![]()
|
|
|
|||||||
DIỄN ĐÀN THẢO LUẬN CHÍNH TRỊ
Nơi đăng những bài viết thời sự chính trị nóng bỏng liên quan đến hiện tình đất nước để cùng nhau thảo luận |
![]() |
|
|
Thread Tools | Search this Thread | Display Modes |
|
#1
|
|||
|
|||
|
1/Nhạc mở đầu: Fantaisie impromptu (Chopin)
2/TXN: Kính chào quý vị thính giả. Chào chị ĐT, chào TV. Kỳ này KV vẫn còn bận cho nên không tham dự chương trình với chúng ta được. 3/ĐT: Thưa, ĐT xin kính chào qúy vị thính gỉa. Xin kính chào B/S Ninh. Thân ái chào TV. Trong kỳ bàn luận thời sự lần trước, B/S Ninh có đề cập tới đề tài về Y tế, nhưng vì hết giờ nên không làm được. Như vậy thì kỳ này, chúng ta nên thảo luận đề tài này trước để tránh cảnh phải gác lại vì hết giờ lần nữa. 4/TV: TV kính chào BS N, chị ĐT và kính chào quý vị thính giả cùng các bạn toàn cầu. Trong chương trình bàn chuyện thời sự hôm nay, như chúng ta biết là không chỉ đề cập đến vấn đề chính tri, mà cả mọi chuyện đáng nói. Cho nên nếu mà bác sĩ N hôm nay bàn chuyện y khoa thì là rất phải, mà TV nghĩ rằng chưa biết chừng vấn để y khoa mà bác sĩ N nói cũng có thể dính dấp chính trị lắm đó. Ngoài ra thì TV nghĩ rằng có môt chuyện chính trị thế giới là vụ bầu cử ở Afghanistan chúng ta cũng nên bàn qua, vì TV thấy cũng hay và có thể học hỏi được. Tin công nhân trong nước biểu tình kêu gọi mua hàng VN với hình ảnh xuất hiện trên mạng điện tử là một ngạc nhiên đối với TV. Tin ngư dân VN vào một đảo Hoàng sa tránh bão bị lính Tầu xua đuổi, đánh đập, và cướp bóc cũng là tin đáng chú ý. 5/TXN. Vấn đề y khoa mà tôi định nói chỉ là một chuyện tôi gặp ở phòng mạch mới đây, không phải một lần mà là hơn một lần. Chuyện chẳng dính gì đến chính trị cả. Chuyện đơn giản thôi, nhưng mà nó đã tạo suy nghĩ cho tôi. Số là có một bệnh nhân đến phòng mạch của tôi để hỏi về một bệnh hơi phức tạp, và có thể cần phải mổ. Người này không có bảo hiểm sức khoẻ. Tôi đã xem bệnh và giải thích kỹ lưỡng và vì biết người này không có bảo hiểm sức khoẻ cho nên tôi đã đề nghị một số thử nghiệm tối thiểu cần thiết, nhưng không theo các lề thói xét nghiệm bệnh như là sách vở Mỹ tốn kém, mà kinh nghiệm của tôi cho biết là không cần. Người này mừng lắm, nhưng mà vì muốn hà tiện hơn nên mới hỏi tôi rằng là nếu mà về Viêt Nam thử nghiệm và nếu cần mổ ở đó cho rẻ thì sao. Nghe thế thì tôi rất thất vọng. Người này không phải là người đầu tiên về VN chữa bệnh cho rẻ, và sau đó thì đã có những biến chứng hay là những hậu quả không tốt mà từng đến hỏi tôi trong quá khứ cho nên tôi mới mới nói rằng có nhiều người như vậy. Thì ĐT và TV có biết rằng tôi đã nói với người bệnh nhân này ra sao không? 6/ĐT. ĐT cũng có biết những người về VN chữa bệnh. Đa số là những người không có bảo hiểm sức khỏe bên này và cũng không có khả năng tài chính để tự túc tại Mỹ. Một số khác là những người đã ở giai đoạn chót của ung thư và được B/S báo tin cho biết. Trong tình trạng tuyệt vọng thì họ áp dụng câu “còn nước còn tát”, về VN chữa thuốc Nam hy vọng vào câu “phước chủ lộc thầy”. Nhưng buồn cười nhất là có những người về VN để mổ thẩm mỹ. ĐT có chị bạn cũng khá thân, nhất định rủ ĐT về VN để mổ mắt 2 mí, giá rẻ chỉ có mấy trăm đô mà khéo y như hệt các bác sĩ thẩm mỹ ở bên này. Thế rồi bẵng đi một thời gian, một bữa ĐT đi dự tiệc sinh nhật, buổi tối mà chị ấy đeo kính đen. ĐT hỏi thăm, thì chị ấy kéo ĐT ra một chỗ vắng, mở mắt kíếng ra. ĐT thấy 2 mí mắt, một lớn, một nhỏ, trông rất là tức cười nhưng ĐT không dám cười. ĐT xúi chị ấy về VN bắt đền, nhưng chị ấy nói là sợ quá rồi. Bây giờ để dành tiền để đi sửa lại B/S thẩm mỹ ở bên này. Đúng là “tiền mất tật mang”. Bây giờ thì để ĐT đoán xem B/S Ninh trả lời bệnh nhân ra sao nhé ?.... Cứ theo như cá tính của B/S Ninh và những lời thổ lộ: “nghe thế thì tôi rất thất vọng”, thì ĐT đoán rằng, B/S N sẽ bảo bệnh nhân là “ Thôi, thì ông cứ về VN chữa bệnh y như ý muốn đi.” TV có đóan như ĐT không? 7/TV. Chị ĐT ơi, TV không biết bác sĩ N trong giới y khoa là như thế nào cho nên không đoán được bác sĩ N đã nói với người bệnh đó ra sao. Nhưng mà trong cái tâm trạng của một người bệnh nhân khi đặt câu hỏi như vậy thì tức là người ta cần một câu trả lời hữu ích và có thể thi hành được. Vì thế, TV nếu mà có nói với người bịnh nhân đó thì TV sẽ nói như thế này là đừng có về VN chữa bệnh, bởi vì cứ như ý TV thì ở VN mọi sự không an toàn, không có bảo đảm phẩm chất. Cụ thể là ngay trên các báo trong nước do đảng và nhà nước kiểm soát thường xuyên có những tin tức về thực phẩm thiếu phẩm chất, rượu giả, nước đóng chai có vi trùng, dược phẩm giả, bằng cấp giả. Mà gần đây thì TV cũng nghe các thứ hàng xuất cảng sang Mỹ như hải sản, cà phê có hoá chất độc hại thì TV sẽ không dại gì về VN chữa bệnh. Vì chữa bệnh là muốn khỏi chứ không phải là muốn đem thêm bệnh vào người. 8/TXN. Chị ĐT nói cũng đúng, mà TV thì nói cũng không sai. Bởi vì chị ĐT thì căn cứ vào những điều mà người ta nói về tôi từ xưa là tính tình bất cần, gặp điều không vừa ý là nói thẳng, không nể nang dù là có làm người nghe khó chịu. Còn TV thì nhìn dưới cái nhìn của một người mà theo rõi tình hình và dựa trên sự quan tâm của tôi đến vấn đề chính trị vì lợi ích chung của xã hội cho nên đã đoán như vậy. Nếu mà ngày xưa thì tôi sẽ chỉ nói ngắn gọn như là chị ĐT đoán. Nhưng bây giờ thì tôi đã từ từ khuyên người bệnh nhân đó là không nên về VN chữa bệnh, dủ rằng là có nghe người ta nói rằng ở VN có những nhà thương do các bác sĩ Tây phương lập ra và có các bác sĩ ngoại quốc chữa. Bởi vì rằng những bác sĩ VN không có gì là bảo đảm cho khả năng hiểu biết của họ cả. Những người được đào tạo bởi các trường y khoa trong nước cả già lẫn trẻ nói chung đều không có căn bản học vấn và sinh ngữ dưới chế độ giáo dục ngu dân và lấy tiêu chuẩn chính trị là then chốt. Nghĩa là theo tiêu chuẩn “hồng hơn chuyên”. Chưa nói đến sự tham nhũng thối nát trong các cuộc thi tuyển hay trong các kỳ thi ra trường cấp bằng. Sau khi chính sách đổi mới được thi hành mở cửa ra ngoài thì lai rai có các bác sĩ ngoại quốc vào giảng dậy mà sớm lắm là từ khi Mỹ thiết lập bang giao trở lại. Ngoài ra thì cũng phải nói là có một số bác sĩ được đi du học hay tu nghiệp ở ngoại quốc nhưng mà nói chung thì trình độ căn bản hay khả năng tiếng tây tiếng u chẳng có là bao nhiêu cho nên học cũng chẳng được nhiều cho lắm. Nói cho cụ thể là những người lúc đó đã là bác sĩ VC rồi mà có được tiếp xúc với những người ngoại quốc để học hỏi thì cũng chỉ là học lỏi và học lỏm giống như các bác sĩ miền Bắc vào miền Nam năm 1975 mà tôi có cơ hội làm việc trước khi vượt biển. Những người trẻ hơn mà có được huấn luyện gọi là chính quy để có căn bản tối thiểu mà học hỏi được thì bây giờ mới là chỉ có một số. Còn như theo kiểu đào tạo bác sĩ mà không biết tiếng Anh cứ xuất ngoại đi như phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nói thì vô phương cứu chữa. Cho nên về VN để chữa bệnh cho rẻ thì theo tôi chỉ có thể kể là dại dột thôi. Đó là những điều tôi đã giải thích cho người bệnh nhân của tôi nghe. Và như thế thì TV cũng như chị ĐT thấy rằng là tôi không có nói gì về vấn đề gọi là chính trị cả. 9/ĐT. B/S Ninh giải thích như thế thì hơi dài dòng. Nói tóm lại, ĐT thấy ở VN, những dân có quyền thế hay có tiền bạc thì đều ra ngoại quốc chữa bệnh. Gần nhất là đi Singapore hay Thái Lan. Mỹ có một nền y khoa tiến bộ nhất trên thế giới. Nếu đang ở Mỹ mà về VN chữa bệnh thì có khác nào đang ở biển mà vào ngòi. ĐT cũng thấy có nhiều người về VN để chữa răng. Họ lý luận rằng, hồi xưa thì nước mình làm gì có nha sĩ, đi chữa răng ở những chuyên viên “cha truyền con nối’ thì cũng xong. B/S Ninh và TV có ý kiến gì không? 10/TXN. Chữa răng thì theo tôi không có gì phức tạp khó khăn. Nó chỉ là nhổ răng sâu hay trám răng, làm răng giả. Mà nhổ răng thì khó lắm khó nhất chỉ là nhổ răng khôn, răng cấm. Thế trong chuyện nhổ răng với trám răng thì tôi thấy nó chỉ cần đòi hỏi sự khéo tay, tương tự như một người thợ. Về vấn đề khéo tay thì nói chung theo suy nghĩ chủ quan của tôi, người VN có lẽ là nhẹ nhàng khéo léo hơn người Mỹ. Đấy là tôi nói chung chứ không phải tất cả. Riêng vấn đề các bệnh mổ xẻ răng lợi phức tạp thì tôi cho rằng phải cần thận. Tôi có biết hai người, nói cho đúng là hai mẹ con, về VN chữa răng. Ít lâu sau bị bệnh AID. Ngoài ra, về VN truyền nước biển hay tiêm chích thì cũng là điều đáng ngại, vì rằng là không có gì là an toàn vệ sinh cả. 11/TV. Trong câu chuyện đi về VN chữa bịnh thì TV cũng biết có một chuyện là một người VN đi sang Trung quốc ghép thận. Sau đó về đến Mỹ thì bịnh biến chứng sang những bộ phận khác, bác sĩ bó tay và người này đã tuyệt vọng nằm chờ chết. Cá nhân TV thì không dại gì mà đi về VN chữa bệnh, vì ở Mỹ hệ thống chăm sóc sức khoẻ là an toàn nhất vì nhờ những quy định chặt chẽ để cho các bác sĩ phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Tuy rằng có những thiếu sót cần cải tổ nhưng đó là nhìn tổng quát toàn quốc vì cần phải làm cho tốt hơn hay hơn để giảm phí tổn và tăng hiệu năng. Cho nên TV không đến VN hay TQ là nơi mà sinh mạng con người bị coi rẻ, để chữa bệnh là vì như vậy. 12/ĐT. Nhân đang thảo luận về đề tài Y khoa thì ĐT cũng có một chút thắc mắc về đề tài “thuốc chủng ngừa cúm heo” vừa đọc được trên báo. Một ông B/S tên Russell Blaylock viết bài nói rằng không nên chủng ngừa cúm heo vì thuốc chủng rất độc hại. Theo thiển ý của ĐT thì trước khi thuốc được FDA chấp thuận và đưa qua sản xuất thì đã phải qua nhiều giai đoạn khảo sát và thử nghiệm. Và như vậy thì thuốc phải an toàn cho người dùng. Không biết ông ấy căn cứ vào đâu mà đưa ra kết luận như vậy? B/S Ninh và TV có ý kiến gì về vấn đề này không? 13/TV. TV có biết tin này qua diễn đàn Phố Nắng. Nhưng mà không biết thực hư ra sao. Chắc là phải nhờ BS N giải thích hộ cho. 14/TXN. Tôi cũng biết, qua diễn đàn Phố Nắng, với thư trả lời của bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng cho một độc giả hỏi về vấn đề này. Theo tôi thì bác sĩ Hoàng trả lời rất đúng. Nhưng còn vấn đề tại sao lại có một ông bác sĩ viết như vậy thì chắc là phải để kỳ tới, có lẽ mình sẽ bàn về chuyện này trong một khuôn khổ rộng hơn thì mới ích lợi. Nhưng mà nhìn sơ qua thì những cái hội y khoa mà ông bác sĩ này là hội viên nghe rất là lạ tai đối với tôi mà theo tôi nghĩ thì không thuộc những hội y học giòng chính ở Mỹ mà tôi biết. Bây giờ mình đi sang chuyện khác đi. Chuyện Afghanistan nhe. TV ít để ý đến các vấn đề thế giới mà lại nói rằng muốn nêu lên vấn đề này lên để học hỏi thì chắc là đặc biệt lắm. Vậy thì TV tóm tắt vấn đề này đi. 15/TV. Trong chuyện Afghanistan này có một số điều nổi bật. Thứ nhất là ông Hamid Karzai được liên quân Mỹ và các nước Bắc Đại Tây dương đưa lên làm chủ tịch chính quyền lâm thời Aghanistan vào tháng 6/2002 sau khi chính phủ Taliban bị liên quân đánh đuổi bỏ chạy. Tháng 12/2004, ông chính thức trở thành tổng thống sau cuộc bầu cử vào tháng 10/2004 bị tố là gian lận. Ông Karzai được cựu tổng thống Bush liên lạc thường xuyên và tín nhiệm, mặc dầu những tố giác trên truyền thông Mỹ là chính phủ tham nhũng và em ông buôn ma túy. Tổng thống Obama thì không thích ông Karzai và ngoại trưởng Hillary Clinton nói rằng chính phủ Kabul là chính phủ ma tuý và tham nhũng và bất lực trong chuyện giữ gìn an ninh. Câu hỏi của TV là nếu Hamid Karzai là tồi tệ thì tại sao tổng thống Bush lại trao đổi thân thiết, và tín nhiệm? Thứ hai là ông Karzai đã bị gọi là “búp bê của Mỹ” và ông đã trả lời rằng nếu mà vì ông biết ơn nước Mỹ mà người ta đặt tên cho ông như vậy, thì ông sẵn sàng nhận cái tên đó. Nói khác đi thì ông không dấu sự trung thành với Mỹ. Nếu như thế thì tại sao cả ông Obama và bà Hillary đều tố ông Karzai gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 8 vừa qua để đòi bầu lại cho kỳ được, nói một cách khác là muốn đuổi ông Karzai đi? Ông Karzai đã chống lai lời tố cáo này nhưng sau cùng thì tuần trước đã nhượng bộ và chấp nhận tổ chức bầu cử lại vào ngày 7 tháng 11 sắp tới. 16/ĐT. ĐT nghĩ rằng vấn đề then chốt là chính phủ Karzai có tham nhũng hay không? Và có buôn bán ma túy hay không? Nếu có, thì dù trung thành với Mỹ, Karzai cũng vẫn phải ra đi. Nhưng khi đã đặt câu hỏi như thế, thì lại có những câu hỏi khác nẩy ra: Phải chăng quan điểm về tham nhũng và buôn bán ma túy của ông BUSH khác với ông OBAMA và bà HILLARY. Phải chăng tham nhũng và buôn bán ma túy chỉ là cái cớ để Mỹ thay đổi đối tượng hợp tác với mình? ĐT đặt câu hỏi này không phải là không có lý do, vì trong quá khứ, các lãnh đạo các nước nhược tiểu đồng minh với Hoa Kỳ đều bị dời chức vụ vì chung lý do, thí dụ như TT Ferdinand Marcos của Phi Luật Tân đã bị lưu vong vì một cuộc đảo chính mà báo chí Mỹ gọi là “people power”, và bị tố cáo là tham nhũng mấy chục tỷ đô la. TT Suharto của Nam Dương cũng bị ra đi vì lý do tương tự như vậy. 17/TXN. Chị ĐT nêu những câu hỏi rất đúng. Chính phủ Karzai có tham nhũng và có buôn ma tuý hay không thì mình không thể trả lời chính xác được. Chỉ có các cơ quan tình báo hay là chính các giới chức trong cuộc Mỹ biết thôi. Nhưng mà họ lờ đi hay là ngay cả khuyến khích để cho làm chuyện đó nữa. Bởi vì buôn ma tuý thì làm ra tiền. Tiền đó để thực hiện các kế hoạch bí mật mà ngân quỹ chính thức của Mỹ không dự trù. Cho nên khi mà cần thay đổi nhân sự chính trị ở các nước tiểu nhược trong ảnh hưởng của Mỹ thì buôn ma tuý luôn luôn được nêu ra cùng với tham nhũng thối nát để mà có lý do chính đáng để mà bứng đi. Chuyện đó xẩy ra khắp nơi, từ Iraq mới đây, tới Nam Mỹ và ngay cả ở VN vào cuối thời VNCH, và ở Lào, khi mà có các tin truyền miệng nói rằng tướng này tướng nọ tham nhũng hay là buôn ma túy. Những điều này chỉ là cái cớ, bởi vì nếu những tướng tá buôn ma tuý thực thì làm sao mà họ còn có thể được cho vào Mỹ sau khi VN sụp đổ năm 1975. Cho nên, nếu mà có buôn ma tuý thì chỉ là vì họ được lệnh làm như thế, theo tôi nghĩ. 18/TV. Còn một điều nữa mà TV cũng lấy làm thắc mắc là tại sao Karzai thân Mỹ và ông đã tự nhận như thế nhưng vào tháng 10/2007 thì Karzai lại tuyên bố ông chống lại những tuyên truyền của ngoại quốc chống Iran và khẳng định rằng những tuyên truyền này không ảnh hưởng gì đến mối tương quan thân hữu giữa Iran và Afghanistan. Tức là ông gián tiếp không đồng ý với Mỹ. 19/ĐT. Theo ĐT thì chính trị là mưu mô, sảo quyệt, là nói một đàng, làm một nẻo, làm sao có lợi cho mình thì làm. Ngay chính ông Karzai cũng từng làm việc với CIA trong thời Liên Sô chiếm đóng Afghanistan, để xây đụng kháng chiến chống Liên Sô, rồi sau đó lại ủng hộ Taliban khi Taliban lên cầm quyền, và sau đó thì lại chống Taliban. Sau khi Mỹ thắng được Taliban thì ông Karzai lên làm Tổng Thống cho tới bây giờ. 20/TXN. Nếu để ý thì mình sẽ thấy sự liên lạc giữa Kabul và Iran vẫn có lai rai, dầu rằng Mỹ chống Iran về căn bản. Theo tôi đó là điều bình thường và có thể là do Mỹ đồng ý, để có thể thu thập thêm dữ kiện về những toan tính của Iran. Ngoài ra thì cũng rất có thể là vào năm 2007, Karzai đã nhận ra rằng mình sẽ bị thay thế cho nên tìm cách củng cố quyền lực. Vì thế chúng ta cũng nhận thấy rằng Karzai có những tuyên bố chống Mỹ nhất là về những chuyện bom Mỹ đánh Taliban mà làm chết dân, tóm lại là để mua lòng dân, cũng như tranh thủ cảm tình của Taliban mà Karzai nói rằng có những thành phần tốt, sẵn sàng hợp tác. Trong chuyện củng cố quyền lực này thì cũng rất có thể Karzai dò dẫm ý của Iran qua những tiếp xúc. Điều này thì theo tôi có thể là tương tự như phản ứng của Saddam Hussein đối với Mỹ, nhưng Saddam bị tiêu diệt vì đã trở thành người hùng của khối Ả Rập chống Mỹ và Do Thái. Karzai thì không tới cỡ đó và cũng khôn ngoan lùi bước chấp nhận bầu cử lại, sau những áp lực liên tục qua điện thoại của bộ trưởng quốc phòng Gates, ngoại trưởng Hillary Clinton, đặc sứ Richard Holbrooke, và thủ tướng Anh Gordon Brown. Vì thế, Karzai đã được ca tụng là có tầm cỡ một chính khách quốc tế bởi tổng thống Mỹ, thủ tướng Anh, tổng thống Pháp, thượng nghị sĩ Kerry chủ tịch uỷ ban ngoại giao thượng viện Mỹ. Lược sơ qua các sự kiện như vậy thì cũng đủ để thấy những mưu mánh của các nước lớn như thế nào nhằm khống chế các dân tộc nhược tiểu. Và như thế thì may ra có thể giúp cho những tay chính trị thời cơ Việt Nam mở mắt phần nào. Tôi nghĩ mình nên sang một vấn đề khác đi. Vấn đề ngư dân Việt Nam vào một đảo thuộc quần đảo Hoàng sa mà TC chiếm giữ dể tránh bão đã bị lính Tầu bắn giết, cướp bóc. Lại nhờ TV tóm tắt sự việc đi. 21/TV. Bản tin ngư dân VN vào cảng Hữu Nhật, nằm trên quần đảo Hoàng Sa, người Việt Nam gọi nó là cảng Cần Cẩu đã bị TC bắn đạn xua đuổi, sau đó lại đánh đập, cướp bóc thì TV thấy không cần nhắc lại chi tiết vì tin đã được loan đi rộng rãi và mọi người đều biết. Những điều đáng nói ở đây là: 1/thứ nhất, trước khi vào trú bão, ngư dân đã nhờ lực lượng biên phòng trách nhiệm thông báo với quân Tầu và được cho biết là cứ vào đi, không có gì lo ngại. Nhưng sau đó thì ngư dân đã bị đối xử tàn tệ, trong khi các tầu các nước khác ra vào tự nhiên không sao. Sự kiện này đưa ra câu hỏi là không hiểu cơ quan quân sự trách nhiệm VN có làm như đã nói với các ngư dân hay không? Và nếu mà có làm thì tại sao quân Tầu lại đối xử với ngư dân như vậy? 16 chữ vàng nói về mối tương quan hai nước để đâu? Chính phủ phải trả lời điều này. 2/Thứ hai, là tại sao chính phủ im lặng không nói gì hết? 3/ Mãi đến chiều ngày 21 tháng 10 phát ngôn viên bộ ngoại giao CSVN Nguyễn Phương Nga mới cho hay rằng bộ ngoại giao VN gửi công hàm phản đối cho đại sứ TQ, sau khi vào ngày 16 tháng 10, phó chủ tịch hội nghề cá VN là Võ Văn Trác cho biết đã gửi thư cho đại sứ quán TQ phản đối và đòi bồi thường. Tại sao lại có sự chậm trễ phản ứng như vậy? Và ý nghĩa sự chậm trễ này ra sao? 22/ĐT. ĐT nghĩ rằng không có gì là khó hiểu về sự yên lặng hay là phản ứng chậm trễ của những người CSVN vốn có tinh thần nô lệ Nga và TQ từ nửa thế kỷ nay rồi. Bây giờ họ dựa vào TQ để nắm giữ quyền hành vì không dám hoàn toàn tin tưởng vào Mỹ. Trước phản ứng của ngư dân và của hải ngoại thì bắt buộc phải lên tiếng. Ban đầu, họ cho Phó Chủ Tịch nghề cá viết thư phản đối để cho tầm mức quan trọng của lá thư không có là bao nhiêu. Kế đó, Bộ Ngoại Giao bắt buộc phải viết tiếp theo để TC không giận dữ. Điều mà ĐT ngạc nhiên là sự yên lặng của các nhà dân chủ, và các nhà đấu tranh có tên tuổi. Bình thường thì những nhà đấu tranh phải lên tiếng ủng hộ để tranh thủ nhân tâm. B/S Ninh và TV có hiểu là lý do là tại sao không? 23/TXN. Về chuyện ngư dân bị xua đuổi, cướp bóc này thì tôi thấy cái tiêu đề “Ngư dân Việt Nam trên biển bị đối xử không khác gì dân vô tổ quốc” trong bài bình luận của TV về vụ này là rất đúng. Tuy nhiên, phải nói thêm rằng không chỉ có ngư dân, mà mọi thành phần dân khác cũng vậy, vì các đại diện ngoại giao VC ở ngoại quốc không làm gì để bênh vực cho dân. Như trường hợp bản tin gần đây một thiếu nữ sang Mã Lai lấy chồng bị chết mờ ám, là cô Lê Thị Huyền Trân, mà toà đại sứ VC yên lặng hoàn toàn. 24/TV. Nhiều người đã dùng những chữ đớn hèn, ươn hèn để chỉ thái độ này của chính phủ Hà nội và TV cũng đồng ý, và cảm thấy thất vọng và lo lắng cho tương lại dân tộc dưới sự cai trị của một chính phủ như vậy. Tuy nhiên khi TV thấy hình những công nhân biểu tình kêu gọi dùng hàng VN thì lại thấy có niềm vui, vì ý thức dân tộc có vẻ cao, qua hiện tượng này. Bác sĩ N và chị ĐT nghĩ sao? Ngoài ra thì những hình trên là thấy trên trang điện tử VN express, tức là một trang báo chính phủ kiểm soát. Phải chăng đây là chỉ dấu cho thấy có một số thành phần trong đảng và nhà nước không tồi tệ lắm? Và có thể là hy vọng rằng những thành phần này sẽ đóng góp vào cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ tại VN? 25/ĐT. ĐT thấy rằng TV hơi lạc quan đấy. Một cuộc biểu tình rộng lớn và quy mô như thế này mà không có bàn tay lông lá của nhà nước ở phía sau thì làm sao hình thành được! Theo ĐT thì đây cũng là một lá bài của nhà nước để tạo ấn tượng cho dân chúng trong và ngoài nước thấy là nhà nước không phải là nô lệ, tay sai của TQ. Nhà nước ủng hộ dân chúng tự do biểu tình vì quan tâm tới sức khỏe cho người dân. Nhưng biểu tình chỉ là hình thức, kết quả sẽ chả đi tới đâu. Nếu nhà nước thực tâm, thì hãy chính thức ngưng nhập khẩu thực phẩm và các đồ gia dụng của TQ. B/S Ninh và TV nghĩ nhà nước có dám làm như vậy hay không? 26/TXN. Nhận định của TV và chị ĐT là xác đáng. Cả hai giả thiết đều đúng, chứ không chỉ có một. Tôi thấy rằng thành phần không đồng ý với chính sách đảng và nhà nuớc không phải là ít, nghĩa là họ không tồi tệ lắm. Nhưng những ngưòi này không hẳn rằng là ai cũng nói lên những ý kiến của mình, vì chắc chắn là có nhiều người im lặng cho yên thân, nhưng mà họ cũng sẽ tham dự ủng hộ những thay đổi khi có thể. Ngoài ra thì cũng phải nói rằng không phải những người to miệng bất đồng nhất thiết là những người thành thực và can đảm, vì rất có thể họ là những cái loa giúp cho sự biến thái của đảng CS được hoàn chỉnh. Hay là nói cho đơn giản, theo ngôn từ trong nước, họ là những loại “cò biến thái CS”, tương tự như các loại cò tung hoành trong mọi lãnh vực đời sống Việt nam hiện nay. Mà cũng có thể có môt số cò mồi của cộng sản. Mà cũng có thể có môt số đối lập cuội. Tôi nói như thế không phải là nghi ngờ quá đâu. Mà chỉ để liệt kê ra cho đầy đủ các yếu tố cần xem xét trong cuộc đấu tranh phức tạp hiện nay để mà không có hoang tưởng, rồi lại kêu toáng lên là bị lừa, mà hoang tưởng thì theo tôi chỉ là tự mình lừa mình. 27/TV. Cái gì chứ mà ngưng nhập khẩu hàng hóa TQ thì CSVN không dám làm đâu. Trở lại với tin mới thì TV thấy có một tin trên BBC cho biết tiến sĩ sử học Phan Huy Lê tiết lộ rằng là anh hùng thiếu nhi Lê Văn Tám của VC tầm săng vào mình rồi tự đốt và chạy vượt mấy vòng, vào tiêu huỷ kho săng của Pháp là không có thật và do Trần Huy Liệu bộ trưởng thông tin thời đó chế ra. Ông Trần Huy Liệu sau đó đặn dò Phan Huy Lê và những người thân cận sau này phải nói rõ về sự việc này. Vấn đề này đã tạo ra tranh luận về sự xác tín của nguồn tin. Bác sĩ N và chị ĐT nghĩ sao về bản tin nói trên? 28/ĐT. Các anh hùng của VC thì vô số kể , nào anh hùng lấy thân mình che lỗ châu mai, anh hùng gánh phân, anh hùng gánh đạn tiếp tế chiến trường, anh hùng giao liên lừa địch. VC dùng những huyền thoại này để khích động lòng hy sinh của các cháu thiếu niên dại khờ, mới lớn. Còn những người có đầu óc thì thấy mấy anh hùng này chỉ đáng vứt vào thùng rác. 29/TXN. Cái chính sách tuyên truyền của VC bằng những hình ảnh quá lố quá đáng không phải bắt đầu từ Trần Huy Liệu, mà bắt đầu từ Hồ chí Minh. Trong một bài viết của Hồ chỉ Minh về chuyện đánh du kích chống Pháp thì Hồ đã viết rằng du kích chăng giây thép ngang đường để xe hơi Pháp trời tối đi qua bị vướng vào và lệch tay lái lao xuống hố để mà bị du kích đổ ra chém giết. THL có chủ trương như thế thì cũng là phải, không có gì lạ, với sự hiểu biết và chủ trương của thời đó. Ngoài ra thì khi mà quân đội quốc gia tiếp thu Quảng Ngãi Quảng Nam sau khi VC rút đi ra bắc theo hiệp định Genève thì dân chúng đã bám quanh các xe lội nước của quân đội mà gõ vào thành xe và nói với nhau rằng là “ờ xe bằng sắt”. Bởi vì rằng trước đó đã nghe tuyên truyền rằng Pháp bị phá hủy nhiều xe bọc sắt quá, không sản xuất kịp cho nên phải dùng bìa các tông làm giả để lừa du kích. Cán bộ VC tuyên truyền như thế để nhằm mục đích xúi du kích cứ xông lên trước xe bọc sắt, để rồi bị chết. Đến đây thì chưong trình bcts phải ngưng vì đã hết giờ. Xin kính chào tạm biệt quý vi thính giả. Chào ĐT, chào TV. Và cám ơn ĐT cám ơn TV. 30/ĐT. ĐT xin kính chào tạm biệt qúy vị thính giả. Xin kính chào B/S Ninh. Thân ái chào TV. 31/TV. TV kính chào BS N, chị ĐT và thân ái kính chào tạm biệt quý vị thính giả cùng các bạn toàn cầu đang theo rõi chương trình hội luận. Nguồn trích: Tâm Thức Việt Nam http://tamthucviet.com/articleview.aspx?artId=%c5%b8G%1bP |
![]() |
| Thread Tools | Search this Thread |
| Display Modes | |
|
|
