưòi cử hành các bí tích. Có sự hiệp thông giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với con ngưoi để củng cố đời sống đức tin cho nhau thì không biết các Ngài sẽ trả lời ra sao về việc hiệp thông và tham gia với anh em Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý?

- Chẳng lẽ những người anh em ở đây không phải là chi thể mầu nhiệm của đức Ki tô, nên HD không cần hiệp thông và tham gia với họ? Như thế, khéo mà đức tin của các Ngài hoàn toàn thiếu đức ái vì không còn nhớ đến tha nhân!

- Đức Kitô đã công khai giáo lý của Ngài: “Ta là Đường là Chân Lý và là Sụ Thật Mt 11.27”. Khi những ngưòi anh em ở đây đi làm chứng cho Sự Thật đi tìm Công Lý, chẳng lẽ lại là trái với giáo lý của Giáo Hội, là không theo lời dạy của Đức Kitô, nên các Ngài không cần hiệp thông và tham gia với họ? Vâng, có thế họ sai. Nhưng nếu họ làm trái, hiểu sai thì các Ngài có nên vì tình con người mà bảo cho họ một tiếng để họ khỏi tiếp tũc đi lầm đường lạc lối hay không?

- Trường hợp những người ở Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý đi tìm Công Lý, đi làm chứng cho Sự Thật là đang đi đúng đường lối của Giáo Hội, đi theo Giáo Lý công giáo dạy bảo họ từ tấm bé thì các Ngài giải thích ra sao? Và vì lý do gì, các Ngài không hiệp thông, không tham gia với họ, dù chỉ là một lời nói, chứ chưa cần đến hành động? Một lời hiệp thông hay kêu gọi giáo dân hiệp thông cầu nguyện chung với những ngưòi này mà các Ngài lại không biết nói hay chăng?

Lại nữa, theo lời DC Võ đức Minh phó TTK/HDGMVN phát biểu trong hội nghị là: “Các Giám Mục yêu thương các Linh Mục đến củng, và luôn biểu lộ tình huynh đệ với anh em LM Mục” Vâng có thế chứ, lời dạy này làm mát ruột, mát lòng các LM lắm. Nhưng không biết hai vị LM bị côn đồ nhà nước đánh chảy màu đâu và bất tỉnh khi đi đòi Công Lý, đi làm chứng cho Sự Thật ở Tam Tòa thì DC thấy thế nào? Liệu DC hay có vị nào đại diện HDGM đến yên ủi chăm sóc để biểu lộ tình huynh đệ vời hai LM ấy hay không? Có, chắc là có ý muốn đến thăm đấy. nhưng tại đường xá xa xôi lắm. Vậy hai cha cứ yên trí, đã có lời DC Minh tuyên bố như tthế, thì bệnh tình hai cha chắc cũng chưa đến nỗi phải chết!

Lại khi nghe tin, cũng là tin đồn, chính HDGMVN “hiệp thông và tham gia” với nhà nước Việt cộng áp lực, buộc DTGM Giuse Ngô Quang Kiệt phải từ chức khỏi nhiệm sở Chính Tòa HN. Ngài chưa đi, nhưng hiện nay đã mắc phải chứng trầm cảm mất ngủ mà sinh bệnh. Không biết khi thực hiện sự kiện ” hiệp Thông và tham gia” với nhà nước, HD có cùng lúc thực hiện đức yêu thương như lời Chúa truyền dậy hay không? Bởi lẽ, trong thư của Thánh Gioan có viết rằng: “ Nếu ai nói, Tôi yêu mến Thiên Chúa, nhưng lại ghen ghét anh em minh, thì nó là kẻ nói dối. Vì kẻ không yêu mến người anh em nó thấy đó, tất không thể yêu mến Thiên Chúa, Đấng nó không thấy được: *Gioan4.9:20). Chẳng lẽ đức yêu thương đã bị bỏ lại sau lưng khi thấy Ngài đau bệnh. Và những đôi mắt lại sáng lên. Sáng lên để “hiệp thông và tham gia” với câh hỏi Ai về Hà Nội chăng???

Vâng đó là vài suy tư, nếu có thể được, tôi xin kính gởi đến Đại Hội Dân Chúa ở Sài Gòn từ 21-11 đến 25-11-2009 như là một tâm tư trao đổi vậy.

Đế kết cho bài viết này, tôi xin trở lại tựa đề ở trên:
-Quo Vađis?
- Là gi? … đây không phải là tiếng đầu đời đảng dạy tập nói.
- Đồng chí đi đâu?
- Thì… dẫn đoàn sang cho lãnh đạo xem mặt và nghe chi đạo công tác!
-……………
- Ai về Hà Nội?
-Theo nhật ký của Đức Cố Giám Mục Phaolô Lê Đắc Trọng, một người đã sống, đã phục vụ và chết với TGP Hà Nội viết lại rằng: “Hà Nội không ngại đón nhận các mục tử đến từ miền nam, nhưng chỉ sợ các Ngài có cái tính nhẹ nhàng, dễ dãi, thich giao tiếp như Đức Cha Lâm…, về điểm này thì Hà Nội sợ”. Như thế người ta hiểu ra rằng: Hà Nội sẽ không đón nhận Phêrô biết qùy gối, Phêrô cúi đầu, Phêrô biết khoanh tay vâng dạ. Nhưng phải là một Phêrô vững chãi vỉ đàn chiên. Cây gậy trong tay được ví như cây thần trượng của Mai Sen, hay là một Ỷ Thiên Kiếm sống và chết cho đời. Ngài sẽ vì người, vì Công Lý, vì Sự Thật, vì Hòa Bình để đem lại an vui trong nguồn sống cho mọi người. Điều ây, cũng có thể có nghĩa là, Hà Nội sẽ không đón nhận người về từ Đà Lạt, từ Thanh Hóa, từ Nha Trang, Sài Gòn, Mỹ Tho, Biên Hòa… hay về từ bất cứ nơi đâu với cây gậy, chống trên thềm hoang.

Ứơc mong ngày Thăng Long Một Ngàn Năm sẽ là ngày Việt Nam có hơi thở mới, có sức sống mới, có tư duy mới, để dân ta lại được sống trong an binh, hạng phúc, được hưởng Tự Do, Dân Chũ, Nhân Quyền, Công Lý, trong một Quốc Gia có an ninh, Độc Lập, Tự Chủ.


Bảo Giang
Reply With Quote
  #2  
hoanghoa hoanghoa is offline
Thành Viên
 
Join Date: Jan 2009
Posts: 22
Default Quo Vadis - Ai về Hà Nội ?

Old Ngày 27-10-2009, giờ 21:17
Trích :2. Chờ đón Thăng Long một ngàn năm.
"...Tính từ thời Thuận Thiên, 1010 đến nay, có khoảng 20 thế hệ người đã sống và chết với thành Thăng Long..."

Nếu tính một thế hệ là 25 hoặc 30 năm.
Thì từ năm 1010 đến nay(2009) sao có khoảng 20 thế hệ người ?
Reply With Quote
Góp ý

Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is On
Diễn Đàn Jump


All times are GMT +7. The time now is 10:57.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.



Vietland does not own copyright on Vietland.net .
Opinions expressed on Vietland are those of the individual posters and do not necessarily reflect the opinions of Vietland or its staffs.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License .
Vietland Articles, News may be freely distributed and used for non-commercial.
"Vietland là một diễn đàn thảo luận công cộng, BBT chỉ giữ phần điều hành về kỹ thuật,
mọi bài viết là do chính thành viên ghi danh tự đăng lên, không nhất thiết là quan điểm của vietland và
BBTVL hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung của những bài viết đó. Mọi sự khiếu nại xin liên lạc trực tiếp với thành viên đăng bài".
Vietland không giữ bản quyền, tất cả các bài vở , hình ảnh của Vietland đều có thể phổ biến tự do mà không cần xin phép trước .
Mọi thắc mắc xin liên lạc BBT Vietland tại email info@vietland.net