Vietland

Kính chúc quí thân hữu bạn đọc, một năm mới hạnh phúc, an khang thịnh vượng ............. Vui Xuân không quên Việt Cộng tàn sát 7.600 đồng bào Huế 1968 ............... CUNG CHÚC TÂN XUÂN .


 

Trở lại   Vietland > DIỄN ĐÀN TIN TỨC THỜI SỰ > DIỄN ĐÀN THẢO LUẬN CHÍNH TRỊ

DIỄN ĐÀN THẢO LUẬN CHÍNH TRỊ
Nơi đăng những bài viết thời sự chính trị nóng bỏng
liên quan đến hiện tình đất nước để cùng nhau thảo luận

Closed Thread
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
  #1  
vietland vietland is offline
Điều Hành
 
Join Date: Jun 2008
Posts: 1,117
Thanks: 39
Thanked 72 Times in 30 Posts
Default Barack Obama hay John Mccain ?

Old Ngày 09-10-2008, giờ 08:00




Nếu bạn là công dân Mỹ, bạn sẽ bầu chọn cho ai làm Tổng Thống?
Phần Poll đã đóng , xin quí bạn đọc dùng nơi nầy để tranh luận.



  #2  
vnch.nguyen vnch.nguyen is offline
Thành Viên
 
Join Date: Aug 2008
Posts: 54
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Thumbs up Tôi bầu cho ông McCain 100% bầu cho McCain

Old Ngày 09-10-2008, giờ 12:48
Muốn khủng bố tấn công nước Mỹ thì bầu cho Obama! Cần người giỏi lảnh đạo thế giới chớ không cần người nói hay. Obama có kinh nghiệm gi? Nói láo ăn tiền gốc khủng bố nữa! Obama một người chẳng có tí gì kinh nghiệm muốn chết thì bầu Obama! Nhìn bà Obama trông gương mặt dữ dằn của bà tôi trông mặt bà tôi nhợn quá!

VNCH
  #3  
CHÍNH CHÍNH is offline
Thành Viên
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 67
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default

Old Ngày 09-10-2008, giờ 15:27
Anh bạn VNCH.Nguyen, anh có tin tưởng vào những cuộc tranh luận giữa hai ứng viên trên truyền hình Mĩ về các vấn đề không? Tôi đọc báo việt cộng hằng ngày thấy họ khen ông Obama hiểu biết hơn về nhiều lãnh vực.

Về chuyện chống khủng bố của nước Mĩ ở tận bên ngoài việt nam tôi không biết chứ ở việt nam quan điểm về khủng bố của đại sứ Mĩ nghe rồi chắp tay lạy ổng bỏ chạy. Tôi nhớ cách đây vài năm việt cộng nó đàn áp các tín hữu Cao đài. Vài tín hữu họ tẩm xăng để tự thiêu phản đối. Vậy mà ông đại sứ Michael Marine phát biểu tự thiêu là hình thức khủng bố chính quyền. Theo tôi nghĩ đáng dân chủ Mĩ họ thường ít muốn đụng đến vấn đề nhân quyền dù ở đâu. Nhưng dù đề cập ít thì cánh dân chủ cũng nói chuyện chân thành. Mấy lão cộng hòa bên Mĩ họ chỉ to mồm để dọa nạt rồi sau đó lại đi đêm với bọn bất nhân việt cộng.

Nhớ hồi Asean tổ chức ở Hà nội, ông Bush theo truyền thông chính hiệu đã tặng cho Hà nội món quà đanh dự để giúp việt cộng thoát khỏi CPC vì tiến bộ trong tự do tôn giáo. Việt cộng nó nhận món quà này không thấy hổ thẹn đã đành vì tụi nó không biết ngượng. Nhưng cái người trao món quà đó cho việt cộng mới là đồ không biết ngượng.

Hồi nãy tôi vừa thử bầu cho ông Obama
  #4  
Thần Báo Thần Báo is offline
Thành Viên
 
Join Date: Sep 2008
Location: Lynnwood, Washington
Posts: 178
Thanks: 7
Thanked 9 Times in 5 Posts
Exclamation Trông Người mà Tủi Ta

Old Ngày 10-10-2008, giờ 02:03
Ở các nước dân chủ tiên tiến, ví dụ Hoa Kỳ, các đảng chính trị Cộng Hòa và Dân Chủ đã xử dụng cơ quan ngôn luận báo chí, truyền thanh truyền hình... làm phương tiện thông tin và phổ biến chương trình hoạt động của các đảng họ. Sở dĩ phải có rộng đường dư luận, vì đảng cầm quyền Cộng Hòa cũng còn hy vọng tái đắc cử, hoặc đảng đối lập Dân Chủ sẽ khai thác và phê bình những yếu điểm chính quyền Bush, tạo ra điểm thắng cho đảng mình trong kỳ tranh cử sắp tới.

Thông thường các chính đảng đều “đơn giản hóa” những vấn đề phức tạp của quốc gia, nhằm để cử tri dễ dàng nhận biết và chọn lựa. Muốn đắc cử, ứng viên đưa ra điểm nóng (kinh tế) mà đa số cử tri chú ý, đồng thời cũng là yếu điểm mà nhà đương quyền lơ đãng giải quyết.

Ở Việt Nam, thì các lãnh tụ độc tài ưa thích phương thức cai trị độc đảng, chấp nhận “ngu dân” bá đạo, muôn năm cộng sản trường trị hầu đạt nhất thống giang hồ... miễn sao có lợi cho đảng để đè đầu cỡi cổ toàn dân muôn đời.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một ví dụ điển hình trong trường hợp độc tài độc đoán, và ông không phải là người am tường về chính trị (non-political research). Cho nên từ điểm nguyên thủy ấy đảng CSVN đã điều hành quản trị và sắp đặt các đảng viên của họ vào chính quyền để mà “hưởng lợi,” bao gồm lập pháp, hành pháp, tư pháp, giám sát từ thượng tầng cấu trúc trung ương và xuống tới tận cơ sở địa phương, khu vực. Ðảng độc quyền về mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, giáo dục, xã hội… cũng có tổ chức bầu cử rầm rộ, nhưng mục đích gây phấn khởi nội bộ và đề cao đảng viên với đại chúng. Ðã bao lãnh tụ đảng giải thích chương trình lòng vòng và hứa hẹn những gì mà dân tộc ta mòn mỏi đợi chờ.

Phổ thông đầu phiếu ở Việt Nam là gì, khi sinh hoạt chính trị bị cướp khỏi tầm tay người dân chỉ còn hoạt động tổ chức một chiều, đảng cử dân bầu?

Dân tộc ta được hưởng gì, khi phổ thông đầu phiếu biến thành phương tiện tranh đoạt dành đặc quyền cho cán bộ có chủ trương thủ đoạn, mạnh được yếu thua?

Dân tộc ta chọn lựa được gì, khi mà khu vực bầu phiếu phân chia theo tiêu chuẩn lợi ích cho đảng cầm quyền?

Dân tộc ta bầu người đại diện cho mình. Nhưng xin hỏi, đại đa số cử tri đã không biết mục tiêu thực sự của các ứng cử viên; lại nữa, dân biểu tranh đấu cho nguyện vọng người dân địa phương nhưng lại không được quyền phát biểu trái với đường lối chủ trương của đảng cầm quyền.

Và rồi dân biểu thay mặt dân, nhưng sau ngày đắc cử họ không còn thuộc thành phần đại chúng hay dân tộc, mà lại gia nhập vào nhóm đặc quyền hưởng nhiều đặc lợi suốt đời.

Ðang khi còn tranh đấu, còn vận động thì họ quảng cáo rầm rộ với nhiều chương trình tân tiến, vì dân vì nước… nhưng lấy gì bảo đảm cho rằng họ thực thi? Nhìn lại những ngày bầu cử trong lịch sử, lá phiếu cũng được vận động qua đặc ân tạm bợ và lời hứa hẹn mị dân, mị cán bộ…. Dân tộc ta sẽ thực sự được gì?

Ngoài ra chế độ Mễ Tây Cơ cũng là hình thức độc đảng, đảng Cách Mạng (Partido Revolucionario) chẳng thua kém gì đảng độc tài CSVN. Ðảng này kiểm soát chính quyền từ năm 1920 và thắng tất cả các ghế ở cấp tiểu bang hay thành phố lớn; đang khi các đảng phái nhỏ không thể cạnh tranh nổi với đảng cầm quyền. Hậu qủa của nạn độc tài chính trị đã dẫn tới cảnh dân đói nước nghèo!

Ðộc đảng dẫn đến quyền lực tuyệt đối, là nguyên nhân tạo ra tai họa cho dân tộc. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã dẫn đưa toàn thể dân nước Việt Nam xuống hạng chót thế giới! Ðây là điều chúng ta cần tránh, đừng để vướng mắc sai lầm tái diễn.
  #5  
Thần Báo Thần Báo is offline
Thành Viên
 
Join Date: Sep 2008
Location: Lynnwood, Washington
Posts: 178
Thanks: 7
Thanked 9 Times in 5 Posts
Talking Ðảng Chính Trị (1)

Old Ngày 10-10-2008, giờ 04:57
Chế độ cộng sản Việt Nam (CSVN) sinh quái thai dân chủ bằng cách ngụy tạo ra những đảng đối lập bù nhìn, hay liên minh chính trị bình phông che đạy âm mưu của đảng độc quyền thực hiện chính sách “ngu dân hóa.” Ðảng CSVN đề ra cơ cấu tập trung dân chủ, dân chủ nhân dân… tức là một hệ thống tổ chức “dân chủ không tự do” (non-liberal democracy), một chiều. Thông thường, nội bộ của đảng chính trị có hai cánh tả hữu – đối lập và xây dựng. Thành viên bất đồng ý kiến với cánh này, thì nhập cánh khác mà sinh hoạt nên không có chuyện bỏ đảng vì thiếu lối thoát.

Ðảng đối lập đóng vai trò ngăn cản sự qúa đà hay chuyên quyền của đảng cầm quyền, đại biểu cho những ý kiến khác biệt và là động cơ thúc đẩy phe cầm quyền cố gắng sửa sai. Tuy nhiên trong thực tế, phe đối lập cũng luôn tìm cách chỉ trích phe cầm quyền để mong kiếm phiếu. Nhưng trái lại, đảng đối lập mà không có thực lực chính trị tương xứng với đảng cầm quyền, thì giấc mơ như trong cương lĩnh: “xây dựng một Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người…” của đảng CSVN, chỉ là nhãn hiệu bột ngọt gắn trên chai độc dược.

I. Ðảng Chính Trị

Nhận xét về đảng chính trị, triết gia Hoa Kỳ John Dewey (1859-1952) nói rằng, “Mỗi cá nhân chỉ tìm thấy được sự an toàn và được bảo vệ, mà đây là tiền đề cho sự tự do, khi họ tập họp lại với nhau. Và rồi những tập hợp này, để bảo toàn sự hữu hiệu của chúng, giới hạn trở lại tự do của các cá nhân trong đó… Bây giờ, chúng ta có một hình thức tổ chức giáp xác với những cá thể yếu đuối bên trong và chiếc vỏ cứng bên ngoài.” Và ông định nghĩa rằng, “Một đảng chính trị tân thời là tập hợp của những người có triết lý, lý tưởng, mục tiêu, hay ý nguyện tương đồng.”

Có người lại cho rằng đảng chính trị thì cũng giống như bao đoàn thể âm nhạc, hay hiệp hội thể thao… Tuy nhiên chính đảng mang tham vọng lớn hơn, đó là tham vọng lập chính quyền hay giành lấy chính quyền. Chỉ khi nào có chính quyền và cầm quyền, thì đảng chính trị mới thực hiện được mục tiêu, lý tưởng của mình, hay ít nhất cố gắng giành được càng nhiều ghế trong chính quyền thì càng tốt. Và căn cứ theo kết qủa tùy thuộc tham vọng của chính đảng đạt được mà chúng ta định nghĩa đảng đó theo như cơ cấu, danh xưng, hay chủ trương, lý thuyết.

Trong một chính đảng, cho dù có cùng mục tiêu, lý tưởng, quyền lợi… nhưng khuynh hướng đảng viên cũng có những khác biệt. Từ dị biệt này, đảng đã phân chia thành nhiều cánh, đi từ cực tả đến cực hữu: cánh cực tả (radical), cánh trung tả (liberal), cánh trung hữu (conservative), cánh cực hữu (reactionary). Giữa các tả hữu lại còn có nhiều khuynh hướng ít cực đoan hơn như trung lập, cấp tiến…

1. Cánh Cực Tả

- Muốn có những thay đổi cực đoan,
- Có khuynh hướng xử dụng bạo lực và phương thức bất hợp pháp để đạt được mục đích,
- Luôn luôn chống đối theo cách phê bình khắc nghiệt đối với trật tự xã hội đương thời,
- Và không bị ràng buộc bởi truyền thống nào.

2. Cánh Trung Tả

- Ủng hộ những thay đổi lớn nếu thay đổi này được thực hiện bằng phương thức hợp pháp,
- Muốn có đổi mới hơn là cứ giữ nguyên sự việc đang diễn biến,
- Có khuynh hướng đi tìm sự tự do một cách tối đa,
- Chấp nhận có mức độ xáo trộn trật tự xã hội để đổi lấy sự tự do cá nhân,
- Nhấn mạnh đến sự xứng đáng làm người,
- Thành viên trong cánh trung tả thường lạc quan và tin tưởng vào bản chất tự nhiên của con người.

3. Cánh Trung Hữu

- Ủng hộ những thay đổi vừa phải, chậm từ từ,
- Quan tâm đến sự bảo toàn trật tự căn bản trong xã hội,
- Cho tới những thay đổi chỉ nên có tính cách hoán đổi, chớ không hủy bỏ hoàn toàn cái cũ,
- Rất yêu nước, tuân hành mệnh lệnh của thượng cấp, chấp hành trật tự và luật pháp,
- Nhìn nhận con người là chưa hoàn hảo và cần sự giám thị.

4. Cánh Cực Hữu

- Những thành viên thuộc cánh cực hữu thuờng chống đối những thay đổi chính sách xã hội một cách cực doan mù quáng,
- Bảo vệ những địa vị xã hội,
- Và họ sẵn sàng dùng phương thức bất hợp pháp để đạt mục tiêu.

II. Hoạt Ðộng Chính Ðảng

Ở nước dân chủ tiên tiến thì các đảng chính trị đấu tranh trong công cuộc tranh cử, bầu cử để có chính quyền và giữ chính quyền. Những quốc gia như Hoa Kỳ, Gia Nã Ðại, Úc Ðại Lợi – các đảng chính trị tổ chức và sinh hoạt theo ba cấp từ cấp quốc gia, cấp tiểu bang hay tỉnh, và cấp địa phương (quận). Song hành với tổ chức hành chính quốc gia, đảng chính trị cũng có tổ chức và sinh hoạt ở “khu vực bầu cử.”
Ðảng chính trị là nhu cầu quan trọng và cần thiết cho chính thể dân chủ. Trong thể chế chính trị Tân Dân Chủ đảng chính trị là Ðại Biểu Dân Chủ, công dân chọn người đại diện cho mình từ đảng chính trị vào chính quyền để “làm luật” và “thực thi” luật. Và công dân chọn người đại diện cho mình từ đảng chính trị vào các ghế trong chính quyền để tranh luận, mổ xẻ các vấn đề của quốc gia một cách công khai, ích quốc lợi dân.
Ở nước dân chủ, đảng chính trị hoạt động với những công tác định sẵn như sau:

- Chọn ứng cử viên vào điều hành văn phòng công quyền,
- Phụ giúp tổ chức guồng máy chính quyền,
- Làm đối lập với đảng cầm quyền.
- Gây qũy để vận động tranh cử cho những cuộc bầu cử sắp tới.
- Và đảng chính trị thông báo đến cử tri về những chương trình hoạt động hay những khó khăn mà chính phủ gặp phải.

III. Ðảng Chính Trị Việt

Nhìn lại đảng phái chính trị của người Việt Nam phải thừa nhận rằng dân tộc ta chưa có một đảng chính trị đúng nghĩa để “sinh hoạt tự do dân chủ.” Trước hết vì thiếu triết lý dân tộc, thiếu nguyên lý tổng hợp, thiếu tôn chỉ hay hệ thống tư tưởng chỉ đạo một cách “sống động hiện thực”… Hơn nữa, tôn chỉ hay chủ thuyết lại cần phải giải thích rộng rãi… cho nên đã tự gò bó, mâu thuẫn quyền lợi, kình chống lẫn nhau trong nội bộ đảng. Và chính đảng không theo kịp trào lưu tiến hóa chung của nhân loại; đảng CSVN là một ví dụ điển hình.

Ðảng chính trị mà chúng ta mong muốn sớm có hôm nay, thì đảng đó không nên đóng khung trong một tôn chỉ hay một chủ thuyết nào, mà cần ứng dụng bằng những chính sách chính trị thực tế, và tránh nạn giáo điều. Muốn được như thế, chúng ta kết hợp sao cho hài hòa giữa hai hệ thống tư tưởng của dân tộc và nhân loại, rút tỉa tinh hoa văn hóa Tiên Rồng đưa vào quốc sách chính trị thì Việt Nam mới có cơ may thành công.

Chúng ta biết rằng, trong thể chế chính trị Tự Do Dân Chủ phải có hai đơn vị bình đẳng trong một cơ cấu sinh hoạt, cầm quyền và đối lập. Từ đó, chúng ta có quyền chọn lựa những ứng cử viên đại diện cho mình vào chính quyền để hoạt động xây dựng, kiến thiết quốc gia. Và những ai muốn “gánh vác sơn hà,” thì họ mới có cơ hội để tự do thực hiện những điều kiện như sau:

1. Chọn đảng chính trị để gia nhập,
2. Chọn đơn vị địa phương thích hợp để cho mình sinh hoạt,
3. Ðệ đơn xin ứng cử,
4. Tiến thân trong đảng và tiến lên trong những đơn vị bầu cử từ địa phương tới những cấp lớn hơn, hay trung ương,
5. Ðắc cử thành lãnh tụ khối dân cử của đảng,
6. Và vận động tranh cử để đảng có đa số phiếu trong quốc hội, rồi từ đó mà có chính quyền và giữ chính quyền.

Ðộng lực thúc đẩy các người thanh niên của chúng ta hăng hái gia nhập đảng chính trị là do khả năng. Vì khi thanh niên có khả năng chính trị thì họ mới chu toàn được nhiệm vụ, và khi có nhiệm vụ thì ắt sinh ra quyền lợi. Quyền lợi chính trị lại là phương tiện để giúp người thanh niên chúng ta thực hiện lý tưởng, hoài bão giúp dân cứu nước mà mình hằng tâm mưu cầu. Phải có phương pháp tổ chức thực tiễn theo đà phát triển của xã hội như phân công phân nhiệm… thì đảng chính trị mới gặt hái được thành qủa và xã hội mới tránh được nạn công thần.

Bằng ngược lại, đảng độc tài trong các nước chậm tiến thì thường đặt tình cảm làm động lực thúc đẩy cho tổ chức… rồi mới xét tính đến quyền lợi, lý tưởng, và khả năng của thành viên. Và bởi thế, quyền lực thường bị rơi vào trong tay của những kẻ bất tài vô đức, mà mặc tình thao túng chính trị… làm băng hoại xã hội, đưa dân nước lâm cảnh nghèo đói bần cùng.

Ngày nay, dân tộc ta muốn tồn tại, muốn sống còn thì chính sách dựng đảng là điều kiện tiên quyết. Vì chỉ có đảng chính trị mới là cơ cấu tổ chức chặt chẽ trong công cuộc dựng nước, dựng người. Ðảng chính trị phải có đủ quyền lực đối lập, tức là phải là tổ chức của dân và do dân. Ðảng phải có cán bộ nòng cốt hoạt động trong dân, tổ chức dân và lãnh đạo dân; bằng không thì chỉ là “đảng cuội,” và hao tiền tốn của bằng việc làm vô tích sự.

Đảng chính trị cũng không thể bỗng nhiên mà có, và lại càng không thể có do ngoại nhân tạo ra mà thành. Nói khác đi đảng chính trị chỉ có khi có những người cưu mang tâm huyết của Tổ Tiên Việt để thực thi đại cuộc Cách Mạng Tiên Rồng.

Đảng chính trị đặt căn cứ trên nền tảng triết thuyết dân tộc. Từ cơ sở tư tưởng đó, chúng ta phát huy và xác định phương hướng, mục đích, mục tiêu, và nhiệm vụ hoạt động trong từng thời kỳ bao gồm từ việc tổ chức kín, tổ chức bán công khai, hoặc tổ chức công khai. Về mặt công tác hoạt động, đảng chính trị phân công phân nhiệm một cách cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên, sao cho công tác vừa song hành với chương trình hợp đồng đồng bộ của tổ chức, và lại vừa phù hợp với khả năng nhiệm vụ của mỗi người.

Đảng chính trị không phải là tổng hợp tài năng cá nhân, mà là một tập thể sinh hoạt có tổ chức, có hệ thống, có nguyên tắc, có quy luật phát triển riêng của hệ tư tưởng chỉ đạo và định hướng – Hệ Tiên Rồng. Sức mạnh của đảng không phải cấp số cộng mà là cấp số nhân. Tình cảm tập thể cũng là cấp số nhân. Sức mạnh cũng như tình cảm tập thể thường đưa những người cán bộ đảng viên hoạt động trở nên danh tiếng. Giải quyết đúng đắn hệ thống tổ chức, tức là chúng ta giải quyết vấn đề cán bộ. Xin nhớ rằng, đảng chỉ vững mạnh nếu có lãnh đạo thừa kế.

Tóm lại, đảng chính trị phải tùy thuộc thực tế hiện hữu mà tổ chức sao cho linh động, biến hóa toàn vẹn và hữu hiệu.

IV. Quan Niệm Tổ Chức

1. Theo quan niệm tổ chức của phương Ðông thì chúng ta thường dựa trên nền tảng Vì Nghĩa. Chúng ta ngồi lại với nhau vì thấy việc chung phải làm, và vì tình nghĩa với nhau mà làm việc chung, việc nghĩa. Bởi thế mới có những người Tụ Nghĩa, Kết Nghĩa rồi có Nghĩa Sĩ, Nghĩa Quân… Tất cả đều căn cứ trên động lực tinh thần, tấm lòng đối với việc chung, việc nước phải làm, với Quê Hương Dân Tộc hay ít ra vì nặng nợ ơn nghĩa với nhau.

Vì vậy mục đích của việc kết tụ là “đền ơn trả nghĩa,” hoặc làm ơn làm nghĩa… Với hình thức tổ chức của Ðông phương như thế thì thích hợp với Tình Người, nhưng nặng phần chủ quan, lỏng lẻo, và nhẹ phần công tác! Cho nên chúng ta không khai thác và ứng dụng triệt để những điều kiện thành công khách quan. Ðây chính là điểm yếu trong công cuộc tổ chức đã thường dẫn đến thất bại của nhiều chính đảng.

2. Ngược lại, theo quan niệm Tây phương nền tảng tổ chức là “hợp tác,” cùng nhau làm việc chung, việc nước. Nhưng mục tiêu của tổ chức là “hữu hiệu,” họ làm sao cho hoàn thành công tác trước mắt. Rồi tiếp đến mục đích của tổ chức là “hưởng lợi,” mọi người đều có lợi và càng lợi nhiều thì càng tốt.

Do chủ trương “hợp tác sao cho hữu hiệu để hưởng lợi” đã phát sinh ra hình thức tổ chức mà ngày nay họ mệnh danh là “Dân Chủ.” Hình thức này dựa trên nguyên tắc “đa số thắng thiểu số,” và trên phương thức “bầu cử với nhiệm kỳ.”

Hình thức tổ chức này thành công trong việc xử dụng tài sức và vật dụng để phát triển. Tuy nhiên, vì hạn hẹp vào “lợi” nên hình thức tổ chức chỉ thích ứng trong phương diện “có lợi” mà thôi.

Vì chủ đích hưởng lợi, nên hình thức tổ chức thường rơi vào tệ trạng với những nguy cơ man trá, thủ đoạn để thành công.

Tóm lại, với chủ trương “đa số thắng thiểu số” của người Tây phương thì “mạnh được yếu thua” và “ai thắng thì có công lý”… cho nên thường trở thành hình thức hợp pháp giúp cho nhóm người mạnh đàn áp kẻ yếu, nhóm người có quyền lực áp bức bóc lột kẻ thế cô… như hành động tồi bại của đảng CSVN đương thời.

(Còn tiếp)

Thần Báo
  #6  
Tin-Tin Tin-Tin is offline
Thành Viên
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 558
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default

Old Ngày 10-10-2008, giờ 05:10
Tôi sẽ bầu cho ông John McCain Mặc dù tôi không thích ông ta lắm
Thứ 1 : Ông ta già quá !!! già thì đi chậm...Haaaaaa
Thứ 2: Ông ta làm Tổng Thống chưa chắc có lợi cho dân nghèo.
Thứ 3:...đang suy nghĩ...
...Tuy đi chậm , nhưng bà ngoại nói " già có nhiều kinh nghiệm " , làm Tổng Thống 4 năm , không chết thằng tây nào, may ra còn cứu nguy nền kinh tế trước mắt 1 chút. Cho nên cho ông ta 1 cơ hội chỉ 4 năm thôi , không hơn sau đó đạp về vườn..
.....Có người nói ông ta từng bị tù vc , có lẽ đã khai báo nhiều tin tình báo có lợi cho vc , và sau này vc dễ dàng nắm cổ lão. Cái này thì phải hỏi là chức vụ ông ta lúc bị bắt là gì??? biết được bao nhiêu??? Một đại tướng còn chưa biết hết nhiệm vụ nữa. Ông ta chỉ biết được trong phạm vi của ông ta thội Cái gì ông ta khai không quan trọng , quan trọng là ông ta có trung thành với Chính Quốc của ông ta hay không? và ông ta có làm được việc hay không?
...Còn Omaba thì TT không bầu:
Thứ 1 : Trẻ tuổi , nói nhiều , chạy nhanh quá !!!.... haaaaaa
Thứ 2 : ông ta làm Tổng Thống chưa chắc có lợi cho dân nghèo.
Thứ 3 :... đang suy nghĩ...
....Tuy chạy nhanh , nói nhiều , nhưng bà ngoại nói " Chạy nhanh thì dễ vấp ngã, nói nhiều quá chỉ tốt với con gái thôi...coi chừng " hít and run" thì khốn nạn
...Thôi bầu cho ông John Mc Cain , mặc dù cái mặt già nhìn thấy bực mình quá... @ 2 ứng cử viên của Hoa Kỳ lần này nhìn chán quá , không biết bình luận sao nữa... thôi để cho các bác, và các bạn nhé
Milou....Milou...Let's go
  #7  
Tin-Tin Tin-Tin is offline
Thành Viên
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 558
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default

Old Ngày 10-10-2008, giờ 05:40
Sáng nay mới vào công ty , mấy ngày nay định bụng bầu cho Omaba rồi. Vì nghe mấy hôm debate , thấy Omaba nói hay quá , thêm vào đó mấy hôm trước đi ghi danh bầu cho đợt này. Vừa vào công ty chưa kịp hoàn hồn thằng ấn độ lết đến :" John !! mày bầu cho ai???"
Oh My God !!! buổi sáng đẹp trời như vậy mà cái mùi nó thối quá !!!
Cái mùi hôi nách quá trời !!! đàng nào cũng là... vậy mà để mùi thúi quá. Sáng sớm thức dậy , không chịu tắm, trước khi đi làm không chịu sức nước hoa cho thơm tho 1 chút. Sống bên Mỹ mà làm như là bên Ấn Quốc , thiệt cái bọn này... bầu cái mẹ gì... Mùi thúi đã làm ảnh hưởng mất 1 buổi sáng , may mà không ngồi gần. Cái mùi thơm buổi sáng , dẫu sao cũng làm cho con người thoải mái , dễ chịu một chút...
Chưa kịp ngồi , thì một anh đen đến :" lau sàn "." Sir... please!!.."Anh công nhân đen này rất gương mẫu trong công việc lau chùi công ty..
Được vài giờ làm việc , đang suy nghĩ coi chuyến này phải bầu cho ai??? thì mấy thằng bạn xúm lại hỏi bầu cho ai??? đang định nói Omaba thì thằng Todd mập mạp , lù đù đi đến.. Chời ơi !!! nhìn cái dáng đi của nó thôi, thấy chán rồi , nó chậm chạm gấp trăm lần Omaba. Nền kinh tế đã đi xuống rồi , mà dáng đi còn chậm chạp như con gián , thiệt hết nói. Nếu mày mà làm Tổng Thống , chắc tao chạy luôn . Định bụng hỏi " mày cũng Mỹ đen , sao nhìn thấy khác quá , nhưng thôi. Sao nhìn thấy ông boss gần 60t , da trắng đi có vẻ , và cũng là thằng Mike da trắng sao nhìn nó hoạt động có vẻ , còn thằng Todd đằng nào cũng là... vậy mà đi như mới từ giường ngủ thức dây..
" Tao bầu cho John Mc Cain" Tôi nói to, cả phòng cười lắc lẻ !!!

Milou...Milou...Let's go
  #8  
Nhật Tùng's Avatar
Nhật Tùng Nhật Tùng is offline
Thành Viên
 
Join Date: Oct 2008
Posts: 9
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default McCain rating meltdown

Old Ngày 10-10-2008, giờ 08:03
McCain Rating = Stock Market.
Nhìn hình
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	McCain Rating.JPG
Views:	6
Size:	28.0 KB
ID:	20  
  #9  
Nhật Tùng's Avatar
Nhật Tùng Nhật Tùng is offline
Thành Viên
 
Join Date: Oct 2008
Posts: 9
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default McCain phản ứng

Old Ngày 10-10-2008, giờ 08:15
Phản ứng của ông McCain nhìn thấy chỉ số thị trường chúng khoán rớt hơn 650 điểm hôm nay xuống dưới mức 9000 = số điểm của ông McCain cũng đi theo chiều hướng thị trường chứng khoán lên xuống mổi ngày. Còn có 26 ngày nữa.... where the market goes when only 26 days away!!!
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	McCain reacts.JPG
Views:	13
Size:	37.4 KB
ID:	21  
  #10  
Thần Báo Thần Báo is offline
Thành Viên
 
Join Date: Sep 2008
Location: Lynnwood, Washington
Posts: 178
Thanks: 7
Thanked 9 Times in 5 Posts
Talking

Old Ngày 10-10-2008, giờ 09:27
Tin Tin - Bạn thân mến.

Tôi làm việc trong Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ (American Red Cross), phải đứng ở vai trò trung lập, đứng giữa nên không được nghiêng ngả về phe nào và chỉ "sưu tầm" Cộng Hòa hay Dân Chủ... Vì thế mà được "ăn oản!"
  #11  
Tin-Tin Tin-Tin is offline
Thành Viên
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 558
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default

Old Ngày 10-10-2008, giờ 09:55
Chào Bác Thần Báo:
Bác làm cho Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ thì bác đứng giữa là phải rồi , vì American Red Cross , để S.Ọ,S cứu người !!! Nền kinh tế Mỹ đang đến hồi gây cấn , em mà đứng chính giữa như bác thì... nguy. Thôi cho em đánh ván bài " lật ngửa" này đi , may ra còn "lối mòn hậu chiến" , không thôi kinh tế mà xuống nữa ,.... có đường mà nộp đơn ăn tiền...chùa...Em chỉ còn mỗi con Milou thôi , bây giờ nó còn ăn thịt bò hộp ,,, chứ Down John xuống nữa... thì nó cũng phải ăn cơm hộp thôi. Em cũng nói với Milou rồi , khi nào mày ăn cơm hộp , khi đó ở Việt Nam , người dân lại phải ăn khoai và bo bo nhập từ bên Tầu haaaaaaaaaaa
Milou....Milou....Let's go
  #12  
CHÍNH CHÍNH is offline
Thành Viên
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 67
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default

Old Ngày 10-10-2008, giờ 09:57
Chú Thần Báo, cháu có vài suy nghĩ khi đọc bài của chú ở bên trên.
Trước hết, xin tỏ lòng quí mếm chú vì đã biết chú từ lâu trên VL, kể cả ngoài VL về những kiến thức, hiểu biết của chú cống hiến cho độc giả.
Đọc bài của chú với Tiêu đề NGẪM NGƯỜI MÀ TỦI ĐẾN TA, cháu xin hỏi chú:

1. Nước MĨ là dân chủ tự do đầu tiên trên thế giới và nền tảng đó đã có hơn 300 năm trước. Dân MĨ được tự do thông tin nhưng họ có thể xử lí đúng, chính xác những thông tin đó không trong việc chọn lựa lãnh đạo đất nước.
2. Theo chú thì trong lịch sử Mĩ có bao giờ dân Mĩ đã chọn sai lầm một tổng thống, nghĩa là tổng thống đó đã không cáng đáng được trọng trách của đất nước.
3. Theo chú thì toàn bộ những người đi bầu tổng thống Mĩ bao nhiêu phần trăm là hiểu biết thực sự về chính trị, đất nước và có trách nhiệm trong lá phiếu của mình.

Dân Việt mình hiện tại đã bị tước đoạt quyền chọn lựa lãnh đạo theo thể chế bẩu cử tự do, cơ duyên để đưa đất nước dân tộc mình sánh ngang tầm với các nước khác. Nhưng cháu nghĩ khi được bầu cử tự do thì chưa chắc dân Việt lại kém sáng suốt hơn các dân khác trong việc tuyển lựa người tài cho mình, cho đất nước. Đây chính là niềm an ủi, hy vọng nhỏ nhoi của cháu khi nghĩ về tương lai đất nước.

Chúc chú khỏe.
  #13  
Cao Trí Dũng's Avatar
Cao Trí Dũng Cao Trí Dũng is online now
Điều Hành
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 1,164
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Default Công Dân Mỹ Gốc Việt Bầu cho MacCain-Palin

Old Ngày 10-10-2008, giờ 20:28
1 - Ông MacCain là ân nhân của những Chiến hữu sang Mỹ theo Diện HO..
Thường gọi la Dự Luật Định Cư HO McCain -
Ông là cựu Chiến Binh ,là một Thương Nghị Sĩ lâu năm , Ông nội Ông ,Thân sinh Ông đều là Hàng Tướng lãnh của Hãi Quân Hoa Kỳ ,cá nhân Ông là cựu Pilot , kinh nghiệm đầy mình...cho một Cương vị Tổng Thống Mỹ..để đương đầu với Trung Cộng và Liên Xô ,dù ông ăn nói không lưu loát được như Ông Obama.
2 - Với Bà Palin ,cho ta Niềm tin về tài Lãnh Đạo sau này nếu Bà thành Nữ Phó Tổng Thống -Vì Bà đã từng là một Thị Trưởng ,và sao đó được Dân chúng Tiểu Bang Alaska tín nhiệm chọn Bà lên NỪ Thống Đốc ,trong nhiệm kỳ Thống đốc Bà đã làm cho ngân Sách Tiểu Bang này thặng dư hàng tỷ Đola...
Bà ăn nói lưu loát ,đẹp gái ,mặt đẹp không có vẻ gì chua ngoa như kiểu hách của Bà Hilary -Bà Palin Trọn việc Nước ,lo việc nhà vuông tròn ,một bà Mẹ tương đối đông con...
3 - Bà trọng sự sống con người ,nhất là các thai nhi ,nguyên vậy ta nhận thấy Bà có phẩm chất một con người đạo đức....
Cũng ghi nhận Trong tháng 10 này hàng Giám mục Hoa kỳ đang khuyến cáo Tín hữu Mỹ cầu nguyện nhiều cho "Sự sống Con người."như vậy ta hiểu ý...các Ngài sao rồi...
4 - Còn Ông Obama không chút kinh nghiệm chứng minh...Mới làm Thượng Viện chưa được một Nhiệm kỳ-Thế nên Ông Giuliani nguyên Thị Trưởng danh tiếng của Nêw York đã nói :"Kinh nghiệm Obama là số O..."Hơn nữa Ông ta cũng có trong quá khứ liên hệ với bọn khủng bố Bynh Laden...
5 - Còn cái Ông Ứng cử Viên Phó Tổng Thống Biden với người tỵ nạn nói chung ,mà nhất là Tỵ Nạn Việt Nam thì Ông là "Very bad Man " !!!.
Chính Ông là người dẹp bỏ cho cái Chương trình người Tỵ nạn Việt Nam.Ông là người nói mạnh nhất hồi đó Ông từ chối mạnh mẻ về ngân khoản $300 triệu để cứu nguy VNCH trong cơn nguy tử..! SAu đó Ông còn Tuyên bố Only one cent cũng không thí cho người Việt Nam tị nạn đến Hoa Kỳ.Ông quá kỳ thị ta!
Nhận xét chung nếu bầu cho liên Danh Obama ,thì về mặt đạo đức Nước Mỹ sẽ loạn lạc hư hỏng. Nạn khủng bố sẽ xảy ra trong lòng Nước Mỹ.Tình hình Quân sự sẽ yếu đi ,so với Liên xô-Trung Cộng..!
Là Dân Mỹ gốc Việt chúng ta "Hãy bầu Cho Liên Danh MACCAIN-PALIN "
thì Tốt hơn... CTD
__________________
CAOTRIDUNG
  #14  
Thần Báo Thần Báo is offline
Thành Viên
 
Join Date: Sep 2008
Location: Lynnwood, Washington
Posts: 178
Thanks: 7
Thanked 9 Times in 5 Posts
Arrow Hồi Đáp: Bạn Chính

Old Ngày 10-10-2008, giờ 21:59
Quote:
Originally Posted by CHÍNH View Post
Chú Thần Báo, cháu có vài suy nghĩ khi đọc bài của chú ở bên trên.
Trước hết, xin tỏ lòng quí mếm chú vì đã biết chú từ lâu trên VL, kể cả ngoài VL về những kiến thức, hiểu biết của chú cống hiến cho độc giả.
Đọc bài của chú với Tiêu đề NGẪM NGƯỜI MÀ TỦI ĐẾN TA, cháu xin hỏi chú:

1. Nước MĨ là dân chủ tự do đầu tiên trên thế giới và nền tảng đó đã có hơn 300 năm trước. Dân MĨ được tự do thông tin nhưng họ có thể xử lí đúng, chính xác những thông tin đó không trong việc chọn lựa lãnh đạo đất nước.
2. Theo chú thì trong lịch sử Mĩ có bao giờ dân Mĩ đã chọn sai lầm một tổng thống, nghĩa là tổng thống đó đã không cáng đáng được trọng trách của đất nước.
3. Theo chú thì toàn bộ những người đi bầu tổng thống Mĩ bao nhiêu phần trăm là hiểu biết thực sự về chính trị, đất nước và có trách nhiệm trong lá phiếu của mình.

Dân Việt mình hiện tại đã bị tước đoạt quyền chọn lựa lãnh đạo theo thể chế bẩu cử tự do, cơ duyên để đưa đất nước dân tộc mình sánh ngang tầm với các nước khác. Nhưng cháu nghĩ khi được bầu cử tự do thì chưa chắc dân Việt lại kém sáng suốt hơn các dân khác trong việc tuyển lựa người tài cho mình, cho đất nước. Đây chính là niềm an ủi, hy vọng nhỏ nhoi của cháu khi nghĩ về tương lai đất nước.

Chúc chú khỏe.
Bạn Chính thân mến.
1. Trọng tâm của nền chính trị dân chủ của Hoa Kỳ là Hiến Pháp. Nhờ Hiến Pháp là bản khế ước minh định quyền lợi của giới cai trị và giới bị trị một cách rõ ràng mạch lạc, cho nên ba trăm năm qua, nền dân chủ Hoa Kỳ luôn được sự đồng thuận của người dân. Đồng Thuận là một nguyên tắc chủ yếu để xây dựng và phát triển đất nước.
2. Có vài trường hợp đã chọn sai lầm Tổng Thống. Nhưng nhờ Hiến Pháp có "tam quyền phân lập" mà Hoa Kỳ đã tránh được nạn "Độc Tài," ví dụ vụ Water Gate. Và Hoa Kỳ luôn luôn có hàng chục ngàn người sẵn sàng làm được tổng thống, chớ không hiếm nhân tài. Đặc biệt Hoa Kỳ có truyền thống lãnh đạo, lãnh đạo có sáng tạo và tổ chức có liên thuộc.
3. Tôi có học về Political Science, nên thấy rằng số người Hoa Kỳ thiết tha với đảng phái và đất nước quá nhiều! Tôi đã vào họp cả Dân Chủ cũng như Cộng Hòa ở địa phương này vào những ngày cuối tuần, nhiều khi thức trắng đêm với bao trăm con người, họ thiết tha với đất nước của họ lắm, bạn ạ... trông người mà tủi ta... đang khi tôi đã về Việt Nam, và cũng chui lén vào xem VC họp đảng nhưng i tờ rít! Buồn ơi là buồn!

Tóm lại, Tổ Tiên ta ngày xưa đã sáng tạo một tuyệt tác Định Chế Làng Nước, vừa tránh được bất công xã hội, lại vừa thể hiện tính Dân Chủ Việt một cách rất độc đáo... tuy chưa hoàn chỉnh, nhưng vẫn ưu việt hơn những chế độ xã hội hiện nay.

Chúc bạn Chính an vui và một cuối tuần thật đẹp. PVB. Website của tôi là http://www.phamvanban.com
  #15  
Thần Báo Thần Báo is offline
Thành Viên
 
Join Date: Sep 2008
Location: Lynnwood, Washington
Posts: 178
Thanks: 7
Thanked 9 Times in 5 Posts
Thumbs up Góp Ý Thêm với Bạn CHÍNH:

Old Ngày 10-10-2008, giờ 23:27
Các quốc gia như Pháp, Ý, Nhật Bản, Tích Lan… là đa đảng. Những nước này thường có bốn năm đảng chính trị mạnh, và nhiều đảng nhỏ. Mỗi đảng lại có một chính sách riêng về kinh tế xã hội. Một hai đảng “tả khuynh” thì chủ trương Tự Do, Cấp Tiến. Một hai đảng “trung dung” có chủ trương Dung Hòa, Trung Lập. Một hai đảng “hữu khuynh” lại chủ trương Bảo Thủ.

Quốc gia đa đảng thì khó có một đảng nào thắng bầu cử để giữ chính quyền, cho nên phải có hai đảng liên minh thành lập nội các. Khi hai đảng không đồng ý với chính sách hay chương trình hoạt động chung, thì liên minh tan rã và thường kéo theo sự xụp đổ chính quyền. Nhìn chung, hệ thống đa đảng thường làm cho chính quyền yếu hơn hệ thống lưỡng đảng.

Hệ thống lưỡng đảng đã thành hình ở những quốc gia nói Anh ngữ. Như Anh Quốc thì có đảng Bảo Thủ (conservative) và Lao Ðộng (Labor). Hoa Kỳ có đảng Cộng Hòa (Republican) và Dân Chủ (Democratic). Gia Nã Ðại có đảng Bảo Thủ Tiến Bộ (Progressive Conservative) và Tự Do (Liberal). Hay Úc Ðại Lợi có những đảng chính trị nhỏ nhưng một trong hai đảng lớn giữ chính quyền.

Thông thường dân chúng vùng kỹ nghệ bỏ phiếu cho đảng Tự Do, vùng nông nghiệp thì bỏ phiếu cho đảng Bảo Thủ. Mặc dù trong nước có hai đảng nhưng mỗi đảng lại kiểm soát một vùng, và cử tri bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng mình.

Hình thành Chính Ðảng ở Hoa Kỳ

Năm 1787 các nhà lãnh đạo chính trị Hoa Kỳ về họp tại Philadelphia soạn thảo Hiến Pháp, không đề cập đến đảng chính trị. Nhưng George Washington chủ tọa Hội Nghị Lập Hiến thống nhất 13 tiểu bang, và có nhiều lãnh tụ chống đối xảy ra. Dù có bất đồng chính kiến, nhưng vì quyền lợi kinh tế, chính trị, xã hội của người Mỹ đã bắt buộc phải ngồi lại với nhau để thành lập tổ chức chính trị.

Một nhóm người gọi là Nhóm Liên Bang (Federalists) ủng hộ một chính phủ Liên Bang mạnh. Những người chống đối được gọi là Nhóm Chống Liên Bang. Hai tổ chức chính trị này hình thành trước khi Washington trở thành tổng thống năm 1789. Sau đó hai nhóm phát triển thành hai đảng chính trị đầu tiên của Hoa Kỳ, Ðảng Liên Bang (Federalist Party) và Ðảng Dân Chủ Cộng Hòa (Democratic Republican Party). Ðảng Liên Bang lãnh đạo bởi Alexander Hamilton muốn có chính quyền trung ương mạnh. Ðảng Dân Chủ Cộng Hòa lãnh đạo bởi Thomas Jefferson ủng hộ chính quyền trung ương yếu.

Sau cuộc Bầu Cử Tổng Thống năm 1816, lưỡng đảng không giữ được sự thống nhất, một trong những nhóm của đảng Dân Chủ Cộng Hòa do Andrew Jackson lãnh đạo, tới khoảng năm 1830, nhóm này tách ra gọi là người Dân Chủ.

Ðảng Dân Chủ

Ðảng Dân Chủ là đảng kỳ cựu nhất hoạt động tại Hoa Kỳ. Theo một số sử gia cho rằng Ðảng Dân Chủ bắt đầu vào những năm 1790 với Thomas Jefferson. Nhưng đa số sử gia lại quả quyết rằng nguồn gốc của Ðảng Dân Chủ bắt đầu sau chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 1824, và Andrew Jackson thắng cử vào năm 1828.

Từ năm 1828 đến 1860, Ðảng Dân Chủ thắng tất cả các cuộc tranh cử tổng thống, mặc dù trong đảng có những bất đồng về các vấn đề như nô lệ, thuế khóa… và gặp nhiều khó khăn về nội bộ. Tới năm 1832 thì có nhiều nhóm chống đối lại Tổng Thống Jackson và thành lập Ðảng Tự Do (Whig Party), nhưng Ðảng Tự Do không thống nhất và phát triển đủ mạnh để dân chúng Hoa Kỳ ủng hộ.

Cho tới thập niên 1850 Ðảng Dân Chủ chia rẽ vì một số người chống đối hoặc ủng hộ sự kéo dài chế độ nô lệ. Năm 1860 đảng này đề cử người tranh cử tổng thống, nhưng không thắng được ứng cử viên của Ðảng Cộng Hòa Abraham Lincoln, và Hoa Kỳ lâm cảnh nội chiến vào năm1861 đến năm 1865.

Từ 1860 đến 1932, Ðảng Cộng Hòa đổ lỗi cho Ðảng Dân Chủ gây ra cuộc nội chiến Civil War. Ngược lại, Ðảng Dân Chủ đổ lỗi cho Ðảng Cộng Hòa gây ra cuộc đại khủng hoảng kinh tế vào năm 1930. Tóm lại, Ðảng Dân Chủ giữ ghế tổng thống từ năm 1933 cho tới 1953 và kiểm soát luôn lưỡng viện quốc hội.

Ðảng Cộng Hòa

Ðảng Cộng Hòa khởi đầu bằng những loạt biểu tình chống Nô Lệ tại miền Trung Tây Hoa Kỳ vào năm 1854. Vào thời kỳ này Ðảng Tự Do tan rã, và nhiều đảng viên Tự Do cũng như Dân Chủ ở miền Bắc Hoa Kỳ chống đối sự kéo dài chế độ Nô Lệ. Ðảng Cộng Hòa là đại diện cho quan điểm này nên đã kết nạp đảng viên một cách nhanh chóng. Ứng cử viên tổng thống của Ðảng Cộng Hòa đầu tiên ra tranh cử là John C. Fremont dù bị thất cử nhưng đã chiếm được 11 tiểu bang miền Bắc.

Và từ năm 1860 khi Abraham Lincoln đắc cử cho đến 1928, Ðảng Cộng Hòa thắng 14 trên 18 cuộc tranh cử tổng thống. Chính sách của đảng đáp ứng nhiều nhóm gồm nông gia, kỹ nghệ và thương gia. Vụ bêu xấu tiền bạc của Tổng Thống Ulysses S. Grant vào năm 1879, và trước đó, nền kinh tế bấp bênh đã gần làm hỏng cuộc vận động tranh cử năm 1876.

Năm 1912 Tổng Thống William Howard Taft là lãnh tụ đã gây chia rẽ Ðảng Cộng Hòa. Nhóm Cộng Hòa Tiến Bộ chọn Theodore Roosevelt làm Tổng Thống từ 1901 đến 1909, tiếp đến là cuộc tranh cử, và nhóm Bảo Thủ Cộng Hòa lại chọn Ông William Howard Taft tái tranh cử tại đại hội đảng tổ chức vào năm 1912. Ông Theodore Roosevelt ly khai với Ðảng Cộng Hòa để thành lập Ðảng Cấp Tiến (Progressive Party). Sự chia rẽ trong nội bộ đã làm cho Ðảng Cộng Hòa thất cử.

Trong Ðệ Nhị Thế Chiến (1939-45) Ðảng Cộng Hòa lại chứng tỏ cho dân chúng Hoa Kỳ thấy được dấu hiệu phục hồi sinh lực của đảng. Năm 1946, đảng thắng cử ở Lưỡng Viện Quốc Hội lần đầu tiên kể từ năm 1928. Cho tới năm 1952 Dwight D. Eisenhower đắc cử tổng thống và mang lại chiến thắng vẻ vang cho Ðảng Cộng Hòa sau 24 năm mất ghế. Năm 1956 Tổng Thống Eisenhower tái đắc cử nhưng ông chỉ chiếm được đa số ở Quốc Hội có hai năm đầu trong tám năm làm tổng thống của ông.

Các Chính Ðảng khác

Tại Hoa Kỳ cũng có nhiều đảng chính trị khác như Tự Do Cộng Hòa (Liberal Republicans, 1872), Cấp Tiến (Progressives, 1912), Kim Dân Chủ (Gold Democrats, 1896), Xã Hội (Socialists, 1901), Công Xã (Socialists Workers, 1938) v.v… Nhưng các đảng này chưa bao giờ thắng cử Tổng Thống. Những khi tư tưởng của các đảng nhỏ này vừa đề ra và được đại chúng ủng hộ, thì ngay lập tức cả hai đảng lớn Dân Chủ và Cộng Hòa đều thay đổi đường lối đáp ứng kịp thời lòng dân.

Nhiều tiểu bang Hoa Kỳ ủng hộ mạnh cho một đảng, và đảng này kiểm soát tiểu bang. Từ cuộc Nội Chiến đến 1960 đảng Dân Chủ kiểm soát các tiểu bang miền Nam và Cộng Hòa kiểm soát các tiểu bang miền Trung Tây.
  #16  
Nhật Tùng's Avatar
Nhật Tùng Nhật Tùng is offline
Thành Viên
 
Join Date: Oct 2008
Posts: 9
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Question Bầu Cho Ai?

Old Ngày 11-10-2008, giờ 04:12
Nhật Tùng không thuộc phe Cộng Hòa hay Dân Chủ mà chỉ là độc lập, nhưng phải nói trước giờ NT rất thích ông McCain vì các lý do: Ông đã từng tham chiến và ở tù cộng sản trong thời chiến tranh VN. Ông đã không bỏ bạn tù mình để được giải thoát cho riêng cá nhân ông khi cộng sản đề nghị thả ông sau khi biết được ba của ông McCain làm cấp lớn trong quân đội Hoa Kỳ. Mà ông đã nói "first in thì first out", theo như những gì mà NT được nghe. Đó là tin thần cần phải có của người lãnh đạo quân đội, không bỏ hàng ngủ cho dù có lâm nguy đến tính mang. Và theo lời bà Khúc Minh Thơ (là bạn của ông McCain?) thì Ông cũng là người đã đóng góp trong việc giúp cho các cựu tù nhân chính trị VNCH được định cư tại Hoa Kỳ. Và bà Khúc Minh Thơ là người "ruột" của ông Mccain và đã vận động cho ông McCain rất nhiều.

Trước đây không lâu, đâu là năm rồi, khi NT nghe có ông Mỹ nào đó nói "bầu cho ông McCain không khác gì bầu cho cộng sản", NT rất bực câu nói này và càng muốn bầu cho ông McCain. Nhưng sau khi nghe bà Khúc Minh Thơ, là người phải nói rất support, là người "ruột" của ông McCain lại khuyên Nhật Tùng "nên chống cộng 50-50 thôi" thì cái bức tranh của ông McCain đã bị vấy bẩn trong lòng Nhật Tùng. Có lẽ nào lời nói của một người Mỹ nào đó là một điều báo động cho chúng ta? Có lẽ cái "cải tạo" của cộng sản rất tác dụng để thay đổi lập trường của con người qua ngày tháng?

Câu hỏi tại sao một người có một cương vị cao trong lòng mọi người Việt hải ngoại, nhất là một người đã có công vận động cho các tù nhân VNCH như những tin tức mà NT được đọc và biết, và cũng có thể nói bà là bạn thân thiết với một vị "hero" của quân nhân hay đất nước Hoa Kỳ như ông McCain, lại có thể thốt ra những lời mang tính chia rẽ và mất lập trường như vậy???
Không lẽ đó là phản ánh với lập trường của ông McCain cũng là 50-50?

Có lẽ là không, nhưng cũng đủ để mọi người phải quan tâm phải không quý vị? Nhưng giờ đây, cái kinh tế đang kiệt quệ, tài chánh khủng hoảng hiện nay đã tác động mạnh đến các phiếu bầu. Những lá phiếu "độc lập" sẽ rất quan trọng trong hơn 20 ngày tới đây. Nếu chén cơm bị mất đi, thì không biết có còn tinh thần để mà 50-50 nữa hay không, chứ đừng bàn gì đến những vấn đề lớn lao khác!!!

Cho nên, Nếu Bush đã 8 năm không bắt được Osama Bin Laden...thì nên để cho Obama - Biden làm công việc ấy!!! Sau 8 năm theo BUSH policy, csvn đã không lùi bước mà còn ngang nhiên đàn áp nhiều hơn ở khắp 3 miền đất nươc..cho nên. Time to "CHANGE"! Chứ không phải "CHANGE is comming" như McCain đã kêu gọi thì ánh sáng chác chắn sẽ còn rất xa vời!!!

NT - Independent Voter
  #17  
Tin-Tin Tin-Tin is offline
Thành Viên
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 558
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default

Old Ngày 11-10-2008, giờ 04:24
Thể Thức Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1789, vị tổng thống thứ nhất là George Washington. Kỳ bầu cử kế tiếp vào năm 1792 (cách 3 năm) và sau đó mỗi 4 năm, trùng hợp vào những năm dương lịch nhuần - năm chia chẳn cho 4 như 1796, 1824, 1980, 2008... Hoa Kỳ từ ngày lập quốc đến nay hơn 200 năm đã có 43 đời tổng thống.
Mỗi 4 năm một lần, nước Hoa Kỳ có cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc của các ứng viên tranh chức Tổng Thống Hoa Kỳ, một chức vụ được coi là quyền lực nhất trên thế giới có thể làm ảnh hưởng đến chính trị, kinh tế... tại các quốc gia khác. Vì vậy, dù tranh cử tại Hoa Kỳ nhưng hầu hết các cơ quan truyền thông, ngôn luận các quốc gia trên toàn thế giới hầu như cập nhật hóa những diễn tiến cuộc chạy đua này. Nhưng với hình thức bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ rất phức tạp, khó hiểu từ lúc khởi đầu là bầu cử sơ bộ đến kết thúc với cuộc tổng tuyển cử... hoàn toàn khác biệt với các cuộc bầu cử Tổng Thống tại các nước trên thế giới. Nếu chúng ta tự hỏi lý do tại sao thì câu trả lời có lẽ tạm ổn nhất là do nguyên nhân hình thành của nước Mỹ, đó là sự kết hợp của nhiều tiểu bang (hiện nay có 50 tiểu bang). Mỗi tiểu bang đều muốn ảnh hưởng trong cuộc bầu cử càng lớn càng tốt nên mỗi tiểu bang có những luật lệ bầu cử riêng.

Trước hết, để trở thành Tổng Thống Hoa Kỳ chỉ có 3 điều kiện đơn giản:

- phải là công dân lúc sơ sinh (dù khi sinh ở ngoài lảnh thổ Hoa Kỳ nhưng nếu cha mẹ là công dân Hoa Kỳ vẫn được xem là công dân Hoa Kỳ). - 35 tuổi. - phải ở trên đất Mỹ 14 năm.

Hiện tại với hơn một triệu người Việt đang sinh sống tại Hoa Kỳ, biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, sẽ có một Tổng Thống Mỹ mang họ Nguyễn, Trần, Lê, Lý....

Kế tiếp chúng ta tìm hiểu về làm thế nào để có thể trở thành một ứng viên Tổng Thống Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ có rất nhiều đảng chính trị khác nhau: Cộng Hòa (Republican Party), Dân Chủ (Democratic Party), Độc Lập (Independent Party), Tự Do (Libertarian Party), Xanh Lá Cây (Green Party), Xã Hội (Socialist Party)... nhưng 2 đảng được coi là lớn nhất thay phiên làm chủ tòa Bạch Ốc là Cộng Hòa và Dân Chủ. Đảng Dân Chủ khởi xướng vào đầu thập niên 1792 tranh đấu cho Luật Dân Quyền (Bill of Rights), hình biểu tượng là con lừa (donkey). Đảng Cộng Hòa thành lập vào năm 1854 với chủ trương giải phóng người nô lệ, hình biểu tượng là con voi (elephant).

Bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ có 2 giai đoạn: bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử.

BẦU CỬ SƠ BỘ (PRIMARY ELECTION):

Bầu cử sơ bộ bắt đầu từ tháng 1 của năm cuối nhiệm kỳ Tổng Thống, và kéo dài nhiều tháng sau đó. Để được đại diện cho đảng, những ứng viên của đảng phải trải qua những cuộc vận động ráo riết gay go và cố gắng đạt được hơn nửa số phiếu đại biểu (delegates) trong đảng mình. Muốn đạt được con số đại biểu trên, các ứng viên phải thắng các cuộc bầu cử sơ bộ được tổ chức từ tiểu bang này sang tiểu bang khác.

Mỗi đảng có số đại biểu khác nhau và số đại biểu sẽ thay đổi tại mỗi tiểu bang. Đảng Dân Chủ có tất cả 4233 đại biểu, trong đó có 823.5 siêu đại biểu (superdelegates). “Siêu đại biểu” (danh từ này chỉ được dùng trong đảng Dân Chủ) là những đảng viên Dân Chủ đắc cử trong các chức vụ dân cử như dân biểu (thượng và hạ viện), các thống đốc tiểu bang, cựu Tổng Thống, cựu phó Tổng Thống, và các giới chức trong đảng, nhóm này là những “đại biểu không cam kết” (unpledged delegates). Số còn lại 3409.5 là những “đại biểu cam kết” (pledged delegates). Ứng viên đảng Dân Chủ muốn được đảng đề cử phải đạt đươc 2117 đại biểu. Đảng Cộng Hòa có 2380 đại biểu, gồm có 1719 là “đại biểu cam kết” và số còn lại là “đại biểu không cam kết” (gồm những giới chức trong đảng). Do đó muốn được đại diện cho đảng Cộng Hòa, ứng viên phải đạt được con số tối thiểu là 1191. “Đại biểu cam kết” là những đại biểu đã công bố ủng hộ cho một ứng cử viên nào đó, và được coi như một lời cam kết. “Đại biểu không cam kết” có thể bỏ phiếu cho bất cứ ứng cử viên nào mình chọn. Tuy nhiên, trong quá trình bầu cử sơ bộ, thành phần cam kết và không cam kết thay đổi theo diển tiến tranh cử. Tiến trình chọn lựa đại biểu của mỗi đảng phụ thuộc vào luật của từng tiểu bang.

Trong bầu cử sơ bộ có 2 lối bỏ phiếu: “bỏ phiếu kín” (tạm dịch chữ Primary) và “bỏ phiếu công khai” (tạm dịch chữ Caucus).

- “Bỏ phiếu kín” là lối phổ thông đầu phiếu. Vào ngày bỏ phiếu do đảng ấn định, các cử tri của từng đảng vào phòng phiếu kín để bỏ phiếu cho người ứng viên mình chọn mà không ai biết được mình chọn ai.

- “Bỏ phiếu công khai” là sự tập hợp từng nhóm nhỏ tại các địa điểm khác nhau để bàn thảo về sự đề cử của đảng. Sự bàn thảo này diễn ra công khai dưới hình thức một cuộc nói chuyện trực tiếp. Sau đó, những người tham dự sẽ đi đến quyết định ủng hộ cho ứng cử viên nào trong đảng. Sự chọn lựa “bỏ phiếu kín” hay “công khai” tại các tiểu bang tùy theo đảng quyết định, như tiểu bang Nebraska, đảng Dân Chủ chọn lối bỏ phiếu “Công khai – Caucus”, còn đảng Cộng Hòa chọn lối bỏ phiếu “Kín – Primary”; tại tiểu bang California cả 2 đảng cùng theo lối bỏ phiếu “Kín”, và tại tiểu bang Iowa cả 2 đảng chọn lối “Công khai”.

Nếu xét về hình thức dân chủ thì cách “bỏ phiếu kín” có tính cách dân chủ hơn so với “bầu cử công khai”. Vì hình thức “bỏ phiếu công khai” tạo nên nhiều khó khăn cho người đi bỏ phiếu, chẳng hạn như rất nhiều người không biết giờ giấc các cuộc gặp mặt của một nhóm người (được gọi là caucus) tại địa điểm nào... Và muốn “bỏ phiếu công khai”, người bỏ phiếu phải có được một số thời gian cần thiết để tham dự các cuộc họp mặt của nhóm. Vì sự bất tiện này nên số người tham gia “bỏ phiếu công khai” ngày càng ít. Tuy nhiên, việc “bỏ phiếu công khai” vẫn còn tồn tại vì có nhiều lý do khác nhau, đặc biệt những người tham dự “bỏ phiếu công khai” là những người có sự hiểu biết về chính trị cao và muốn đưa ý kiến của mình để tạo ảnh hưởng đến các ứng cử viên.

Cách thức tính đại biểu trong kỳ bầu cử sơ bộ:

Có hai cách tính số đại biểu cho các ứng viên:

- Cách thứ nhất là tính theo “tỷ lệ” (proportional representation). Số đại biểu được phân chia theo tỷ lệ số phiếu của ứng viên đạt được. Thí dụ sau khi kiểm phiếu, ứng viên A có 60% thì nhận được 60% số đại biểu của tiểu bang đang tranh cử, ứng viên B có 20% sẽ nhận được 20% số đại biểu, ứng viên C có 15% đương nhiên được 15% số đại biểu.

- Cách thứ hai gọi “Thắng Lấy Hết” (winner-take-all) hay nói nôn na dễ hiểu là “được ăn cả, ngã về không”. Đây là nét đặc biệt nhất của Hoa Kỳ, trên thế giới hầu như không có quốc gia nào theo cách này. Thí dụ tại tiểu bang đang tranh cử, ứng viên A có số phiếu bầu là 50.1%, ứng viên B có 49.9%, như vậy ứng viên A thắng và sẽ nhận tất cả 100% số đại biểu của tiểu bang, còn ứng viên B vì thua nên không có đại biểu.

Trong bầu cử sơ bộ, Đảng Dân Chủ chọn theo cách thứ nhất “chia theo tỷ lệ”, còn đảng Cộng Hòa chọn theo cách thứ hai “thắng lấy hết”. Theo cách chọn lựa của mỗi đảng, chúng ta nhận thấy các ứng cử viên trong đảng Dân Chủ dù một ứng cử viên thua liên tục tại các tiểu bang nhưng với sự chia số đại biểu theo tỷ lệ, kết quả là ứng viên đang thua này vẫn có thể bám sát với ứng viên thắng cuộc, tạo cho cuộc tranh cử sơ bộ trong đảng nhiều gay go và cuối cùng người được đảng chọn lựa phải tỏ ra có khả năng vượt trội hơn các ứng viên khác. Nhưng bất lợi là thời gian tranh cử sơ bộ kéo dài, nhất là khi có 2 hay nhiều ứng viên có số phiếu tương đương nhau và không có ứng viên nào đạt được số phiếu quá bán cần thiết; khi trường hợp này xảy ra, lá phiếu của những “siêu đại biểu” (superdelegates) sẽ quyết định người ứng viên đại diện đảng.

Ngược lại đảng Cộng Hòa theo cách thứ hai (thắng lấy hết), vì họ không muốn cuộc tranh cử sơ bộ kéo dài, và muốn xác định người thắng cử càng sớm càng tốt, dành thời giờ còn lại chuẩn bị cho cuộc tranh cử tổng thống sau đó. Nhưng đây cũng là điều bất lợi cho đảng Cộng Hòa, vì chấm dứt quá sớm, trong khi đảng Dân Chủ vẫn còn tiếp tục thảo luận và vận động tranh cử, như vậy các cơ quan truyền thông, báo chí... tiếp tục nói đến đảng Dân Chủ (một hình thức quảng cáo không tốn tiền), còn đảng Cộng Hòa đã hoàn tất bầu cử sơ bộ, hầu như bị quên lảng không còn được nhắc nhở đến. Vì thế, lâu lâu người ứng viên đã được đề cử của đảng Cộng Hòa phải tìm cách chỉ trích các ứng viên đảng Dân Chủ với mục đích duy nhất là được nhắc nhở trên các báo chí, truyền hình...

Thêm một chi tiết đặc biệt của kỳ bầu cử sơ bộ, khởi đầu cuộc chạy đua thường có rất nhiều ứng viên, nhưng qua các cuộc bầu cử tại vài tiểu bang, một số ứng viên, mặc dù đã có một số phiếu “đại biểu”, nhưng không có hy vọng thắng nên thường rút lui nửa chừng. Trường hợp này, các ứng viên bỏ cuộc có thể dùng số phiếu “đại biểu” của mình chuyển sang một ứng viên còn lại.

Tranh cử sơ bộ bắt đầu từ đầu năm và thường kết thúc vào mùa hè với đại hội đảng (national convention) để chính thức giới thiệu người đại diện đảng ứng cử chức vụ Tổng Thống trong kỳ tổng tuyển cử sắp tới. Trong đại hội đảng, người ứng viên được đảng đề cử sẽ chọn một người với chức vụ Phó Tổng thống để cùng tranh cử chung một liên danh.

TỔNG TUYỂN CỬ BẦU TỔNG THỐNG (PRESIDENTIAL ELECTION):

Cuộc tổng tuyển cử xảy ra vào tháng 11, và áp dụng theo thể thức “cử tri đoàn” (electoral college) được thành lập do sự kết hợp của những “cử tri đại biểu” (electors). Người dân đi bầu Tổng Thống nhưng thực sự chỉ bầu “cử tri đại biểu”.

Toàn quốc Hoa Kỳ có tất cả 538 cử tri đại biểu, được phân chia như sau:

- Mỗi địa hạt dân biểu liên bang (Representative) có 1 cử tri đại biểu. Có 435 địa hạt dân biểu liên bang nên có tất cả 435 cử tri đại biểu. (Số dân biểu mỗi tiểu bang tùy theo vào số lượng dân của tiểu bang, nhưng mỗi tiểu bang phải có tối thiểu 1 dân biểu. Tiểu bang California có nhiều nhất 53 dân biểu, các tiểu bang nhỏ, dân ít như Alaska, Delaware, Montana, South Dakota, North Dakota, Vermont, Wyoming chỉ có 1 dân biểu).

- Mỗi địa hạt thượng nghị sĩ liên bang (Senator) có 1 cử tri đại biểu. Hoa Kỳ có 50 tiểu bang, mỗi tiểu bang (không phân biệt lớn hay nhỏ) có 2 cử tri đại biểu, do đó tổng cộng có 100 cử tri đại biểu.

- Khu vực Washington D.C. có 3 cử tri đại biểu.

Trong cuộc tổng tuyển cử Tổng thống, cách thức bầu cử và chọn cử tri đại biểu khác với bầu cử sơ bộ. Nhắc lại, trong bầu cử sơ bộ với mục đích chọn ứng viên đại diện đảng tranh chức vụ tổng thống, do đó muốn được bỏ phiếu phải là đảng viên của đảng và chỉ được chọn ứng viên đại diện đảng (closed primary). Nhưng vì bị chi phối bởi luật của từng tiểu bang, có vài tiểu bang đồng ý cho những người không thuộc đảng phái chính trị (independents) có thể bỏ phiếu cho một ứng viên bất cứ đảng nào (gọi là semi-closed primary). Nhưng cũng có tiểu bang chấp nhận những lá phiếu của người đi bầu từ đảng chính trị khác (được gọi là open primary).

Thể thức bầu cử tổng thống được quy định chung cho toàn quốc:

- Dùng cách bỏ phiếu kín.

- Người đi bầu được toàn quyền bỏ phiếu cho bất cứ ứng viên nào mình chọn, không phân biệt và giới hạn theo đảng tịch.

- Ứng viên có nhiều phiếu bầu nhất tại tiểu bang sẽ ôm trọn số cử tri đại biểu của tiểu bang đó (theo phương cách của đảng Cộng Hòa dùng trong kỳ bầu cử sơ bộ - winner-take-all). Nhưng 2 tiểu bang Maine và Nebraska áp dụng phương pháp phân chia theo vùng, đó là ứng viên Tổng Thống có số phiếu bầu cao nhất của khu vực (đã được phân chia theo dân biểu hạ viện) sẽ nhận “cử tri đại biểu” vùng đó. Còn 2 phiếu “cử tri đại biểu” (từ địa hạt của thượng nghị sĩ) sẽ tùy thuộc vào ứng viên tổng thống có tổng số phiếu cao nhất của tiểu bang.

Theo cách thức “Winner-Take-All” đã xảy ra lắm điều trớ trêu, vị tổng thống đắc cử có thể không phải là người có số phiếu dân bầu cao nhất (popular votes). Năm 2000, tổng thống đắc cử George W. Bush (đảng Cộng Hòa) có 271 cử tri đại biểu với 50.460.110 phiếu (47.9%); ứng cử viên Albert A. Gore (đảng Dân Chủ) được 266 cử tri đại biểu nhưng có số phiếu dân bầu cao hơn 51.003.926 (48.4%). Tại sao lại có sự trái ngược như thế? Lý do là George W. Bush thắng nhiều tiểu bang hơn (30 tiểu bang) còn Abert A. Gore chỉ thắng 20 tiểu bang và vùng Washington D.C., nhưng tổng số người đi bầu tại 20 tiểu bang và vùng Washington D.C. (đảng Dân Chủ thắng) nhiều hơn tổng số người đi bầu của 30 tiểu bang ứng cử viên đảng Cộng Hòa George W. Bush thắng. Trong lịch sử bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, cũng đã xảy ra vào năm 1876, vị tổng thống được tuyên bố đắc cử Rutherford B. Hayes (đảng Cộng Hòa) được 185 cử tri đại biểu (có 47.9% số người đi bầu, thắng 21 tiểu bang) còn người thua cuộc Samuel J. Tilden được 184 cử tri đại biểu ( đạt 51% số người đi bầu nhưng chỉ thắng 17 tiểu bang), và năm 1888 giửa 2 ứng viên Grover Cleveland và Benjamin Harrison (đắc cử), nhưng 4 năm sau, Cleveland đánh bại tổng thống đương nhiệm Harrison.
Như vậy, dù là một tiểu bang tuy nhỏ, ít dân nhưng vẫn ảnh hưởng rất lớn và có khả năng chi phối đến kết quả trong các cuộc bầu cử tổng thống. Đó cũng là lý do tại sao Hoa Kỳ dùng phương cách “Thắng Lấy Hết - Winner-Take-All” trong kỳ bầu cử quan trọng nhất của nước.

Sau cuộc tổng tuyển cử bầu Tổng Thống vào tháng 11, một ứng cử viên có nhiều cử tri đại biểu nhất sẽ được tuyên bố đắc cử. Bước kế tiếp là cử tri đoàn của mỗi tiểu bang sẽ họp tại các thủ phủ của tiểu bang để chính thức xác nhận ứng viên đắc cử Tổng Thống tại tiểu bang và chuyển lên Quốc hội. Sau khi nhận được kết quả từ các tiểu bang, Quốc hội Hoa Kỳ sẽ tuyên bố người đắc cử vào chức vụ Tổng Thống và Phó Tổng Thống, đây chỉ là hình thức để hợp thức hoá, vì sau tổng tuyển cử, người có đa số phiếu “cử tri đại biểu” của các tiểu bang đương nhiên thắng cử.

Câu hỏi đặt ra là nếu không có ứng viên nào đạt được phiếu đa số 270 (trên tổng số 538) thì phải giải quyết như thế nào? Trong trường hợp này, hiến pháp Hoa Kỳ quy định rằng: Hạ viện (House of Representatives hoặc Lower House) phải nhóm họp để bầu chức vụ Tổng Thống từ các ứng viên có số “cử tri đại biểu” nhiều nhất. Mỗi dân biểu có 1 phiếu, ứng viên nhận được đa số phiếu của dân biểu được tuyên bố Tổng Thống đắc cử. Quá trình bầu tại Hạ viện có thể xảy ra nhiều lần, nhưng phải tiếp tục cho đến khi có kết quả. Trường hợp đặc biệt này đã xảy ra 2 lần, vào năm 1801 và 1825. Nhưng chức vụ Phó Tổng Thống lại do các Thượng nghị sĩ (Senators) từ Thượng viện ( United States Senate hay Upper House) bầu từ 2 ứng viên phó tổng thống có số phiếu “cử tri đại biểu” cao nhất. Qua cuộc bầu cử của Thượng viện và Hạ viện, kết quả có thể xảy ra là Tổng Thống và Phó Tổng Thống thuộc 2 đảng chính trị khác nhau.

Lễ nhậm chức Tổng Thống đắc cử được tổ chức vào ngày 20 tháng 1, còn ứng cử viên bị thất bại sẽ chờ 4 năm sau để hy vọng thắng các cuộc bầu cử sơ bộ hầu được sự đề cử của đảng tham dự cuộc tổng tuyển cử Tổng Thống.

Trần Thanh Vân
-------------------------------
Milou: Vc thì theo chế độ độc đảng , độc tài.... đẫn đến độc ác. VN ai bầu ra thằng chủ tịch nước???? Thủ Tưởng??? Quốc Hội VN có phải do chính tụi vc bầu lấy nhau??? Có dân tộc nào trên thế giới đi bầu 99.9% ??? Có ửng cử viên nào trúng cử 99.99%. Thưa có : Hồ chí Minh , Đỗ 10,... Lê đức Anh, Nguyễn minh Triết , Trần đức Lương, Nông đức Mạnh , Nguyễn tấn Dũng...
... Có nước nào dân đi bầu 100% thưa có : VN , 1 người đi bầu dùm cho cả gia đình , không cần nhìn , chỉ cần gạch chéo 1 cái là xong. Người nào gần chết thì công an , mặt trân tổ cuốc mang thùng phiếu đến giường bệnh gạch dùm cho 1 phát , rồi chết thì chết. Ửng cử viên bầu cử bên VN 99.9% là đảng viên , đa số xuất thân từ chăn trâu, bò. Ra ứng cử đảng viên không có bằng cấp thì đảng cấp cho bằng , ví dụ như Nguyễn minh Triết nói láo là học đại học khoa học sài gon.. nhưng chưa hề có thầy cô nào ở đó nhìn thấy mặt Triết. Như Nguyễn tấn Dũng thủ tướng vc , học lớp 5 trình độ yếu kém , đi chăn trâu , bỏ học vì cái chữ " khó quá" đi làm du kích chọc " gái " miệt vườn vui hơn. Bây giờ cử nhân luật , trường nào??? trường đảng Nguyễn ái quốc cấp cho. Như Bộ trưởng giáo dục vc Nguyễn thiện Nhân , gốc chăn bò đồng bằng sông cửu long đi du kích , giờ tiến sỹ , hỏi bằng nghiên cứu ở đâu??? tìm không ra... mất ở đâu rồi....đúng là lũ trâu , bò , ngu dốt lừa gạt đồng bào VN... những em du học sinh còn ca ngợi những thằng chăn trâu , bò vc , nhưng bất lương nữa hay không???? haaaaaaaaa
Milou....Milou...Let's go
  #18  
Thần Báo Thần Báo is offline
Thành Viên
 
Join Date: Sep 2008
Location: Lynnwood, Washington
Posts: 178
Thanks: 7
Thanked 9 Times in 5 Posts
Thumbs up Nguyên tắc dân chủ

Old Ngày 11-10-2008, giờ 05:49
Nguyên tắc dân chủ là những qui định, những điều kiện căn bản cần thiết và phải có để thực hiện dân chủ.

Nếu cho rằng Hiến Pháp, Ðảng Chính Trị, Bầu Cử Tự Do là điều kiện cần thiết để hình thành chính thể dân chủ, thì nếp sống dân chủ, sinh hoạt dân chủ, tinh thần dân chủ, cơ chế dân chủ là điều cần thiết để hình thành nguyên tắc dân chủ.

Nếu chính thể dân chủ là nền, là khung sườn thì nguyên tắc dân chủ là mái, là tường bao bọc xung quanh để làm thành ngôi nhà dân chủ.

Nếu chính thể dân chủ là thể xác thì nguyên tắc dân chủ là hơi thở, là sinh khí để làm thành con người sinh động.

Do đó, để thực hiện chính trị dân chủ trọn vẹn và hữu hiệu chúng ta cần tìm hiểu những điều kiện hình thành nguyên tắc dân chủ.

Nếp Sống Dân Chủ

Người dân sống trong xã hội dân chủ luôn luôn thượng tôn pháp luật, biết quý tự do, hạnh phúc của mình, nhưng cũng biết tôn trọng tự do, hạnh phúc của mọi người xung quanh. Hoặc mình không muốn người khác vi phạm quyền sở hữu của mình, thì đừng vi phạm quyền sở hữu của người khác. Nói chung, nếp sống dân chủ là nếp sống đa phương, đa chiều cùng với tiện lợi, công ích đa phương đa chiều cho cộng đồng xã hội.

Sinh Hoạt Dân Chủ

Trong sinh hoạt dân chủ, chúng ta được quyền tự do phát biểu ý kiến, thì người khác cũng được quyền tương tự, hoặc mình được quyền đề cử, ứng cử, bầu cử thì tránh dùng những hình thức cướp lấy quyền ấy của người khác. Nghĩa là có đối tượng, đối tác, đối nhân, đối lập, nhưng mọi cá nhân, tổ chức đều được đối xử bình đẳng. Và điểm quan trọng nhất của sinh hoạt dân chủ là mọi chức vụ lãnh đạo của các đoàn thể, tổ chức đều qua thể thức bầu cử tự do và có nhiệm kỳ.

Tinh Thần Dân Chủ

Trong một nước dân chủ mọi người đều được sở hữu quyền tự do và được đối xử bình đẳng, công bằng có luật pháp bảo đảm. Và mọi người phải có bổn phận trách nhiệm đối với tự do, bình đẳng và công bằng mà mình được hưởng.

Thí dụ: Trong tổ chức hoặc đoàn thể, ban đại diện hoặc ban chấp hành được đa số ủy thác nhiệm vụ điều hành tổ chức với một số quyền hạn qui định trong nội qui hay điều lệ. Nếu có những trường hợp vượt ngoài quyền hạn qui định, liên quan đến đa số hay ảnh hưởng đến quyền lợi hoặc thiệt hại cho tổ chức, những cá nhân hay ban đại diện trách nhiệm cần hỏi ý kiến các thành viên của tổ chức để lấy quyết định chung, nếu tự chuyên quyết định là đi ngược lại với tinh thần dân chủ.

Hiện nay ở các nước dân chủ mọi tổ chức, đoàn thể xã hội, văn hoá, kinh doanh đến chính trị đều áp dụng triệt để quyền làm chủ của người dân, tức là tinh thần dân chủ trong sinh hoạt tổ chức đoàn thể.

Cơ Chế Dân Chủ

Cơ chế dân chủ là cái khung, cái sườn làm thành dân chủ, trong đó mô thức của nó, tức là cơ cấu tổ chức có khả năng ngăn chặn độc tài phát triển, nghĩa là cơ quan, ban, ngành này sẽ chịu sự giám sát, kìm chế của cơ quan, ban, ngành kia trong tinh thần dân chủ. Và không cá nhân, chức vị nào có quyền uy tối thượng để có cơ hội khống chế, đàn áp người khác, và cá nhân nào vi phạm cơ chế tổ chức đó sẽ chịu trách nhiệm theo tầm mức vi phạm do điều lệ, hay luật pháp qui định.

Ngoài ra, với cơ chế đó mọi thành viên được quyền chất vấn hoặc yêu cầu Hội Ðồng Quản Trị hay Ban Ðiều Hành bạch hóa các văn kiện, công việc thuộc phạm vi trách nhiệm chưa được rõ ràng, tức thể hiện quyền làm chủ của mình.

Kết Luận

Dân chủ là ước mơ, là khao khát của mọi dân tộc đang sống dưới chế độ độc tài. Tuy nhiên để thực hiện chính trị dân chủ tiến bộ, đã có rất nhiều dân tộc phải trả những gía xương máu của dân tộc mình, nhưng vẫn không thực hiện được bởi vì đã thiếu chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho dân chủ mà ra.

Thực hiện dân chủ, ngoài những điều kiện thiết lập chính thể dân chủ và những điều kiện căn bản cấu thành nguyên tắc dân chủ, còn những yếu tố, điều kiện khác không kém phần quan trọng như:
- vấn đề quốc phòng,
- vấn đề dân chủ,
- các gía trị của thời đại dân chủ.


Thần Báo
  #19  
Thần Báo Thần Báo is offline
Thành Viên
 
Join Date: Sep 2008
Location: Lynnwood, Washington
Posts: 178
Thanks: 7
Thanked 9 Times in 5 Posts
Thumbs up Muốn hình thành thể chế dân chủ ở Việt Nam

Old Ngày 11-10-2008, giờ 06:02
Có người nói rằng đảng cộng sản Việt Nam muốn chuyển tiếp từ chế độ độc tài sang thể chế dân chủ bằng cam kết hòa bình, thì đảng phải tự đích thân, thật lòng mà tạo ra và nuôi dưỡng ít nhất một đảng đối lập ôn hòa đúng nghĩa. Ðảng chính trị này mang tinh thần đấu tranh dân tộc, tạo nên sức sống mới và hoạt động xây dựng chớ không bạo động hay trả thù. Ðó cũng là giải pháp tốt nhất mà trước đây Anh quốc đã giúp cho các thuộc địa Ấn Ðộ, Mã Lai, Tân Gia Ba thực hiện thể chế dân chủ thành công. Hơn nữa, những đảng cầm quyền ở Ðại Hàn, Ðài Loan, Phi Luật Tân cũng làm theo phương pháp của người Anh để tiến đến dân chủ hóa toàn quốc.

Muốn hình thành thể chế dân chủ, đảng cộng sản Việt Nam phải nghiêm túc thực hiện ba điều kiện là (1) hiến pháp, (2) đảng chính trị và (3) bầu cử tự do.

Hiến Pháp

Hiến pháp là giao kèo, khế ước, bản văn ghi nhận tổng quát về sự hợp đồng thỏa thuận giữa hai thành phần cai trị và bị trị. Nói cách khác, hiến pháp là sự thỏa thuận những điều khoản qui định quyền hạn trách nhiệm của chính quyền đối với quốc gia, cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của người dân đối với cộng đồng xã hội, tất cả được làm thành văn bản, dùng làm tiêu chuẩn điều hướng xã hội, làm khuôn mẫu cai trị quốc gia.

Ðể rõ hơn về hiến pháp, chúng ta định nghĩa hiến pháp theo khối lập phương, tức chiếu rọi hiến pháp ở nhiều mặt.

- Hiến pháp trên quan điểm pháp lý: Hiến pháp là bộ luật mẹ, bộ luật căn bản, bộ luật nền tảng, dùng để điều hành quản trị quốc gia.

- Hiến pháp trên quan điểm cơ cấu tổ chức: Hiến pháp là sự ấn định tổ chức công quyền gồm có các ngành, bộ, sở, ban, cơ quan của chính phủ, và sự liên quan, hoặc phụ thuộc của các cơ cấu tổ chức đó với nhau.

- Hiến pháp trên quan điểm quyền lực chính trị: Hiến pháp là bản văn qui định sự phân chia quyền hành của các cơ quan công quyền, nhằm ngăn chận độc tài và bảo vệ dân chủ.

- Hiến pháp trên quan điểm chính trị: Hiến pháp là bản văn ấn định quyền hành và trách nhiệm của cơ quan công quyền, và quyền lợi cũng như nghĩa vụ của người dân đối với quốc gia.

Hiến pháp là sự thỏa thuận căn bản của hai phía, chính quyền và người dân, về phương diện cai trị, định hướng tương lai của quốc gia. Ngược lại, Hiến Pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (1992), theo Ông Hoàng Minh Chính, một đảng viên cộng sản với nhiều tuổi đảng nhận xét, “Cái gốc của mọi bất hạnh quốc gia là Điều 4 trong bản Hiến Pháp này. Nó cho phép đảng độc tôn lãnh đạo, và như thế đảng ngự trên quốc gia, trên dân tộc, trên hết.” Vậy thử duyệt qua bản hiến pháp này ra sao:

Ðiều 4: Ðảng Cộng Sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam… theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội.

Ðiều 9: Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân…Nhà nước tạo điều kiện để Mặt Trận…hoạt động có hiệu quả.

Ðiều 10: Công đoàn là tổ chức chính trị xã hội…cùng với cơ quan nhà nước tổ chức kinh tế, xã hội…

Ðiều 36: …trước hết là Ðoàn Thanh Niên cộng sản Hồ Chí Minh…có trách nhiệm giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng…

Ðiều 4 chứng minh và tố cáo đảng cộng sản độc tài toàn trị. Ðiều 9, Ðiều 10 và Ðiều 36 chứng minh nhà nước đánh cắp công quỹ quốc gia, yểm trợ và nuôi dưỡng bạo lực trong các thành phần tổ chức đảng ngoại vi nhằm đàn áp nhân dân. Bản Hiến Pháp này đúc thành một cơ chế độc tài đảng trị, và hoàn toàn thiếu quyền tự do dân chủ của mọi người công dân.

Ðảng Chính Trị

Muốn lập thể chế dân chủ, điều kiện tiên quyết là cần có hiến pháp và sau hiến pháp là đảng chính trị. Ðảng cộng sản muốn thực hiện chính trị dân chủ thì phải có hiến pháp tự do và chính trị đa đảng.

Nhận xét độc đảng và những yếu tố làm đình trệ xã hội, đất nước không thể phát triển trước sự thách thức của gía trị thời đại, Ông Nguyễn Thanh Giang, nhà tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền quốc nội nói rằng “ Một là trình độ ban lãnh đạo yếu kém đối với dân trí trong nước vì đảng chọn dân bầu. Hai là cơ chế chính trị và hành chính lỗi thời đem đến bất công tham nhũng. Ba là độc tài, độc quyền, độc đoán.”

Vậy đảng chính trị là gì? Ðảng chính trị là nơi qui tụ thành phần xã hội có chung chủ trương, đường hướng, lý tưởng thực hiện các chính sách lãnh đạo quốc gia và điều hướng xã hội. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về đảng chính trị, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trọng điểm của đảng chính trị là cơ cấu tổ chức và mục đích của đảng chính trị.

Cấu Trúc Ðảng Chính Trị

Ðảng chính trị tổ chức cơ cấu sinh hoạt, điều hành song song với cơ cấu công quyền, và giống như chính quyền nhưng không có quyền hành như chính quyền. Ðảng chính trị cũng có cơ sở các cấp, từ địa phương đến trung ương, cùng các ủy viên nghiên cứu đặc trách các ngành liên quan đến việc cai trị quốc gia, và luôn luôn trong tư thế sẵn sàng lãnh đạo công tác cai trị quốc gia theo chu kỳ bầu cử hay biến động chính trị.

Ðảng chính trị có hai công tác: cầm quyền khi ở vị thế lãnh đạo quốc gia, và đối lập khi thất cử.

Mục Ðích Ðảng Chính Trị

Ðảng chính trị có mục đích đấu tranh để dành lấy quyền hành cai trị, hoặc giữ vững quyền hành cai trị. Tổ chức đảng luôn luôn song hành với tổ chức chính quyền. Dù vậy vẫn có một số hội đoàn, đoàn thể tổ chức, thiết lập cơ sở song song với chính quyền, mà vẫn không mang mục đích tranh dành quyền hành cai trị nên không được gọi là đảng chính trị.

Một tổ chức sinh hoạt, hoạt động được gọi là đảng chính trị thì phải tổ chức song song với chính quyền, phải có mục đích tranh lấy quyền hành cai trị, và phải có năng lực cầm quyền khi thời cơ đến.

Ðảng chính trị là một trong ba điều kiện nền tảng để hình thành chính thể dân chủ, nếu thiếu lưỡng đảng hay đa đảng, hoặc đảng chính trị bị triệt tiêu trong sinh hoạt, thì thể chế đó trở thành độc tài độc đảng. Do đó muốn thực hiện thể chế dân chủ không thể thiếu sinh hoạt của các đảng chính trị, bởi các đảng chính trị là khung sườn làm thành căn nhà dân chủ.

Bầu Cử Tự Do

Khi thể chế bầu cử tự do ra đời, chính là lúc quân chủ chuyên chế độc tài bị cáo chung, để thay thế bằng một mô thức cai trị mới, hữu hiệu, công bằng, văn minh tiến bộ. Bầu cử tự do là một đấu trường chính trị, một phương thức tranh lấy quyền hành cai trị, nhưng những gì văn minh tiến bộ, khôn ngoan, nhân bản lại thường bị số cá nhân, phe nhóm có tà dục thống trị khuynh đảo hay bóp méo.

Bầu cử tự do là gì? Bầu cử tự do là sự tự do lựa chọn người làm đại diện cho mình trong công tác điều hành, quản trị, và phát triển xã hội quốc gia.

Bầu cử tự do là sự tự do tham chính, là sự tuyển chọn cá nhân, đảng phái tham gia chính quyền, thành lập chính phủ do toàn dân lựa chọn.

Bầu cử tự do là sự thay quyền và cầm quyền chính danh trong ổn định và trật tự, do toàn dân tự quyết theo như những thể thức và luật lệ trong hiến pháp qui định.

Bầu cử tự do cũng là đấu trường tự do giành cho cá nhân, đảng phái đấu tranh chính trị công khai, và sự thành bại được quyết định qua phiếu tín nhiệm của người dân. Bầu cử tự do cũng như phương thức đấu tranh khôn ngoan, phương thức tranh giành quyền lực chính trị ít đẫm máu, ít phí phạm tài nguyên nhân lực, vật lực của quốc gia. Bầu cử tự do không thể thiếu trong chính thể dân chủ.

Kết Luận:

Thực hành thể chế dân chủ, cần phải có hiến pháp nhằm quy định những việc hợp lệ hay bất hợp lệ, hợp pháp hay bất hợp pháp trong đấu tranh chính trị và nhiệm vụ cai trị. Từ đó các đảng phái chính trị hoạt động công khai, đấu tranh công khai nhằm phát huy quyền dân làm chủ đất nước qua việc chọn lựa đại diện hoặc trực tiếp tham chính qua các cuộc bầu cử tự do, công bằng và hợp lệ.

Tóm lại, hiến pháp, đảng chính tri, và bầu cử tự do là ba điều kiện cần thiết, không thể thiếu để thực hiện một chính thể dân chủ tại Việt Nam.
  #20  
CHÍNH CHÍNH is offline
Thành Viên
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 67
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default

Old Ngày 11-10-2008, giờ 08:36
Quote:
Originally Posted by Thần Báo View Post
Bạn Chính thân mến.
1. Trọng tâm của nền chính trị dân chủ của Hoa Kỳ là Hiến Pháp. Nhờ Hiến Pháp là bản khế ước minh định quyền lợi của giới cai trị và giới bị trị một cách rõ ràng mạch lạc, cho nên ba trăm năm qua, nền dân chủ Hoa Kỳ luôn được sự đồng thuận của người dân. Đồng Thuận là một nguyên tắc chủ yếu để xây dựng và phát triển đất nước.
2. Có vài trường hợp đã chọn sai lầm Tổng Thống. Nhưng nhờ Hiến Pháp có "tam quyền phân lập" mà Hoa Kỳ đã tránh được nạn "Độc Tài," ví dụ vụ Water Gate. Và Hoa Kỳ luôn luôn có hàng chục ngàn người sẵn sàng làm được tổng thống, chớ không hiếm nhân tài. Đặc biệt Hoa Kỳ có truyền thống lãnh đạo, lãnh đạo có sáng tạo và tổ chức có liên thuộc.
3. Tôi có học về Political Science, nên thấy rằng số người Hoa Kỳ thiết tha với đảng phái và đất nước quá nhiều! Tôi đã vào họp cả Dân Chủ cũng như Cộng Hòa ở địa phương này vào những ngày cuối tuần, nhiều khi thức trắng đêm với bao trăm con người, họ thiết tha với đất nước của họ lắm, bạn ạ... trông người mà tủi ta... đang khi tôi đã về Việt Nam, và cũng chui lén vào xem VC họp đảng nhưng i tờ rít! Buồn ơi là buồn!

Tóm lại, Tổ Tiên ta ngày xưa đã sáng tạo một tuyệt tác Định Chế Làng Nước, vừa tránh được bất công xã hội, lại vừa thể hiện tính Dân Chủ Việt một cách rất độc đáo... tuy chưa hoàn chỉnh, nhưng vẫn ưu việt hơn những chế độ xã hội hiện nay.

Chúc bạn Chính an vui và một cuối tuần thật đẹp. PVB. Website của tôi là http://www.phamvanban.com
-----------------------------------------

"Tóm lại, Tổ Tiên ta ngày xưa đã sáng tạo một tuyệt tác Định Chế Làng Nước, vừa tránh được bất công xã hội, lại vừa thể hiện tính Dân Chủ Việt một cách rất độc đáo... tuy chưa hoàn chỉnh, nhưng vẫn ưu việt hơn những chế độ xã hội hiện nay."



Mong chú Bản giải thích thêm những ĐINH CHẾ LÀNG NƯỚC của ông cha ta nó bao gồm những điểm căn bản nào? Nó vận hành cách nào trong việc quản lí xã hội? Những đắc điểm nào của nó cho là thể hiện tinh thần dân chủ rất độc đáo mang bản sắc Việt?

Là người Việt cháu vẫn nghe các cụ nói : PHÉP VUA THUA LỆ LÀNG theo nghĩa không hay, không tốt, không có lợi nói theo kiểu việt cộng là không tích cực.

Cám ơn chú nhiều.
  #21  
Tigon Tigon is online now
Thành Viên
 
Join Date: Jun 2008
Posts: 520
Thanks: 15
Thanked 30 Times in 19 Posts
Default Bầu cho ai?

Old Ngày 11-10-2008, giờ 10:58
Tigon đã đã bỏ phiếu bầu cho Mc Cain + Palin
Lý do : đồng ý với Tin Tin
Dù bầu cho ai , hay bỏ phiếu trắng , mong tất cả người Việt có quốc tịch hãy ghi danh , và đi bầu.
Lá phiếu là sức mạnh của cộng đồng VN trên chính trường xứ Mỹ , xin đừng làm biếng mà ngồi nhà , rồi sau này lại trách , sao người Mỹ không care đến quyền lợi Công dân gốc Việt.
Dĩ nhiên là người Mỹ không cần chúng ta , nhưng họ cần lá phiếu của chúng ta.
Hãy chịu khó đi bầu , hỡi những công dân Mỹ gốc Việt !!!

Tigon
  #22  
Nhật Tùng's Avatar
Nhật Tùng Nhật Tùng is offline
Thành Viên
 
Join Date: Oct 2008
Posts: 9
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Smile

Old Ngày 11-10-2008, giờ 12:45
Quote:
Originally Posted by tigon View Post
Tigon đã đã bỏ phiếu bầu cho Mc Cain + Palin
Lý do : đồng ý với Tin Tin
Dù bầu cho ai , hay bỏ phiếu trắng , mong tất cả người Việt có quốc tịch hãy ghi danh , và đi bầu.
Lá phiếu là sức mạnh của cộng đồng VN trên chính trường xứ Mỹ , xin đừng làm biếng mà ngồi nhà , rồi sau này lại trách , sao người Mỹ không care đến quyền lợi Công dân gốc Việt.
Dĩ nhiên là người Mỹ không cần chúng ta , nhưng họ cần lá phiếu của chúng ta.
Hãy chịu khó đi bầu , hỡi những công dân Mỹ gốc Việt !!!

Tigon
Đúng như vậy! Ai bầu cho ai cũng được, nhưng phải đi bầu để có tiếng nói của mình, nói lên nguyện vọng của mình. Còn nếu không đi bầu thì....không có quyền...complain sau này!!!
  #23  
Hồng Lĩnh Hồng Lĩnh is offline
Thành Viên
 
Join Date: Aug 2008
Posts: 45
Thanks: 2
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default TUY KHÔNG PHẢI DÂN MỸ GỐC VIỆT! NHƯNG THÍCH Mc CAIN HƠN OBAMA!

Old Ngày 11-10-2008, giờ 14:35
Lý do:

1. Style của Obama xem có vẻ giống Kennedy quá. Kennedy sau khi đã phá thất bại ngu xuẫn tại vịnh Con Heo Cuba. Làm Lào tan nát. Ông ta sau đó lại cho VN ra ruốc. Ông Obama có biết CSVN là cái gì đâu !

2.- Còn cái ông ứng cử viên phó TT lại là ông quyết không cho các anh cị ODP hay HO vào Mỹ. Vô nhân đạo quá !

3.- Nói hay và làm hay là hai chuyện khác nhau. Obama là một Big Mouth! Trống rỗng kêu to.

4.- Mc Cain tuy hơi già. Nhưng đã nếm mùi CSVN. Còn bà ứng cử viên phó TT xem ra đạo đức. Xem các bà chống cộng mạnh hơn các ông. Xem Merkel Đức!

5.- TT Mỹ sắp tới phải chống đỡ TC, Nga và CSVN !

6.- Nhưng Mc Cain hay mưa nắng quá trong tuyên bố. Sợ cha nội không có ý thức rõ rệt bạn và thù.
  #24  
truyentin truyentin is offline
Thành Viên
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 384
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Media Advisory - Oct 11 "Vietnamese Americans for McCain-Palin" Endorsement Rally in Virginia

Old Ngày 11-10-2008, giờ 18:14
MEDIA ADVISORY
For October 11, 2008

FOR MORE INFORMATION CONTACT:


English: Shandon Phan (202) 415-3366

Vietnamese: Khai Nguyen (301) 922-3372

The Vietnamese Americans for McCain-Palin Coalition will hold an endorsement rally for McCain-Palin at Marriott Hotel-Fairview Park, Falls Church, Virginia on October 11, 2008.

Civic, business and political leaders will join hundreds of community members to express their strong support for Senator McCain to be the next President of the United States. As one of the largest ethnic communities in Northern Virginia, Vietnamese Americans will play an important role in determining the outcome of battleground Virginia.

WHAT: Vietnamese Americans for McCain-Palin Endorsement Rally

WHEN: Saturday, October 11, 2008
2:00pm – 4:30pm.

WHERE: Fairview Park Marriott
3111 Fairview Park Drive
Falls Church, VA 22042

WHO: Joe McCain, former Vietnam veteran and Sen. McCain's brother

Tom Hanton, retired Air Force Lieutenant Colonel and POW

Former Virginia Governor/U.S. Senator George Allen

VA State Senator Ken Cuccinelli

Mina Nguyen, Former Deputy Assistant Secretary of Business Affairs at Treasury Department

WHY: Vietnamese Americans came from all walks of life but unite in our common belief that Senator McCain is the most qualified to lead our country. From immigration reform to Iraq war to torture policy, Sen. McCain has shown the courage, temperament and judgment of a great leader who always puts his country first and who is ready to lead on Day One. Senator McCain and the Vietnamese American community maintain a special friendship, dating back to his years of service as a young naval aviator fighting for freedom and democracy in Vietnam. Sen. McCain also helped tens of thousands of South Vietnamese political prisoners who were American allies during the war and their families to resettle in America.


Our goal is to show the strong support of Vietnamese Americans for the McCain-Palin ticket and to celebrate the community's active civic participation in our new homeland.

###

The Vietnamese Americans for McCain-Palin Coalition, a subdivision of the larger APA coalition, is a national coalition of political, community and business leaders whose mission is to help elect Senator John McCain the next President of the United States. For more information, visit our Web site at www.AsianAmericansforMcCain.org.

--

Asian Americans for McCain
http://www.AsianAmericansforMcCain.org
  #25  
truyentin truyentin is offline
Thành Viên
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 384
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Tôi không bỏ phiếu cho Obama.

Old Ngày 11-10-2008, giờ 18:49
Hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2008.

Tính ra, đã 7 năm tròn kể từ ngày quân khủng bố tấn công ngay trên lãnh thổ Hiệp Chủng Quốc, và chỉ còn 54 ngày nữa là dân chúng nước Mỹ đi bầu vị tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ !

Theo dõi các cuộc vận động sơ bộ và sau hai đại hội của đảng Dân Chủ cũng như Cộng Hòa , đến bây giờ thì tôi - một người Mỹ gốc Việt - có thể quyết định : tôi không bầu cho liên danh Barak Obama và Joe Biden vì những lý do sau đây :

1/ Obama vận động tranh cử với phương - châm là “ Thay Đổi ” ( Change ) !
Nhưng, thay đổi cái gì và thay đổi như thế nào ?

Với tài hùng biện, trong suốt cuộc vận động sơ bộ, ông Obama toàn nói những lời hứa hẹn, và hứa hẹn rất nhiều, đại để : giảm thuế người nghèo, tăng thuế người giàu, chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế cho người dân, phát triển kinh tế, gia tăng công ăn việc làm, rút quân khỏi Iraq, v.v…

Những lời hứa hẹn của ông Obama, hầu hết đều giống những lời hứa hẹn của các ứng cử viên Dân Chủ “đàn anh ” như Walter Mondale, Al Gore, Michael Dukakis và John Kerry đã từng đề cập tới , nhất là những chương trình nặng tính “ xã hội ” , sẽ khiến cho bộ máy chính phủ trở nên nặng nề và cồng kềnh hơn (big government). Vậy thì thay đổi ở chổ nào ?

Có người còn “ chơi chữ ” rằng : không cần thay đổi nước Mỹ, vì hiện nay, Hoa Kỳ là quốc gia có nhiều người ngưỡng vọng và mơ ước được đặt chân tới, Hoa Kỳ là quốc gia tự do dân chủ nhất thế giới, và đang giữ vai trò lãnh đạo thế giới, thế thì thay đổi để làm gì ?

2/ Obama không thật lòng.

Trong chuyến đi Âu Châu , Obama hành xử như là một Tổng Thống Hoa Kỳ và phát biểu trước một đám đông lên đến mấy trăm ngàn người tại Đức Quốc.
Thật sự, những người này không thể bỏ phiếu cho Obama, vậy thì Obama vận động với họ để làm gì ?

Điều đáng trách trong chuyến vận động Âu Châu là Obama đã hủy bỏ chương trình thăm viếng các thương binh Hoa Kỳ tại Đức , sau khi được quân y viện thông báo là sẽ không cho các cơ quan truyền thông tháp tùng chuyến viếng thăm.

Vậy, không thể nói là Obama thật lòng nghĩ tới những chiến sĩ đã chiến đấu tại Iraq.


3/ Obama “ thay đổi ” lập trường về nhiều vấn đề.

Trong khi hứa hẹn sẽ thay đổi trong tương lai, những điều hứa hẹn chưa chắc đã thực hiện được, thì hiện tại, Obama đã thay đổi , đã “ flip flop ” về nhiều vấn đề .

Dưới đây là danh sách “ thay đổi ” của Obama :

CHANGE #1: Despite Pledging To Withdraw American Troops From Iraq Immediately, Barack Obama Now Says He Would "Refine" His Policy After Listening To The Commanders On The Ground.

CHANGE #2: Despite Pledging To Accept Public Financing, Barack Obama Has Reversed His Position And Opted Out Of The System.

CHANGE #3: Barack Obama Is Backtracking On His Support For Unilaterally Renegotiating NAFTA.

CHANGE #4: Barack Obama Is Considering Reducing Corporate Taxes Despite Having Called Corporate Tax Cuts "The Exact Wrong Pre**** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ****ion For America"

CHANGE #5: Barack Obama Has Changed Positions On The D.C. Handgun Ban.

CHANGE #6: Barack Obama Has Shifted From Opposing Welfare Reform To Celebrating Welfare Reform In A Television Ad.

CHANGE #7: As A Presidential Candidate, Barack Obama Criticizes The Administration's Energy Policy Despite Having Voted For The 2005 Bush-Cheney Energy Bill.

CHANGE #8: Barack Obama Has Shifted Positions On Nuclear Power.

CHANGE #9: Obama Adviser Said Obama Was Not Opposed To An Individual Health Care Mandate Despite His Opposition During The Primary.

CHANGE #10: During The Primaries, Barack Obama Pledged To Filibuster Any Bill Which Contained Immunity For Telecommunications Companies Involved In Electronic Surveillance, But Now Backs A Compromise Bill.

CHANGE #11: Barack Obama Disagreed With The Supreme Court Decision Striking Down The Use Of The Death Penalty For A Convicted Child Rapist Although In The Past He Opposed The Death Penalty.

CHANGE #12: Barack Obama Has Backtracked From His Earlier Commitment To Meet With The Leaders Of State Sponsors Of Terror "Without Precondition".

CHANGE #13:
After Saying Jerusalem Should Be "Undivided," Barack Obama Has Since Backtracked.

CHANGE #14: As A Presidential Candidate, Barack Obama Has Backed Away From His Earlier Support For Normalized Relations With Cuba And Ending The Embargo.

CHANGE #15: Barack Obama Is Against The California Ballot Measure Banning Gay Marriage Despite His Assertion That Marriage Is Between A Man And A Woman.

CHANGE #16:
Barack Obama Says That "Mental Distress" Should Not Be Reason For A Late Term Abortion Which Contradicts His Past Extreme Pro-Abortion Views.

CHANGE #17: Barack Obama Said He Would Debate "Anywhere, Anytime" But Has Rejected Joint Town Hall Meetings.

CHANGE #18: Barack Obama decides to tap the strategic oil reserve.

CHANGE #19: Obama now says he's "open" to oil drilling.

( trích “ Politics and Culture ” trên internet ).

4/ Đảng Dân Chủ luôn cho rằng Hoa Kỳ đã thua tại Iraq.

Nếu Hoa Kỳ thua, tất nhiên là kẻ địch của Hoa Kỳ đã thắng. Vậy thì quân khủng bố đã thắng, và Osama bin Laden đã thắng !

Đánh mà không muốn thắng, lúc nào cũng nói thua, và chỉ chực cuốn cờ bỏ chạy. Ác mộng Việt Nam chính là đây, thưa quí vị !

5/ Trong suốt đại hội đảng Dân Chủ, không một người nào nhắc đến chữ “ khủng bố ” !

Nhân ngày tưởng niệm các nạn nhân bị khủng bố sát hại cách đây 7 năm , tôi luôn luôn tri ân các lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia, nhất là quân đội và cảnh sát.

Chính những người này đã ngăn chận không để khủng bố tái diễn sự tấn công trên lãnh thổ Hoa Kỳ trong suốt 7 năm qua, đã bảo đảm an ninh và cho tôi một đời sống an bình.

Càng tri ân họ, tôi càng không thể bỏ phiếu cho Obama, người không thật lòng đối với các chiến sĩ đang chiến đấu chống lại khủng bố, nhất là không chú trọng đến hiểm họa khủng bố.

6/ Điều cuối cùng khiến cho tôi càng nhất quyết không bỏ phiếu cho Obam là vì tôi ghê sợ miệng lưỡi của Obama. Nó làm tôi liên tưởng đến xảo thuật tuyên truyền điêu luyện của cộng sản.

Đã có kinh nghiệm máu xương với trên 100 triệu nạn nhân trên khắp thế giới, nhưng hiện nay, nhiều người ( Việt tị nạn ) vẫn còn nghe theo và tin theo cộng sản, vì sao ? Có phải chỉ vì xảo thuật tuyên truyền quá điêu luyện và tinh vi của chúng hay không ?

Tương tự, ông Obama là một người không có nhiều thành tích phục vụ xứ sở và không có bất cứ kinh nghiệm điều hành ngành Hành Pháp, chỉ nhờ vào tài ăn nói giỏi mà chiến thắng bà Hillary Clinton và các ứng cử viên Dân Chủ khác để trở thành ứng cử viên Tổng Thống Hoa Kỳ.

Nhờ lời nói, Obama đã biến Không thành Có, thuyết phục được nhiều người Mỹ, nhất là giới trẻ và đang nắm cơ hội trở thành Tổng Thống một cường quốc đứng hàng đầu thế giới.

Ngẫm lại, tài ăn nói của Obama và xảo thuật tuyên truyền của cộng sản, không biết ai hơn ai ?

Tôi không bỏ phiếu cho một người “ thợ nói ” !

BB
bebeliem@aol.com

Thursday, September 11, 2008
  #26  
Thần Báo Thần Báo is offline
Thành Viên
 
Join Date: Sep 2008
Location: Lynnwood, Washington
Posts: 178
Thanks: 7
Thanked 9 Times in 5 Posts
Thumbs up Định Chế Làng Nước

Old Ngày 12-10-2008, giờ 11:52
Quote:
Originally Posted by CHÍNH View Post
-----------------------------------------

"Tóm lại, Tổ Tiên ta ngày xưa đã sáng tạo một tuyệt tác Định Chế Làng Nước, vừa tránh được bất công xã hội, lại vừa thể hiện tính Dân Chủ Việt một cách rất độc đáo... tuy chưa hoàn chỉnh, nhưng vẫn ưu việt hơn những chế độ xã hội hiện nay."



Mong chú Bản giải thích thêm những ĐINH CHẾ LÀNG NƯỚC của ông cha ta nó bao gồm những điểm căn bản nào? Nó vận hành cách nào trong việc quản lí xã hội? Những đắc điểm nào của nó cho là thể hiện tinh thần dân chủ rất độc đáo mang bản sắc Việt?

Là người Việt cháu vẫn nghe các cụ nói : PHÉP VUA THUA LỆ LÀNG theo nghĩa không hay, không tốt, không có lợi nói theo kiểu việt cộng là không tích cực.

Cám ơn chú nhiều.
Trên nền tảng tư tưởng vững chắc và minh chính của tinh hoa Văn Hóa Việt, Tổ Tiên ta đã thiết lập tòa lâu đài chính trị dân chủ nguy nga, đó là Định Chế Làng Nước khác biệt với tất cả các thể chế của nhân loại đương thời. Định Chế Làng Nước của Tổ Tiên gồm hai cơ cấu tương đồng trong một tổ chức, trường tồn và biến hóa qua biểu tượng Tiên Rồng Song Hiệp: Kinh Dạy Việc Nước (Kinh Tiết Liêu) và Kinh Dạy Việc Làng (Kinh An Tiêm).

1. Tộc Hoa: Theo truyền thuyết kinh tế của Đông phương, khởi đi từ thời nhà Thương, Trung Hoa coi ruộng đất là của chung, của thị tộc. Nhưng tới thời nhà Chu thì áp dụng phép tĩnh điền, chia đất ra làm chín khu hình chữ tĩnh, khu ở giữa là công điền, tám khu chia cho thị tộc canh tác rồi họ nộp hoa lợi cho nhà vua. Rồi tới thời Xuân Thu, Thượng Ưởng làm tướng của Nhà Tần, lại bỏ phép tĩnh điền và chia nhỏ ra cho mọi người dân để họ tự quyền làm ruộng, rồi vua thu địa tô bằng vật phẩm để thay cho phép nộp địa tô bằng sưu dịch trước đó. Và thời nhà Tần, sau khi thống nhất đất nước, vua áp dụng chính sách trung ương tập quyền, bỏ phép tĩnh điền và truất phế tám thị tộc đã từng khuynh đảo nền chính trị trước đó.

2. Tộc Việt: Khác biệt với phép tĩnh điền của người Hoa, Tổ Tiên Việt Nam đã áp dụng phép quân điền. Vì Tổ Tiên muốn cho mọi người dân đều được hưởng sự an cư lạc nghiệp, nên đã dùng cách phân chia ruộng đất và cấp phát đồng đều cho mọi người trong làng thôn, không trừ một ai. Trong suốt dòng lịch sử của văn hóa Việt, làng thôn chẳng những là nguồn sản xuất kinh tế như trong xã hội nông nghiệp, mà còn là đơn vị quốc phòng, đơn vị tự vệ hữu hiệu nhất mỗi khi đất nước lâm cảnh giặc xâm lăng.

Chế độ điền thổ theo nguyên lý là của chung, của vua người đại diện tối thượng có quyền sở hữu cấp phát, và dân lãnh đất canh tác rồi nộp thuế cho vua. Đây là chế độ công điền công thổ, chia đất định kỳ, và còn gọi là bình sản. Để tạo ra nền công bằng xã hội, nhà Trần Lê Quý Ly lại đề xướng chính sách hạn điền, yêu cầu những ai có hơn 10 mẫu thì phải nộp số ruộng dư để làm của công. Nhà vua có quyền sở hữu, nhưng chủ quyền hưởng dụng lại do làng xã tự quản và gọi là công điền công thổ, cấm không ai được quyền buôn bán đất đai.

Cứ mỗi ba năm, làng lại chia đất ra cho dân, cho các tráng đinh (trai gái trưởng thành) gọi là quân cấp khẩu phần. Ngoài số ruộng chia cho dân tự túc canh tác, làng cũng giữ lại số ruộng để làm công quỹ của làng.

- Bút điền là ruộng công trích ra để dùng vào việc chi phí hộ tịch, đơn từ trong công việc điều hành quản trị làng.

- Trợ sưu điền, là số ruộng nhằm thực hiện những chương trình trợ cấp xã hội, như giúp đỡ những người nghèo đóng thuế đinh.

- Học điền, là phần ruộng để hội tư văn dùng mà thuê thày dạy học cho dân làng.

- Cô nhi quả phụ điền, phần đất dành để giúp cho những con cháu mồ côi, những góa phụ nghèo túng, v.v...

Trên đây là chính sách tuyệt vời, mà chỉ có dân tộc Việt Nam mới có. Tới nhà Nguyễn, đời Minh Mạng thứ 6 năm 1826, có chỉ dụ về quy định việc mua bán sang nhượng công điền hay tư điền một cách rõ ràng.

Việt Nam, nhờ có chế độ điền địa phân minh, mà ruộng đất đã không thể tập trung vào trong tay của nhóm nhỏ người, mà tạo ra đặc quyền đặc lợi, như những lãnh chúa ở Tây phương, hoặc là ở Nhật Bản hay Trung Hoa... Việt Nam, nhờ chế độ công điền công thổ và chia đất định kỳ, phép quân điền giúp cho toàn dân cùng được hưởng quyền sở hữu đất đai công cộng.

Quyền sở hữu ở Việt Nam đã có từ lâu đời. Chế độ điền địa đã giúp cho xã hội Việt giữ được tư thế quân bình tiến bộ, văn minh hơn bất cứ một quốc gia nào khác. Và nền tự trị ở làng xã Việt được duy trì lâu đời nhờ phép quân điền, một tuyệt tác của Tổ Tiên, của Dân Tộc Việt Nam, sáng chế này độc đáo chưa mấy ai có.

Mục đích của Tổ Tiên dùng phép quân điền là để xóa bỏ bất công xã hội. Tuy nhiên cũng chưa triệt tiêu hết, và bất công xã hội vẫn còn là mối lo âu thường xuyên của Vua Quan Việt.

Dưới triều Minh Mạng, quan đại thần Phan Huy Chú dâng sớ tâu vua (Lịch triều hiến chương loại chí, năm 1826): "Cái mối lo nhất của triều đình là tài sản của dân phân phối không đều. Và không gì quan trọng bằng việc cung ứng đầy đủ nhu cầu thiết yếu cho thần dân. Việc đó chỉ thực hiện được qua sự phân chia lại ruộng đất đủ bảo đảm mức sống an toàn của dân. Đừng để một tấc đất bị lãng phí, không khai khẩn."

Nền kinh tế Việt Nam mang tính cách tự túc. Nguồn lợi tức tài chánh của đất nước thường thu nhập bởi thuế đinh thuế điền. Chính quyền không trực tiếp bổ thuế vào từng người dân, mà chỉ bổ vào từng làng. Từ đó, thuế khóa của làng trở thành cống phẩm cống vật mà làng phải nộp cho Vua, hơn là định xuất của mỗi cá nhân phải nộp.

Làng xã Việt Nam có nguồn tài chánh tự trị. Quỹ của làng đã không bị chính quyền trung ương dòm ngó hay đòi hỏi chia chác, và cũng không có luật lệ nào quy định về cách thức quản trị và xử dụng quỹ làng, ngoài sự tuân theo thói tục và lệ làng. Hoa lợi hàng năm thu vào quỹ làng gồm có:
- Hoa lợi ao đầm và ruộng đất công.
- Tiền vọng ngôi thứ
- Thuế chợ, thuế đò
- Quỹ nghĩa thương, là kho thóc lúa dùng trong việc đề phòng những năm gặp thiên tai, hạn hán, bão lụt, mất mùa, đói kém... và Kho Nghĩa Thương chỉ dùng vào việc nghĩa để cứu dân làng.
- Một phần thuế bách phân phụ thu trên điền thổ của làng.

Tóm lại làng xã Việt vừa là đơn vị hành chánh lại vừa là đơn vị kinh tế, đơn vị quốc phòng, đơn vị tín ngưỡng.

Và nền dân chủ của làng xã Việt, tuy còn trong giai đoạn phôi thai, nhưng đã có nhiều nét đặc thù, tiến bộ văn minh hơn bất cứ một thể chế nào khác trên thế giới trước mặt.

Trong làng có thông lệ chấm mãi biện, tức kiểm soát tài chánh, kiểm soát chi thu trong ngân sách làng xã hàng năm. Mỗi năm ban hương lý lập bản báo cáo ngân sách, niêm yết tại đình làng trình bày rõ ràng từng mục chi thu, thời gian được hạn định một tháng trước ngày Tế Thần Hoàng. Mỗi năm dân chúng tập trung tại xét duyệt cặn kẽ những mục chi thu trước khi biểu quyết ngân sách mới.

Qua sự kiện trên chúng ta thấy dân tộc mình đã biết xử dụng quyền công dân, và ban hương lý cũng như dân làng đều lấy công minh làm trọng hàng đầu. Và nhờ vậy ma công nhân viên chức làm việc trong chính quyền đã biết nể trọng công luận, duy trì nếp sống An Dân Thịnh Nước.

(còn tiếp)
  #27  
Thần Báo Thần Báo is offline
Thành Viên
 
Join Date: Sep 2008
Location: Lynnwood, Washington
Posts: 178
Thanks: 7
Thanked 9 Times in 5 Posts
Arrow Làng Tôi

Old Ngày 12-10-2008, giờ 22:24
Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh,
có sông sâu lơ lững vần quanh êm xuôi về nao...
Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau,
bóng tre rung bên mấy hàng cau, đồng quê mơ màng...
Nhưng than ơi,
có một chiều thu lá thu rơi,
có một chiều thu lá thu rơi,
ôm mối tình quê gọi thầm mơ bóng ngày về.
Mơ trông bóng ngày về...
Quê tôi chìm chân trời mờ sương.
Quê tôi là bao nguồn yêu thương.
Quê tôi là bao nhớ nhung se buồn,
là bao vấn vương tâm hồn người bốn phương...

Bài hát của thày Chung Quân Nguyễn Đức Tiến sáng tác đã làm rộn ràng trong tôi từ thuở thiếu thời. Bài ca mô tả về một thể chế dân chủ Làng Nước mà tôi từng nghe Nội tôi kể lại, và khiến tôi đã phải bàng hoàng xúc động mỗi khi nghĩ về một kiệt tác chính trị của Tổ Tiên.

Nguyên lý Tiên Rồng Song Hiệp đã được Tổ Tiên đặc biệt rút tỉa và đề ra những nguyên tắc áp dụng vào thực tế, bằng công tác xây dựng và phát triển một hệ thống Tổ Chức Làng Xã, lưu truyền trong lịch sử với nhiều ngôn từ hàm chứa tình người: làng tôi, quê tôi, nước tôi… Làng Xã Việt là một cơ cấu sinh hoạt tự do tự lập. Nếp sống thân thương và bình đẳng, làng thôn quả thật là nơi bảo toàn lực lượng dân quân, bảo vệ và nung đúc tinh thần yêu nước của mọi người, và cũng là nơi bảo tồn nếp sống thuần túy dân tộc, dầu trong thời bình cũng như thời loạn.

1. Làng Xã Tự Chủ

Đặc tính nền tảng của Làng Xã Việt là người dân tự ý tới ở, quy tụ thành làng. Tuy cách khởi lập có khác nhau, nhưng điều kiện tiên quyết trong việc Dựng Làng vẫn là lợi ích và sự tự quyết của những người quy tụ, không ai bắt buộc ai.

Làng được thành lập không chỉ vì lợi ích vật chất, biến nơi khô cằn hoang vu thành miền phì nhiêu trù phú, mà còn vì lợi ích tinh thần. Làng giúp cho người dân thoát nạn sống cảnh bơ vơ thiếu nơi nương tựa, trái lại đã giúp cho toàn dân có cuộc sống xum vầy đầm ấm, tươi mát trong Xã Hội Đồng Bào.

Nếu chỉ để thu tích của cải lợi lộc, dầu dưới bất cứ hình thức nào, như chủ trương của xâm lăng, của đế quốc, của phong kiến… thì chẳng những không giúp ích gì cho Dân Tộc, mà còn làm cho Dân Tộc thêm khốn khổ, biến Dân Tộc thành nô lệ hay thành thú vật, máy móc.

Tụ họp thành làng, mọi người chia sẻ cảnh sống vui buồn sướng khổ có nhau, giúp nhau vượt thắng những khó khăn, cùng nhau gánh vác trách nhiệm, cùng nhau xây đắp cho đời, cho làng cho nước ngày thêm giầu đẹp. Và cũng không một thường dân nào bị bó buộc phải cư trú tại một nơi nhất định; dân chúng có thể tùy thích tới ở hay tự ý bỏ đi, miễn là tự quyết và chấp nhận Lệ Làng là nơi mình muốn gia nhập cư ngụ.

Khác với tổ chức chính trị của nhiều quốc gia, quyền hạn vua quan Việt chẳng những không can thiệp vào đời sống từng người dân, mà cũng không xâm phạm vào nếp sống sinh hoạt của các làng thôn. Đối với triều đình, mỗi làng Việt là một quốc gia thu hẹp có chủ quyền và độc lập; việc làng thì dân chúng tự lập và tự quyết.

Làng tự lập đến nỗi chẳng những có một ban quản trị riêng, do chính dân bầu ra, mà còn có cả những điều lệ riêng cho hệ thống hành chính của làng. Làng có một ngôi đình để thờ vị Thành Hoàng riêng, với những nghi thức do truyền thống riêng. Làng có cả tổ chức trị an riêng, với những tiêu chuẩn thưởng phạt do làng quy định. Dĩ nhiên làng cũng có tài sản riêng, và toàn quyền xử dụng ngân sách tài chánh theo nhu cầu.

Trong phạm vi làng, cả quyền phép của vua quan cũng kiêng nể những điều lệ riêng này. Phép vua thua lệ làng… Bởi thế không còn có chế độ nào trực tiếp do dân, của dân, vì dân… hơn thể chế dân chủ làng nước Việt.

Đang khi coi thường thể chế dân chủ làng nước Việt, xem toàn dân là nô lệ, tự do bị tước đoạt, nhân quyền bị chà đạp, truyền thống dân chủ làng thôn bị thủ tiêu. Người dân ngày nay chỉ còn có quyền đi bầu cử theo hình thức bịp bợm mị dân.

Tất cả mọi quyền hành, kể cả tuyển chọn người đại diện cho dân, đều nằm trong tay những nhóm đặc quyền. Và nhóm người đặc quyền đặc lợi này tự đặt ra luật pháp, sửa đổi luật pháp, và áp dụng luật pháp để giúp cho chính nhóm họ hưởng lợi. Xin hỏi Dân Tộc Việt Nam thực sự được gì? Quốc Gia Việt Nam thực sự là gì? Tất cả, phải chăng chỉ là vết hằn vết thù của một chế độ đã khiếm khuyết và suy thoái?

2. Định chế làng nước

Khi góp phần vào việc nước, làng là đơn vị đại diện người dân. Trong truyền thống chính trị Việt, người dân không trực tiếp với vua quan mà qua làng. Trong tất cả mọi việc, từ tiếp xúc, lệnh truyền, tới sưu thuế, lính tráng… của nước chỉ cần căn cứ vào làng, liên lạc với làng, và theo khả năng của toàn làng mà định phần đóng góp.

Do đó, làng là đơn vị nền tảng của cơ cấu chính trị, của chính quyền, của nước. Đang khi gia đình là đơn vị nền tảng của xã hội, của cộng đoàn, của dân tộc.

Khác biệt với nhiều thể chế chính trị như hiện nay, người dân không phải đơn độc đương đầu trực diện với cơ quan quyền lực, mà còn được bà con thân thuộc của làng nước xóm giềng chia sẻ, trợ giúp, bù đắp, bảo bọc… Miễn là sao mà làng chu toàn được công tác chung, việc nước.

Đối với người dân, làng trở thành một bước tường che, một mái ấm, một bảo đảm vừa vật chất lại vừa tinh thần, vừa thực tế lại vừa pháp lý.

Nhìn chung, làng thôn Việt không phải là nếp sống tự phát, mà được Tổ Tiên tạo thành một thể chế chính trị rất độc đáo, nhân bản và tuyệt vời: Định chế làng nước.

Ông Bà ta cũng phân biệt rõ ràng hai loại công tác chính trị: Việc làng, Việc nước. Và việc làng việc nước khác biệt nhau, từ phần chủ động tới mức độ dấn thân, khả năng tài trí và các vấn đề nhu yếu khác. Bởi thế chúng ta có hai loại công tác làng và công tác nước.

Người dân ai cũng có thể làm việc làng, và ai cũng có quyền can dự vào việc tổ chức, điều hành, bầu cử, hay quyết định của làng. Nhưng để đủ tầm vóc để làm việc nước thì người đó phải học hành ở trường sở, phải thông thạo khoa chính trị An Dân, và phải thi cử (thi hương, thi hội, thi đình) để xác định khả năng tài trí.

Vẫn biết bất cứ nơi nào, bất cứ thời nào cũng có những kẻ sẵn có ưu thế và muốn củng cố thêm quyền lực hay địa vị. Nhưng Văn Hóa Việt và Đại Chúng Việt luôn quyết tâm sống thực, bảo vệ và kiện toàn định chế tuyệt hảo này qua mấy ngàn năm lịch sử.

Thể chế làng nước, phép vua thua lệ làng, đã giúp người dân nước ta được hưởng nếp sống tự chủ, đang khi vẫn tích cực đóng góp đầy đủ và hòa điệu với đời sống Quốc Gia. Thể chế làng nước là đặc điểm căn cội, làm cho nền Quân Chủ Việt khác biệt với những nền quân chủ của nhiều quốc gia trên thế giới.

Trong Văn Hóa Việt, với chủ trương chính đáng về bổn phận của vua quan (người lãnh đạo) và với thể chế làng nước, việc chung được quan niệm và thực sự là việc giúp ích cho mọi người.

Khi vua quan ta cư xử như cha mẹ, đem hết tâm hồn và tài trí chăm lo cho người dân được hạnh phúc, và khi người dân được thực sự sống trong tự do dân chủ đúng nghĩa, thì đóng góp vào việc chung là một đồng tâm hiệp lực, một tương trợ cần thiết để bảo đảm cho hạnh phúc chung của nhau. Đi làm việc chung chính là ta đem tài trí giúp ích cho đời.

Tuy nhiên, nhiều khi việc chung cũng vượt quá nếp sống thường ngày và ít mang lại kết quả lợi lộc trước mắt. Vào thời loạn, gánh vác việc chung còn kèm theo cả nguy hiểm tánh mạng. Do đó việc chung thường đòi hỏi tầm nhìn xa trông rộng, và cũng thường làm cho nhiều người ái ngại.

Thể chế làng nước của Tổ Tiên mà người viết muốn trình bày nơi đây, là một đặc điểm chẳng những đã giúp cho Dân Tộc Việt Nam thoát nạn quân chủ chuyên chế ở thời quá khứ, mà còn là phương thức sẽ giúp cho toàn thể dân ta thoát khỏi ách đấu thầu dân chủ ở thời hiện tại.

Từ xưa, các nền văn hóa phương Tây đã luôn bắt từng con người đơn độc phải gánh chịu mọi tai ương do giới cầm quyền và thế lực áp đặt, từ những thuế khóa, sưu dịch, quân vụ… đều ảnh hưởng trực tiếp tới từng người. Việc chung, việc làng việc nước được coi như công tác phục vụ cho giai cấp cầm quyền thống trị.

Các chế độ hiện nay chẳng những biến đổi tổ hợp của người dân thành phương tiện phục vụ giới đặc quyền, mà còn tìm mọi cách để phá hủy tổ ấm gia đình và cơ chế bảo bọc người dân trong một xã hội.

Khi con người trở thành cô độc lạc lõng, thì những thế lực tiền bạc, quyền chức, luật lệ, chuyên môn, nghiệp đoàn, đảng phái… sẽ mặc tình thao túng. Và người dân trở nên đơn độc, nhỏ bé, bất lực trước một bộ máy quyền thế ngày thêm to lớn, với sự đàn áp bóc lột một cách tinh xảo, vơ vét toàn bộ tài sản quốc dân một cách bất nhân phi nghĩa.

3. Hệ thống làng nước

Sống đúng nguyên tắc Giữ Nước Là Việc Của Toàn Dân, Tổ Tiên lập ra một hệ thống phòng thủ an toàn trong dân. Làng thôn là của dân và trở thành mạng lưới thành lũy an ninh quốc phòng trải rộng khắp nước.

Nhìn lại lịch sử chúng ta thấy rằng vua quan Việt cũng xây thành, nhưng thành thị không phải là nơi tập trung sức nước. Thủ đô và thủ phủ đã chỉ là những cái làng lớn với số cơ sở thích ứng, cần thiết cho nhu cầu hành chánh, nghi lễ ngoại giao… Khi nguy cấp, vua quan ta sẽ sẵn sàng bỏ thủ đô mà chạy về chiến đấu trong địa bàn ở các làng mà chống giặc cứu nước, và không ảnh hưởng tới dữ kiện mất nước. Do đó, Thể Chế Làng Nước, làng là trung tâm sinh hoạt tự lập tự chủ của mọi người dân, mà cũng là sức mạnh của toàn thể dân tộc.

Trước cuộc xâm lăng thuộc các lãnh vực, trước mưu đồ làm tổn hại cuộc sống hạnh phúc của người dân, hệ thống làng thôn Việt luôn là cơ cấu chính yếu giúp dân tộc bảo toàn lực lượng, phục hồi sức mạnh, và vùng lên phá giặc. Giặc không những chỉ quân xâm lăng cướp nước hay kẻ nổi loạn phá rối, mà còn là những ai, những gì, ở bất cứ phương diện hay mức độ nào làm thiệt hại cuộc sống hạnh phúc của con người, phá hoại nếp sống thanh bình của toàn dân.

Dưới khía cạnh quân sự làng là nơi huấn luyện mọi người, toàn dân trở thành nghĩa sĩ, chống giặc. Chẳng những có hệ thống canh gác nghiêm nhặt, luôn bảo đảm có lớp người túc trực, mà còn có những lò võ thuật đào tạo ra nhiều bậc anh hùng đánh giặc, nhiều cấp lãnh đạo chỉ huy tài ba. Làng cũng là nơi phát xuất sức mạnh dân tộc về mọi phương diện. Vì vậy trong công cuộc giữ nước, mở nước, cứu nước thì làng đóng vai trò then chốt và quyết định sự thành công của cả dân tộc.

Kết Luận

"Quê tôi chìm chân trời mờ sương. Quê tôi là bao nguồn yêu thương. Quê tôi là bao nhớ nhung se buồn, là bao vấn vương tâm hồn người bốn phương…” Quả thật, chỉ có bình đẳng và thân thương là hai nguyên lý nền tảng của đời sống con người, và được Tổ Tiên ta cơ chế hóa vào trong một hệ thống tổ chức Làng Nước Việt Nam.

Theo thể chế làng nước, giá trị cuộc sống của Người Dân đã không quy định bằng quyền, bằng chức, bằng giàu sang uy thế, cũng không bằng tài năng, nghề nghiệp, dòng họ, giai cấp, đảng phái… hay trên bất cứ gì ngoài con người, mà trên việc Người Dân Việt thể hiện chính mình một cách trọn vẹn. Bởi thế trong làng, chúng ta thường kính trọng thiên tước (người có tuổi) hơn nhân tước (người có quyền chức). Vì thiên tước thể hiện việc tạo Hạnh Phúc Làm Người vừa cho chính mình, lại vừa cho những người khác, trong cuộc sống cá nhân cũng như xã hội.

Vì vậy, giá trị cuộc sống của người dân Việt chính là ảnh hưởng hạnh phúc của con người đó đối với những người xung quanh. Trong cuộc sống, ai càng làm cho nhiều người cùng hưởng hạnh phúc Làm Người với chính mình, qua chính mình, thì người đó càng được quý trọng hơn: như thày Chung Quân Nguyễn Đức Tiến tác gỉa bài Làng Tôi đang sống mãi trong tôi.
  #28  
Tin-Tin Tin-Tin is offline
Thành Viên
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 558
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default

Old Ngày 13-10-2008, giờ 12:21
Trong cuộc vận động sơ bộ Obama Có hứa là sẽ rút quân khỏi Irac , Rút quân về làm gì??
Ông ta quên rằng :

Dầu mỏ là nguyên nhân sâu xa của các cuộc thế chiến tranh giành quyền lực. Khi Hitler trở thành Thủ tướng Đức (năm 1933), nhà độc tài mau chóng thực hiện một chiến dịch sản xuất ôtô mà theo ông ta là “bước ngoặt trong lịch sử giao thông của Đức”.

Để làm cho cả châu Âu phải phụ thuộc vào nước Đức và nhà lãnh đạo tối cao của nó, Hitler khẩn trương xây dựng bộ máy chiến tranh gồm máy bay ném bom, máy bay chiến đầu, xe tăng, xe tải. Vấn đề là tất cả những phương tiện này đều cần có dầu để chạy động cơ…

Một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng nhất của Hitler khi xâm lược Liên Xô là nắm giữ các mỏ dầu vùng Caucasus. Cũng trong Thế chiến II, quân đội Nhật tấn công Trân Châu Cảng để bảo vệ cánh quân bên sườn của mình khi họ đang tìm cách chiếm lĩnh nguồn dự trữ dầu ở khu vực các nước Đông Ấn.

Dầu mỏ là động lực thúc đẩy cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein đưa quân xâm chiếm Iran và sau đó là Kuwait, gây ra Chiến tranh Vùng Vịnh. Đằng sau hành động xâm chiếm này là tham vọng biến Iraq thành cường quốc dầu lửa thế giới. Dầu mỏ, kết hợp với vũ khí hạt nhân, sẽ đưa Iraq thành một siêu cường quốc.

Và cũng chính vì mối đe dọa từ việc lượng dầu dự trữ của hành tinh trở thành kho báu của Iraq, mà lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ và Liên Xô đã hợp tác, cũng như các nước Ảrập và phương Tây đã cùng tham gia trong một cuộc chiến quy mô lớn, tốc độ bão táp, nhằm đẩy lùi Iraq.

Ông ta cũng quên rằng:

Lịch sử lập quốc của Hoa Kỳ cho đến hôm nay là luôn tham chiến. Hoa Kỳ là quốc gia gởi quân ra nước ngoài để bảo vệ nền hòa bình thế giới , bảo vệ những tài sản của công dân Hoa Kỳ đầu tư tại các quốc gia , bảo vệ những tuyến đường vận chuyển dầu hỏa ( cho dù là 6%) , bảo vệ những mỏ dầu hỏa của những công ty Hoa Kỳ . Nếu giả sử 6% dầu hỏa kia không được vận chuyển về nước , thì cái gì sẽ xảy ra?? mỗi ngày , trên đường phố hàng triệu, triệu chiếc xe đang chạy , hàng trăm ngàn công ty đang hoạt động
Rút quân về làm gì???
Trong khi hàng trăm ngàn bebies boom , con của những quân nhân Hoa Kỳ đang làm nhiệm vụ vì tổ quôc, vì nhân loại vẫn ra đời ầm ầm. Thêm vào đó vợ con, gia đình họ được bảo đảm an toàn hơn khi người chồng đang bảo vệ phương xa chống lại lực lượng khủng bố và những quốc gia âm mưu xâm lấn. Có 1 nhà văn đã nói " hòa bình là sự chuẩn bị chiến tranh". Ông không thấy là các quốc gia trên thế giới vẫn ầm ầm nhập vũ khí quân sự và đều đề phong chuẩn bị chiến tranh, cho dù không ai muốn chiến tranh.
Vì thế theo TT quan niệm rút quân về nước của Obama là sai lầm nghiêm trọng. Vì mỗi công dân Hoa Kỳ đều phải nhớ là " mình đã làm gì cho tổ quốc, chứ không phải tổ quốc làm gì cho mình ". Những chiến sỹ ngoài mặt trận kia , lần lượt đi phục vụ theo thời gian , rồi được thay thế bằng lực lượng khác , chứ không phải mãi mãi ngoài chiến trường. Có lẽ ông ta chưa từng là 1 người lính , cho nên không hề có quan niệm như 1 người chiến binh. Ông ta chỉ nghĩ lấy lòng một số gia đình có con em phục vụ tại chiến trường Irac , nhưng ông quên đi ngày 11/9. Khi không đề phòng từ xa , thì địch đánh lên đầu của ta. Không thể ich kỷ tự nghĩ cho mình, trong khi mỗi thanh niên Hoa Kỳ đều có thể đã phục vụ tại chiến trường hay tại quốc gia , cho một nền an ninh cho mọi gia đình. Hòa bình cho ngôi nhà của bạn , thì các thanh niên phải làm nhiệm vụ bảo quốc. Không thể rút về ăn ngủ , sinh con , đoàn tụ... Không rút về , mà vợ con các quân nhân vẫn sinh con ầm ầm... đến khi hoàn thành nhiệm vụ về nước được học bổng hoàn thành các chương trình học , được ưu tiên của các công ty...và vui vẻ với vợ con , gia đình ,,,tại sao phải rút???
Milou....Milou...Let's go
  #29  
Thần Báo Thần Báo is offline
Thành Viên
 
Join Date: Sep 2008
Location: Lynnwood, Washington
Posts: 178
Thanks: 7
Thanked 9 Times in 5 Posts
Angry McCain thề đánh bại Obama?

Old Ngày 13-10-2008, giờ 22:26
Ứng viên tổng thống đảng Cộng Hòa John McCain. Ứng viên tổng thống Mỹ John McCain tuyên bố ông sẽ "hạ gục" đối thủ Barack Obama trong cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng vào ngày 15/10 tới.

> Obama và McCain đấu khẩu / Obama bỏ xa McCain

McCain đưa ra cam kết trên trong thời điểm thượng nghị sĩ đang cân nhắc các đề án kinh tế mới nhằm giúp nước Mỹ vượt qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Trước đó, một số cuộc thăm dò ý kiến trong nước cho thấy những chính sách về lĩnh vực này của Obama nhận được nhiều ưu ái của cử tri hơn ứng viên đảng Cộng hòa.

"Chúng ta đang thua một số điểm trên toàn quốc nhưng chúng ta đang đi đúng đường. Cuộc khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng đến chiến dịch vận động tranh cử của chúng ta trong thời gian gần đây, nhưng những ngày này tỉ lệ ủng hộ của cử tri đã có dấu hiệu hồi phục vì họ cần kiến thức, kinh nghiệm và tầm nhìn. Chúng ta sẽ mang những điều đó đến cho nước Mỹ", ông nói.

Ứng viên đảng Cộng hòa tuyên bố ông và người liên danh tranh cử là bà Sarah Palin sẽ tiếp tục chiến dịch vận động tích cực trong ba tuần tới tại nhiều bang trọng điểm như Ohio, Pennsylvania, New Mexico, Nevada và Colorado. Cả hai sẽ cùng xuất hiện tại bang Virginia hôm nay. McCain sẽ đối đầu trực tiếp lần cuối với ứng viên đảng Dân chủ Obama vào ngày 15/10 tại Đại học Hofstra, New York.

McCain cũng hứa sẽ tiến hành một chiến dịch tranh cử "tôn trọng đối thủ" trong những tuần tới. "Tôi tôn trọng thượng nghị sĩ Obama, chúng tôi sẽ có một cuộc đua lành mạnh", ông nói.

Trước đó, Obama và McCain từng tham gia hai cuộc tranh luận trực tiếp. Hai người đã đấu khẩu về nhiều vấn đề mà cử tri Mỹ rất quan tâm như chính sách kinh tế, thuế và cuộc chiến tại Iraq. Kết quả sau các trận đấu tay đôi này cho thấy ứng viên trẻ Obama đang dẫn trước cựu binh McCain.
  #30  
Thần Báo Thần Báo is offline
Thành Viên
 
Join Date: Sep 2008
Location: Lynnwood, Washington
Posts: 178
Thanks: 7
Thanked 9 Times in 5 Posts
Talking Jimmy: người nói hay là những người lừa dối giỏỉ?

Old Ngày 14-10-2008, giờ 06:35
Quote:
Originally Posted by Jimmy View Post
... Obama chỉ có tài ăn nói. Thông thường thì những người nói hay là những người lừa dối giỏi.
Xét cho đến cùng, con người hơn con vật ở chỗ biết dùng ngôn ngữ để diễn tả tư tưởng, và ngôn ngữ của con người gọi chung là văn chương (Văn là vẻ đẹp, chương là vẻ sáng). Ngôn ngữ của con người chỉ được diễn tả qua "Nói hay Viết"... và Người nói hay phải là người giỏi, chớ đâu là kẻ ngu như Vi Xi thì "là những người lừa dối giỏi (Jimmy)?" Con người có khả năng đem suy tư vào trí nhớ, vào tiềm thức. Cho nên con người đặt ra những chương trình kế hoạch sáng tạo, biến cải thiên nhiên, truyền đạt kinh nghiệm, hệ thống tổ chức và liên lạc xã hội cho những thế hệ tiếp nối. Với tinh thần cầu tiến, con người vận động tâm trí để sáng tạo, phát minh dụng cụ và phương tiện sản xuất. Thì tại Hoa Kỳ, qua mỗi kỳ bầu cử Tổng Thống, các ứng viên đều cải tiến cuộc sống và phải biến cải các cơ cấu và hệ thống tổ chức kinh tế, xã hội, quân sự hay chính trị...

Thưa Bạn Jimmy. Con Người phát triển khác với con vât. Ba triệu năm nay, bộ óc em bé mới sinh đo được khoảng 350 phân khối và người lớn khoảng 700 phân khối, như vậy bộ óc con người đã phát triển 100%. Ngày nay bộ óc trẻ em bằng 25% người lớn, và bộ óc của em bé đã phát triển 300% theo thể tích, từ lúc mới sinh ra cho tới khi trưởng thành, đang khi bộ óc người lớn cũng tăng gấp đôi so với con người của thời đồ đá. Ngày nay thể tích trung bình của bộ óc con người có khoảng 1400 phân khối, và thời gian phát triển từ sơ sinh tới lúc khôn lớn.

Nhưng tại Việt Nam hiện nay, hoàn cảnh điều kiện sinh sống cũng ảnh hưởng trong việc tăng trưởng hệ thống thần kinh. Nếu thời thơ ấu, em bé bị thiếu dinh dưỡng, sống nghèo khổ trong xã hội lạc hậu thì bộ óc không phát triển bằng những người bình thường của xã hội tiên tiến. Đây cũng là nỗi bất hạnh cho dân tộc Việt Nam chúng ta mãi sống trong quốc gia chậm tiến, cũng như những thổ dân ở Tây phương… vì thiếu thốn dinh dưỡng, thiếu thốn giáo dục, cho nên đã làm cho các em bị khuyết tật thiếu óc minh mẫn sáng tạo và làm cho sắc tộc, dân tộc ấy càng ngày bị thụt lùi. Đó chính là tội đồ dân tộc của những kẻ giành quyền.

Nếu đem so sánh bộ óc của loài khỉ Chimpanzee, một giống thông minh nhất nhưng thể tích bộ óc khỉ mới sinh chỉ đạt 65% khỉ mẹ, có nghĩa óc khỉ mới chỉ phát triển được một phần ba, từ lúc sinh ra cho tới khi trưởng thành. Đang khi sức tăng trưởng về bộ óc của con người thì sức nặng con người cũng tăng gấp đôi, chiều cao con người tăng khoảng 30%, và tuổi thọ cũng tăng cao hơn nhiều. Sự khắc phục thiên nhiên đã làm cho con người linh động hơn các động vật khác, điều này giúp cho con người phát triển được nhiều khả năng, cũng như tính khí nảy sinh trên nhiều phương diện.
  #31  
Nhật Tùng's Avatar
Nhật Tùng Nhật Tùng is offline
Thành Viên
 
Join Date: Oct 2008
Posts: 9
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default McCain phản ứng

Old Ngày 14-10-2008, giờ 07:15
McCain đã phản ứng sau khi thị trường chứng khoán tăng đột biến và cao nhất trong 75 năm lịch sử thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Xem hình
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	McCain reacts.JPG
Views:	22
Size:	54.5 KB
ID:	22  
  #32  
CHÍNH CHÍNH is offline
Thành Viên
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 67
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default NƯỚC MĨ CẦN THAY ĐỔI, THẾ GIỚI CẦN THAY ĐỔI.

Old Ngày 14-10-2008, giờ 08:40
Theo nhiều vị ở đây thì ông Obama là người nói giỏi hơn ông Cain. Vậy các bạn hãy cho ông ta cơ hội để chứng mình khả năng làm việc của ông ta!!.
Khỉ ông Cain tham chiến ở Việt nam thì ông Obama thân phận đang là "hạt bụi". Vậy đòi hỏi ông Obama một lí lịch chống cộng là không công bằng. Mỗi người đều có một thời điểm lịch sử và một cơ hội lịch sử để chứng tỏ khả năng của mình. Tôi nghĩ nếu bầu cho Obama nước Mĩ sẽ bước sang sẽ có một trang lịch sử mới. Nó tốt hay xấu chưa biết. Nhưng theo tôi nghĩ người Mĩ ngoài cái yếu điểm là thiếu kiên nhẫn lại có ưu điểm là thích mạo hiểm.

Nước Mĩ cần thay đổi, thế giới cần thay đôi. Đó là suy nghĩ của tôi khi thử bỏ phiếu cho ông Obama tại Việt nam.
  #33  
vietland vietland is offline
Điều Hành
 
Join Date: Jun 2008
Posts: 1,117
Thanks: 39
Thanked 72 Times in 30 Posts
Default Vietnamese Americans support John McCain

Old Ngày 14-10-2008, giờ 08:55
As young Vietnamese Americans, some of us grew up listening to our parents tell us bedtime stories of the war; the rest of us experienced our history firsthand as we watched our parents being taken away to re-education camps and special economic zones. We share those common stories of struggle that shaped our community presence in America – the fight for freedom of South Vietnam, the arrest and executions of our relatives during and after the war, the mass exodus of the free Viet people, and the suffering of those who are left behind.

Some may call it a burden, but we take pride in treasuring that part of our history. We understand the price of freedom and what it means to sacrifice for the love of one’s country. And we will stand with the leader who lives and leads by such values and who inspires us all to serve a cause greater than our self-interest.

We have found such a leader in John McCain. Senator McCain’s life symbolizes the timeless quintessential American story. A man of courage and compassion, McCain has the character and leadership of the next American president. Like the South Vietnamese struggle for democracy, McCain epitomizes our community’s values of patriotism, compassion, hope and freedom.

We seize upon his candidacy with immense pride – yet we haven’t discussed it often with individuals outside of our community.

The future of our democracy lies with our young citizens who honor the sacrifices of those who stand ready when their country needs them. As a young American naval aviator, McCain fought heroically in Vietnam to protect American honor and values; in doing so, he fought for our freedom as well. Captured by the enemy and badly hurt, McCain rejected the Viet Cong’s offer of an early release and demanded that every man arrested before him be released. As a result, he was imprisoned and tortured for five and a half years. In making that first courageous choice, McCain has shown his unwavering faith, strong character, and leadership ability early on in his life.

McCain’s qualifications extend beyond his character. As testimony to his “Country First” political philosophy, McCain led a bipartisan group of Republican and Democratic senators that worked tirelessly to resolve the stalemate in Congress on issues such as campaign finance reform, tobacco, health care, immigration policy, and judicial nominations. Senator McCain’s political courage and fiercely independent personality has earned him tremendous respect from independents and Democrats alike.

Our country is in a time of war, with ongoing conflicts in Afghanistan and Iraq. Through our own hard-earned experiences, we understand the consequences of losing a war. The recent Russian invasion of Georgia threatens the future of democracy and freedom in that region and reminds us once again the dangerously volatile nature of foreign affairs and the necessity of a strong and wise American leadership. With substantial experience in military affairs and foreign policy, McCain is best qualified to confront the threat of radical Islamic extremism and to delivery victory in Iraq. His refusal to play politics with the Iraq war and his support for the “surge” strategy shows a rare combination of vision, judgment and principled leadership during a time of crisis.

As Vietnamese Americans who believe that Senator John McCain is uniquely qualified to lead our nation, we have been handed an unprecedented opportunity to express our gratitude for his sacrifices. Recognizing this opportunity also demands us to act.

We can begin by announcing our support for Senator McCain and the sources of its inspiration to our friends, our co-workers, and our neighbors; by registering to vote, writing editorials to the newspaper, and organizing people to volunteer for his campaign. We can become better Vietnamese-Americans and begin to voice our concerns in politics at the national stage.

In this election, we are given the chance to speak up in one voice and tell the world of our struggles and of our success in a freedom-loving nation.

With President McCain, America will move forward with strength, prosperity, wisdom and compassion. A victory for McCain is also a victory for our community and for the advancement of human rights and democracy in Vietnam. We humbly ask you to vote Senator McCain for our next president and join in the nationwide effort to secure a total victory on Election Day.

Shandon Phan
  #34  
Thần Báo Thần Báo is offline
Thành Viên
 
Join Date: Sep 2008
Location: Lynnwood, Washington
Posts: 178
Thanks: 7
Thanked 9 Times in 5 Posts
Arrow Change! Change! Change!

Old Ngày 14-10-2008, giờ 09:47
Thus we task is not so much to see
what no one yet has seen,
but to think what nobody yet has thought
about that which everybody see. (Schopenhauer)

* * * *

(A. R. Ammons):

I look for the way
things will turn
out spiralling from a center,
the shape
things will take to come forth in

so that the birch tree white
touched black at branches
will stand out
wind-glittering
totally it apparent self:

I look for the forms
things want to come as

from what black wells of possibility,
how a thing will
unfold:

not the shape on paper - though
that, too - but the
uninterfering means on papers:

not so much looking for the shape
as being available
to any shape that may be
summoning itself
through me
from the self not mine but ours

* * * *

"I look for the way
things will turn
out spiralling from a center,..." Life is creative...

(Thần Báo):

The New Science: The Quantum View of TienRong

We have seen that the new science of Y2K has a very different philosophical and conceptual basic. Quantum science tells us that the world is all of a piece, holistic. We human being are in and of nature, we help to make reality happen, we are free agents with a responsibility for cocreation. More than that, quantum science shows us that we are, in our essential physical and spiritual makeup, extensions, and “excitations,” of the underlying ground state of being. Quantum View of TienRong, for Wheatley (1995), is “thoughts in the mind of God.”

For the Western model:

The Newtonian universe is that they can be efficient and reliable. Their clear boundaries make membership unambiguous. Every procedure and every role is specified and pinned down in its place. Every employee knows exactly what is expected every day or what is not. So long as procedure is followed and proper channels used, information can flow smoothly to those parts of the organization where it is directed. But there are disadvantages. Just as rules don’t accommodate exceptions easily, these organizations are inflexible. For example, serial thinking cannot deal with complex data or rapid changes – computer can deal only with a few inputs and outputs at any one time but cannot deal with pattern recognition – because patterns are too complex.

For the Eastern model:

Nobel Prize-winning Japanese physicist Leo Esaki said, “The Japanese don’t have a specific word for ‘self.’ We are concerned with relationships, and what Westerners call the ‘self’ is, for us, a matter of who is related to whom and in what larger social context.” He compares Japanese society to a state of superfluid helium. Every particle is related to every other to such an extent that boundaries don’t exist and the parts share the identity of the whole.

The Chinese sociologist Fei Xiaotong compares Confucian society to a complex pattern of interlocking waves, each fanning outward from some stone (individual) dropped in one of the many centers, but all so intricately involved that no clear boundary can be discerned between the waves caused by one stone and those of another. He said, “Everyone stands at the center of the circles produced by his or her own social influence. Everyone’s circles are interrelated. One touches different circles at different times and places.”

Now we understand The Quantum View of Tien Rong as the Western particle-like model of the self and the Eastern wave-like model have thus given rise to quite different organizational structures, each with their own strengths and weakness.

The Quantum View of Tien-Rong, we may define as the famous character in quantum lore who express the both nature of quantum reality; like Schrodinger’s Cat – the mascot of “the New Science.” Schrodinger’s Cat has been put into an opaque box along with a fiendish device, a radioactive source that can trigger the release of either food or poison. Common sense would tell us that if device releases food the cat will live, and if it release poison the cat will die. But radioactive sources are quantum devices, and Schrodinger’s Cat is a quantum cat, existing separately and simultaneously in several places. So device releases both food and poison, and the cat is both alive and dead.

The Quantum View of Tien-Rong is also a metaphor for the way that quantum systems evolve. When a quantum bit wants to get from Tien to Rong, it doesn’t follow just one path. On the contrary, it throws out an infinite number of possible paths – those are called virtual transition. Each path represents one possibly best path from Tien to Rong, a feeler toward the future. In fact, in quantum reality, Rong itself is not yet sharply defined. Rong is still part of a future scenario yet to emerge. So infinite possible paths strike out from Tien toward an uncertain or ambiguous Rong, mutually defining the future as they interfere with or get into dialogue with each other. This allows the whole system to be creative in responding to its own uncertain future. In the end, Rong will emerge, and one of the infinite paths from Tien to Rong will emerge as the right path.

A member would cultivate his or her own inner light and individual potential, but at the same time be always aware that a truly creative member draws a great deal of insight and inspiration from unexpressed qualities of the group being led.

In the Eastern model, the wave de**** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ****ion of selfhood is at its most extreme opposite from the Western – particle model of the self. For example, in our culture, we are defined by the relationships what describe as “Tien gave ‘a birth with a hundred children.’ And Rong said, I am Rong and you are Tien. We cannot live together. You bring fifty children to go up the mountain, and I will take fifty children to down the sea. When you need, you call me and I will be back.”

We are defined by the view of relationships, but we have many different kinds and circles of relationship and thus the boundaries of our own identity are quite ambiguous and contextual. With the parents we will have one way of conducting the self, with the children another, with the wider kinsfolk still another, with the neighbors, members of the community, the village or the state still more. We cannot state the set of moral principles, each applicable in its context, and the Western notion of university moral codes makes no sense to us in such societies. We think that these elastic networks make up the society; there is always the self at the center of each web. But this notion of the self amounts to egocentrism, not individualism.

In individualist, Western society, the whole is made up of its parts and each part has its tightly defined identity circumscribed by boundaries. In its public aspects at least, every part (every individual) is equal to every other. Every individual has the same rights and obligations within an organization as anyone else with the same organizational status or function.

In the society: “50 up the mountain, 50 down the sea,” and “a birth of 100 persons,” the self is always at the center of the circle, but we have a hundred circles and the characteristics, obligations, and codes of each circle define who we are and how we should be have. We have no universal rights, only contextual obligations. The boundary between public and private spheres is relative: “A birth of 100,” one for all or all in one.
Leadership and the New Science is the great book because that book makes us thinking and learning about an organization and the new leadership that must nurture at least three kinds of intelligence: mental intelligence, emotional intelligence and spiritual intelligence.

Ironically, it is these very qualities of emotional and spiritual intelligence that many corporate transformation program strike to develop. At least they try to tap into the “net result” of their employees having such qualities. Most corporate leaders today would like to have a workforce, or at least a managerial team, that can think on its feet, be creative, thrive on complexity, take responsibility, and give it all to the firm. This is why they are spending millions on so-called change agents, consultants who specialize in managing transformation.

But most change agents are themselves mechanistic and have not clue what deep transformation means and never mind what it requires. Most don’t know where to begin, so they satisfy themselves with downsizing or restructuring, with introducing a change vocabulary, with charts that say vision and value and leadership. They give two-day or two-week seminars on creativity. But they don’t change the room – they work within the existing structures. Communists Party is an example. Lenin spoke for many managers: “Freedom is good, but control is better.” If an organization is a machine, control makes sense. If an organization is the process structure, then seeking to impose control permanent structure is suicide.

The Quantum View of Tien-Rong may define as a participatory universe. The observer is part of the observed reality. The observer is a cocreator who helps to make that reality happen. Life wants to discover itself. Individuals explore possibilities and systems emerge. They self-transcend into new forms of being. Newness appears out of nowhere. We can never predict what will emerge; and we never go back. Life is on a one-way street to novelty and always surprises us. For instance, emergence is the surprising capacity we discover only when we join together. New systems have properties that appear suddenly and mysteriously: relationships change us, reveal us, and evoke more from us – because once individuals link together they become something different.
  #35  
CHÍNH CHÍNH is offline
Thành Viên
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 67
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default

Old Ngày 14-10-2008, giờ 17:52
Quote:
Originally Posted by Thần Báo View Post
Thus we task is not so much to see
what no one yet has seen,
but to think what nobody yet has thought
about that which everybody see. (Schopenhauer)

* * * *

(A. R. Ammons):

I look for the way
things will turn
out spiralling from a center,
the shape
things will take to come forth in

so that the birch tree white
touched black at branches
will stand out
wind-glittering
totally it apparent self:

I look for the forms
things want to come as

from what black wells of possibility,
how a thing will
unfold:

not the shape on paper - though
that, too - but the
uninterfering means on papers:

not so much looking for the shape
as being available
to any shape that may be
summoning itself
through me
from the self not mine but ours

* * * *

"I look for the way
things will turn
out spiralling from a center,..." Life is creative...

(Thần Báo):

The New Science: The Quantum View of TienRong

We have seen that the new science of Y2K has a very different philosophical and conceptual basic. Quantum science tells us that the world is all of a piece, holistic. We human being are in and of nature, we help to make reality happen, we are free agents with a responsibility for cocreation. More than that, quantum science shows us that we are, in our essential physical and spiritual makeup, extensions, and “excitations,” of the underlying ground state of being. Quantum View of TienRong, for Wheatley (1995), is “thoughts in the mind of God.”

For the Western model:

The Newtonian universe is that they can be efficient and reliable. Their clear boundaries make membership unambiguous. Every procedure and every role is specified and pinned down in its place. Every employee knows exactly what is expected every day or what is not. So long as procedure is followed and proper channels used, information can flow smoothly to those parts of the organization where it is directed. But there are disadvantages. Just as rules don’t accommodate exceptions easily, these organizations are inflexible. For example, serial thinking cannot deal with complex data or rapid changes – computer can deal only with a few inputs and outputs at any one time but cannot deal with pattern recognition – because patterns are too complex.

For the Eastern model:

Nobel Prize-winning Japanese physicist Leo Esaki said, “The Japanese don’t have a specific word for ‘self.’ We are concerned with relationships, and what Westerners call the ‘self’ is, for us, a matter of who is related to whom and in what larger social context.” He compares Japanese society to a state of superfluid helium. Every particle is related to every other to such an extent that boundaries don’t exist and the parts share the identity of the whole.

The Chinese sociologist Fei Xiaotong compares Confucian society to a complex pattern of interlocking waves, each fanning outward from some stone (individual) dropped in one of the many centers, but all so intricately involved that no clear boundary can be discerned between the waves caused by one stone and those of another. He said, “Everyone stands at the center of the circles produced by his or her own social influence. Everyone’s circles are interrelated. One touches different circles at different times and places.”

Now we understand The Quantum View of Tien Rong as the Western particle-like model of the self and the Eastern wave-like model have thus given rise to quite different organizational structures, each with their own strengths and weakness.

The Quantum View of Tien-Rong, we may define as the famous character in quantum lore who express the both nature of quantum reality; like Schrodinger’s Cat – the mascot of “the New Science.” Schrodinger’s Cat has been put into an opaque box along with a fiendish device, a radioactive source that can trigger the release of either food or poison. Common sense would tell us that if device releases food the cat will live, and if it release poison the cat will die. But radioactive sources are quantum devices, and Schrodinger’s Cat is a quantum cat, existing separately and simultaneously in several places. So device releases both food and poison, and the cat is both alive and dead.

The Quantum View of Tien-Rong is also a metaphor for the way that quantum systems evolve. When a quantum bit wants to get from Tien to Rong, it doesn’t follow just one path. On the contrary, it throws out an infinite number of possible paths – those are called virtual transition. Each path represents one possibly best path from Tien to Rong, a feeler toward the future. In fact, in quantum reality, Rong itself is not yet sharply defined. Rong is still part of a future scenario yet to emerge. So infinite possible paths strike out from Tien toward an uncertain or ambiguous Rong, mutually defining the future as they interfere with or get into dialogue with each other. This allows the whole system to be creative in responding to its own uncertain future. In the end, Rong will emerge, and one of the infinite paths from Tien to Rong will emerge as the right path.

A member would cultivate his or her own inner light and individual potential, but at the same time be always aware that a truly creative member draws a great deal of insight and inspiration from unexpressed qualities of the group being led.

In the Eastern model, the wave de**** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ****ion of selfhood is at its most extreme opposite from the Western – particle model of the self. For example, in our culture, we are defined by the relationships what describe as “Tien gave ‘a birth with a hundred children.’ And Rong said, I am Rong and you are Tien. We cannot live together. You bring fifty children to go up the mountain, and I will take fifty children to down the sea. When you need, you call me and I will be back.”

We are defined by the view of relationships, but we have many different kinds and circles of relationship and thus the boundaries of our own identity are quite ambiguous and contextual. With the parents we will have one way of conducting the self, with the children another, with the wider kinsfolk still another, with the neighbors, members of the community, the village or the state still more. We cannot state the set of moral principles, each applicable in its context, and the Western notion of university moral codes makes no sense to us in such societies. We think that these elastic networks make up the society; there is always the self at the center of each web. But this notion of the self amounts to egocentrism, not individualism.

In individualist, Western society, the whole is made up of its parts and each part has its tightly defined identity circumscribed by boundaries. In its public aspects at least, every part (every individual) is equal to every other. Every individual has the same rights and obligations within an organization as anyone else with the same organizational status or function.

In the society: “50 up the mountain, 50 down the sea,” and “a birth of 100 persons,” the self is always at the center of the circle, but we have a hundred circles and the characteristics, obligations, and codes of each circle define who we are and how we should be have. We have no universal rights, only contextual obligations. The boundary between public and private spheres is relative: “A birth of 100,” one for all or all in one.
Leadership and the New Science is the great book because that book makes us thinking and learning about an organization and the new leadership that must nurture at least three kinds of intelligence: mental intelligence, emotional intelligence and spiritual intelligence.

Ironically, it is these very qualities of emotional and spiritual intelligence that many corporate transformation program strike to develop. At least they try to tap into the “net result” of their employees having such qualities. Most corporate leaders today would like to have a workforce, or at least a managerial team, that can think on its feet, be creative, thrive on complexity, take responsibility, and give it all to the firm. This is why they are spending millions on so-called change agents, consultants who specialize in managing transformation.

But most change agents are themselves mechanistic and have not clue what deep transformation means and never mind what it requires. Most don’t know where to begin, so they satisfy themselves with downsizing or restructuring, with introducing a change vocabulary, with charts that say vision and value and leadership. They give two-day or two-week seminars on creativity. But they don’t change the room – they work within the existing structures. Communists Party is an example. Lenin spoke for many managers: “Freedom is good, but control is better.” If an organization is a machine, control makes sense. If an organization is the process structure, then seeking to impose control permanent structure is suicide.

The Quantum View of Tien-Rong may define as a participatory universe. The observer is part of the observed reality. The observer is a cocreator who helps to make that reality happen. Life wants to discover itself. Individuals explore possibilities and systems emerge. They self-transcend into new forms of being. Newness appears out of nowhere. We can never predict what will emerge; and we never go back. Life is on a one-way street to novelty and always surprises us. For instance, emergence is the surprising capacity we discover only when we join together. New systems have properties that appear suddenly and mysteriously: relationships change us, reveal us, and evoke more from us – because once individuals link together they become something different.
------------------------------------------

Muốn đọc bài của chú Thần Báo và các vị khác trên diễn đàn để hiểu thêm nhưng vì vốn tiếng Anh của cháu thấp quá nên đành chịu thua. Tiếc thật!!
  #36  
Thần Báo Thần Báo is offline
Thành Viên
 
Join Date: Sep 2008
Location: Lynnwood, Washington
Posts: 178
Thanks: 7
Thanked 9 Times in 5 Posts
Arrow

Old Ngày 14-10-2008, giờ 21:45
Bạn trẻ CHÍNH thân mến.

Mọi sự trên đời này đều bắt đầu từ cái học, và học để làm người. Bởi thế chúng ta mà cố gắng học thì ắt thành công, dầu là biển học mênh mông. Tốt nhất là nên tập cho mình một thói quen đọc sách và suy tư... và tôi về Việt Nam tôi cũng đã khuyên nhủ các em các cháu như thế. Chúc Bạn thành công. PVB.
  #37  
Nguyen-Hoang-Huy-Duc Nguyen-Hoang-Huy-Duc is offline
Thành Viên
 
Join Date: Oct 2008
Posts: 6
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default

Old Ngày 15-10-2008, giờ 07:17
Nếu ai bầu cho Obama thì xin cho biết giùm 10 lý do tốt nào mà bạn bầu cho Obama???
HD
__________________
Chém cha cái lủ giặc hồ
Tay cầm súng đạn miệng hô hòa bình
  #38  
truyentin truyentin is offline
Thành Viên
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 384
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Người Mỹ Gốc Việt Vận Động Cho TNS John McCain ở Hoa Thịnh Đốn

Old Ngày 16-10-2008, giờ 17:19
Hình (Buddy Photo): Trên 300 người đã tham dự buổi tập họp ủng hộ Liên Danh McCain-Palin do nhóm Cộng Hòa gốc Việt tổ chức vào ngày thứ Bẩy, 11-10-2008 tại khách sạn Marriott, Fairview Park, Falls Church, Virginia. Quý vị nào muốn có hình nguyên thủy, xin vui lòng liên lạc với Buddy Photo (703-698-9595).

Một nhóm người Mỹ gốc Việt thuộc đảng Cộng Hòa và Liên Minh người Mỹ gốc Việt cho McCain đã tổ chức một cuộc tập họp hơn ba trăm đồng hương để ủng hộ, vận động bầu cử cho Liên danh Cộng Hòa McCain-Palin vào lúc 2 giờ chiều ngày 11 Tháng 10, 2008 tại Marriott Hotel (Fairview Park) ở Falls Church, VA.

Trong cuộc tập họp, vận động này có nhiều diễn giả người Mỹ, diễn giả chính là Cựu Thống Đốc, Cựu Thượng Nghị Sĩ George Allen; Ngoài ra còn có Peter Su, National APA Coaltions Cordinator; Ông. Ken Cuccinelli, Thượng Nghị Sĩ TB; Ông Chuck Smith, Former Virginia Beach GOP Chair; Ông Tom Hanton, POW, từng ở chung nhà tù Hỏa Lò với TNS McCain…Về phía Việt Nam có sự hiện diện của hầu hết những nhà hoạt động chính trị trong vùng HTĐ.

Anh Phan Cường, thuộc thế hệ trẻ, trong ban tổ chức cho biết, nhóm Cộng Hòa người Mỹ gốc Việt và Liên Minh người Mỹ gốc Việt cho McCain – Palin tổ chức buổi tập họp này là để chứng tỏ sức mạnh của Cộng Đồng ngừơi Mỹ gốc Việt trong vùng HTĐ, trong tiểu bang Virginia cũng như trên toàn quốc và chúng ta sẽ hết sức ủng hộ cho ứng cử viên, cho chính khách đã luôn đấu tranh cho tự do dân chủ VN cũng như cho Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt trong những năm qua. Đó là TNS McCain. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để đem lại chiến thắng vẻ vang cho ông trong mùa bầu cử này.

Nói về lý do tại sao vận động cho Mc Cain, Anh Phan Cường cho biết, có rất nhiều vần đề, cả về tình lẫn về lý. Về tình thì TNSng McCain đã đấu tranh giúp đỡ cho dân VN và cộng đồng của chúng ta rất nhiều . Lịch sử đã chứng tỏ sự gắn bó tình bạn, tình thân thiết giữa ông với đồng bào VN đã kéo dài trên bốn chục năm. Trong khi đó đối thủ của ông là TNS Obama, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả và ông Obama cũng chưa thật sự cống hiến gì cho cộng đồng VN , cũng như cho dân Hoa Kỳ.

Về lý thì TNS McCain là ngừơi có đầy đủ kinh nghiệm lãnh đạo cả về quốc phòng cũng như an ninh quồc gia. Ông ta biết rõ mối quan hệ bang giao quốc tế. TNS McCain là người có đầy đủ kinh nghiệm cũng như bản lãnh để đối đầu với những vấn đề chiến lược đang xãy ra trên toàn cầu, ở Trung Đông cũng như sự nổi dậy của Trung Quốc đang muốn làm bá chủ Châu Á.

Anh Phan Cường muốn trình bày với đồng hương khắp nơi, cuộc bầu cử năm nay là một cơ hội rất hiếm hoi, cơ hội duy nhất để chúng ta có thể cất lên một tiếng nói chung mạnh mẽ, chứng tỏ sức mạnh trưởng thành về mặt chính trị của Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt. Lần này thì chúng ta đưa cái sức mạnh đó vào cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ .

Theo Anh Phan Cường thì tiểu bang Virginia là một tiểu bang nghiêng ngửa, có thể quyết định sự thắng thua trong cuộc bầu cử năm nay, và Cộng Đồng chúng ta ở vùng Bắc Virginia là một cộng đồng rất vững mạnh, là một cộng đồng đã bỏ phiếu cho Cộng Hòa những năm qua, vì vậy buổi tập họp hôm nay có thể nói là buổi xung kích trong chiến lược bảo vệ thành trì Virginia cho TNS McCain đạt được thắng lợi.

Sau nghi lễ chào Quốc Kỳ Mỹ, Việt và một phút mặc niệm, các diễn giã người Mỹ được mời lên phát biểu trước. Hầu hết các diễn giả Hoa Kỳ đều trình bày chính sách đối nội, đối ngoại, kinh tế, chiến tranh ở Iraq, cũng như hồ sơ rất dài của Ứng cử Viên McCain, luôn ủng hộ nhân quyền, tự do tôn giáo… Đối với Việt Nam, có “The McCain Amendment” cho phép con cái của những người tù chính trị được tỵ nạn ở HK. H.R. 2764, 17 Tháng 12, 2007 được triển hạn tới 20 Tháng 9, 2009…

Không khí rất sôi động, phấn khởi với tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô vang dội, cờ Hoa Kỳ, cờ vàng VNCH cùng những bản ủng hộ Liên danh McCain-Palin được đồng bào giơ cao từng đợt, tán đồng ý kiến diễn giả.

Về các diễn giả VN có Cô Mina Nguyễn, trước đây Phụ Tá của Bộ trưởng Lao Động Elaine Chao. Cô kêu gọi đồng bào nên sử dụng lá phiếu của mình để chứng tỏ sức mạnh. Lá phiếu là tiếng nói của cộng đồng mình, mọi người hãy nói chuyện với những người trong gia đình, với con cái với bè bạn ở các tiểu bang khác, khuyên khích họ tìm hiểu về hai ứng cử viên McCain và Obama. Hai ngừơi này rất khác nhau, John McCain là người hiểu biết rất nhiều và lúc nào cũng quyết tâm làm việc cho Cộng Đồng người Việt của mình.

Cô Mina nói, khi nhìn hai ứng cử viên cô hết sức lo cho tương lai đất nước, vì vậy Cô mong mọi người nhớ nối vòng tay với nhau và nhớ đi bầu ngày bầu cử. Ngày này rất quan trọng.

Ông Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Ủy ban Cứu Người Vượt Biễn phát biểu, quyền bỏ phiếu là một đặc ân, và là một nghĩa vụ. Đặc ân là vì nhiều người mơ ước được cầm lá phiếu, đi bỏ phiếu, trên tám mươi triệu đồng bào chúng ta và biết bao nhiêu người trên thế giới đang mơ ước được cầm lá phiếu để chọn người lãnh đạo cho mình. Chúng ta may mắn có đặc ân này.

Thứ hai bỏ phiếu cũng mang ý nghĩa của một nghĩa vụ, vì qua lá phiếu chúng ta chứng minh cho HK thấy được rằng Cộng Đồng của chúng ta đã tham gia vào hoạt động, vào dòng chính của HK. Lúc đó tiếng nói của chúng ta có ảnh hưởng hơn để bảo vệ cho quyền lợi của chính cộng đồng của chúng ta. Thêm vào đó chúng ta cũng tranh đấu cho tự do và dân chủ trong nước, như vụ Thái Hà, đồng bào ta trong nước can đảm, can trường hơn chúng ta nhiều, nhưng họ không có tiếng nói, không có cái thế của chúng ta đang có là cái thế công dân Hoa Kỳ .

Và quan trọng hơn là nghĩa vụ đối với đất nước này, là đất nước đã cưu mang chúng ta, bao nhiêu ngừơi Mỹ đã đổ xương máu , bao nhiêu người Việt đã đổ xương máu đề ngày hôm nay chúng ta được hưởng quyền tự do và dân chủ, thì chúng ta phải có trách nhiệm phải gìn giữ lấy cái nền dân chủ này.

Ông Đoàn Hữu Định, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng HTĐ và phụ cận có ý kiến, ở đất nứơc HK vấn đề bầu cử là một vấn đề huyết mạch, vì vậy mọi ngừơi cần đưa lên tiếng nói của chúng ta. Chúng ta phải đưa người xứng đáng vào vị trí lãnh đạo, một nơi mà chúng ta coi là nơi an toàn của chúng ta . Trong tờ Washignton Post có nêu lên khoảng cách giữa Obama và McCain, không bao xa, vì vậy McCain rất cần lá phiếu của chúng ta. Ông Định cho biết sau khi bản kiến nghị do anh Cường Phan đưa lên online thì trong vòng 24 giờ đã có gần hai trăm chữ ký khắp các nơi ủng hộ liên danh McCain-Palin, ông kêu gọi hãy tiếp tục ký vào bản kiến nghị này, làm sao cho tất cả người Mỹ thấy là chúng ta ủng hộ, muồn cử Liên danh McCain – Palin vào tòa Bạch Ốc.

Ông Nguyễn Trung Châu, Chủ Tịch Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị nhận định, TNS McCain là một anh hùng của nước Mỹ và cũng là người đã từng ở trong trại tù CSVN như anh em cựu tù nhân chính trị VN, vì lẽ đó ông tin rằng khi đắc tử Tổng Thống, TNS McCain sẽ biết được trò dã man của CSVN cũng như cách đối xử với các tù nhân chính trị VN. Ông Châu thay mặt cho Hội CTNCTVN hứa lực lượng cựu tù nhân chính trị sẽ cố gắng và sẳn sàng yểm trợ bỏ phiếu cho Liên danh McCain - Palin.

Xen giữa phần phát biểu của các diễn giả Mỹ và người Việt có chiếu phim về tiểu sử, sinh hoạt của TNS McCain. Giáo Sư Kim Oanh và một nhóm phụ nữ tích cực hoạt động vùng HTĐ trong quốc phục VN áo dài và khăn vành trình diễn đàn tranh nhạc phẩm Hòn Vọng Phu, và hát dân ca ba miền chủ đề bầu phiếu cho Liên danh McCain của đảng Cộng Hòa, được tán thưởng nhiệt liệt. Cựu Thượng Nghị Sĩ, Cựu Thống Đốc Virgina George Allan đã xin chụp hình lưu niệm với nhiều phụ nữ trong quốc phục VN.

Chương trình được chấm dứt vào lúc 4 giờ chiều trong một không khí rất phấn khởi, vui tươi, tràn đầy hy vọng.

Tuyết Mai
Virginia, 13-10-2008

http://www.vietnamreview.com/modules...ticle&sid=8199
  #39  
Thần Báo Thần Báo is offline
Thành Viên
 
Join Date: Sep 2008
Location: Lynnwood, Washington
Posts: 178
Thanks: 7
Thanked 9 Times in 5 Posts
Thumbs up

Old Ngày 18-10-2008, giờ 03:30
Quote:
Originally Posted by Jimmy View Post
Trước hết tôi xin lỗi trả lời bạn quá trễ vì bận việc. Khi đọc bài góp ý của bạn với tựa "những người nói hay là những người nói dối giỏi". Tôi không nói như vậy mà tôi nói THÔNG THƯỜNG thì những người NÓI HAY là những người NÓI DỐI GIỎI. Tôi xin nhấn mạnh hai chữ "thông thường". Tôi cho hai câu ví dụ sau đây sẽ thấy khác nhau:
1/. Cứ mỗi lần mùa thu đến thì lá vàng lại rơi. (lá vàng chỉ rơi vào mù thu)
2/. Thông thường thì bệnh cảm cúm xảy ra ở những ngày cuối thu. ( đôi khi những ngày cuối thu cũng không có cảm cúm xảy ra). Bạn cắt bớt chữ "thông thường" làm cho nó mất nghĩa. Điều này làm cho tôi nhớ đến lời phát biểu của Đức TGM Ngô Quang Kiệt bị CSVN cắt câu làm cho ý nghĩa khác nhau. Theo tôi thì những người lừa dối giỏi chưa hẳn là người ngu mà là những người thiếu đạo đức. Bài viết của bạn đi quá sâu về khoa khảo sát vạn vật học nhưng bạn có biết không Anatole France là một nhà văn, nhà thơ nhà báo nổi tiếng của Pháp vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, ông đã được giải Nobel văn chương vì ông dùng ngòi bút châm chích trào phúng sự xâm lượt và ca ngợi dân chủ mà bộ óc của ông chỉ bằng hai phần ba bộ óc của những người thông thuờng. Thân mến.
Chúng ta hãy nhìn lại khoảng thời gian lịch sử Hoa Kỳ hai trăm năm thì thấy rõ, và trả lời được câu hỏi của mình, “có bỏ phiếu Obama không?” Obama là ai? Ông là con cháu của người da đen, tức những người đã bị xiềng xích mang đến vùng đất “Tân Thế Giới” này để làm nô lệ, và sống cuộc đời đau thương nhục nhã trong các trại nông nghiệp của miền Nam Hoa Kỳ. Từ đời này qua đời khác, con cháu của người Mỹ Đen đã chịu biết bao những bất hạnh, và hình như họ chẳng có được xem là “con người?” Cứ khoảng năm sáu tuổi, nam hay nữ đều bị chủ nhân Mỹ Trắng xích lại mang ra chợ làm vật bán buôn trao đổi. Đang khi người cha của họ bị ông chủ hành hạ đánh đập bằng roi cá đuối, và người mẹ vừa sinh con… Bà thấy chồng bị chủ đánh đập, thì lẳng lặng bóp chết con mình, rồi chính bà tự vẫn… Obama là thế! Những khúc trường ca bi thương hãi hùng này tới nay vẫn còn tiểm ẩn trong lời ca tiếng nhạc trong cộng đồng Mỹ Đen.

Vậy thì ngày nay Thời Đại Mới, thời đại nhân bản, và Thượng Nghị Sĩ Obama rất xứng đáng để trở thành Tổng Thống Hoa Kỳ, thực thi Sứ Mệnh mà Trời đã đặc ân ban cho đất nước Hoa Kỳ thịnh vượng và khai sáng kỷ nguyên Bình Đẳng của loài người. Obama là kết tinh một người có đức, có trí, có thuật, có dụng… đều từ hoạn nạn khổ sở mà ra, mà có. Họ không xứng đáng lắm sao?
  #40  
Thần Báo Thần Báo is offline
Thành Viên
 
Join Date: Sep 2008
Location: Lynnwood, Washington
Posts: 178
Thanks: 7
Thanked 9 Times in 5 Posts
Default

Old Ngày 18-10-2008, giờ 23:46
Quote:
Originally Posted by Jimmy View Post
Tôi đồng ý với bạn về lịch sử đau buồn của người da đen tuy nhiên không phải vì thế mà ta bầu cho Obama người da đen mà ta nên ủng hộ họ trong những trường hợp khác. Bầu cử là sự chọn mặt gởi vàng. Theo tôi, Obama chưa đủ kinh nghiệm để lãnh đạo đất nước, nhất là trong tình hình thế giới đang biến chuyển đổi thay như hiện nay. Tốt hơn, ông ta không nên vội vàng vào nhà trắng quá sớm mà phải cần thời gian tôi luyện lấy thêm kinh nghiệm thì cũng không trể . Phải tách rời khỏi tình cảm và đem cân đo hai chữ tài và đức để mà bầu. Tôi đã phỏng vấn nhiều người xin việc làm, tôi đều dựa vào bằng cấp, thâm niên kinh nghiệm và xác minh lý lịch cùng tác phong của họ để thu nhận. Đó cũng là hình thức bầu người vào công ty của mình. Tuyệt đối tôi không ưu đãi cho một ai kể cả người Việt của mình. Chào ban.
Jimmy T.
Trước vấn đề nghiêm trọng của đất nước Hoa Kỳ hôm nay là "kinh tế và chiến tranh khủng bố" và rất nhiều giới nghiên cứu chính trị của Hoa Kỳ đã đồng ý rằng, ta thử đưa ra một hình ảnh mới trước vấn đề của nhân loại qua Obama

1. Obama là người tuân hành chính sách của đảng Dân Chủ, và biết lắng nghe công luận để học hỏi và hành xử chính trị một cách đúng đắn. Nếu khi trở thành Tổng Thống Hoa Kỳ, Obama thực hiện hoàn thành sứ mệnh và công tác "chiến tranh - kinh tế" của Hoa Kỳ thì ông sẽ là "Cha Già Dân Tộc!"

2. Đang khi McCain lại muốn thoát khỏi vòng cương tỏa của đảng Cộng Hòa mà theo khuynh hướng hoạt động chính trị kiểu mẫu người hùng cá nhân... là những gì rất khó giải quyết với "nhóm Thánh Chiến" thời nay, và nếu trở thành Tổng Thống thì ông McCain cũng vẫn tợ như ông Bush mà thôi, có nghĩa là khó mà giải quyết được chiến tranh Hồi Giáo.

* * *

Còn vấn đề kinh nghiệm của ông Obama thì đã có đảng Dân Chủ chịu trách nhiệm, chắc chắn cũng được sự hỗ trợ của lưỡng đảng và đa đảng... là những điều mà Bạn Jimmy có thể an tâm... vì chưa làm thì sao lại vội kết luận là "chưa đủ kinh nghiệm lãnh đạo đất nước." Thân chào!
  #41  
Thần Báo Thần Báo is offline
Thành Viên
 
Join Date: Sep 2008
Location: Lynnwood, Washington
Posts: 178
Thanks: 7
Thanked 9 Times in 5 Posts
Question Kết Quả Thăm Dò McCain và Obama

Old Ngày 19-10-2008, giờ 00:43
58% người tham gia thăm dò của CNN đánh giá Obama đã "thể hiện vượt trội" trong khi chỉ 31% bỏ phiếu cho McCain. 18% cử tri thuộc đảng Cộng hòa cho rằng phần thắng nghiêng về ứng viên da màu. Trong khi chỉ 5% người thuộc phe Dân chủ nghiêng về thượng nghị sĩ 72 tuổi.

Thượng nghị sĩ Dân chủ cũng lấy lòng được cử tri độc lập, trong khi ứng viên Cộng hòa thất bại trên mặt trận này. Tỷ lệ ủng hộ Obama tăng từ 63% tới 66% trước và sau tranh luận. Con số này với McCain là từ 51% trước tranh luận tụt xuống còn 49% sau đó.

Khoảng cách giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ thậm chí còn lớn hơn trong cuộc thăm dò 500 cử tri độc lập của đài truyền hình CBS. 53% trong số này cho rằng Obama đã chiến thắng trong khi chỉ 22% bầu cho McCain. 14% tuyên bố họ nhất quyết bầu ứng viên Cộng hòa làm tổng thống sau khi xem ông tranh luận, chỉ bằng một nửa số người tuyên bố ủng hộ Obama.

Đài truyền hình Fox News cũng tiến hành một thăm dò với nhóm 23 cử tri ở tiểu bang Virgina, một đấu trường quan trọng trong cuộc đua tổng thống. Phần lớn thành viên nhóm này cho rằng Obama đã thắng trong khi không một ai bỏ phiếu cho McCain. "Không người nào trong số họ ủng hộ Obama trước cuộc đấu khẩu nhưng hơn một nửa đã nghiêng về phía ông sau đó. Đêm nay quả là tuyệt vời đối với Obama", nhà phân tích chính trị Frank Luntz cho hay.

Ngay sau cuộc đối đầu Ireland - Paddy Power - cho hay họ sẽ trả tiền cho khách hàng dự đoán Obama thắng cử tổng thống Mỹ. "Chúng tôi tuyên bố cuộc đua đã kết thúc và xin chúc mừng những ai đặt cửa Obama, tiền thắng cược của quý vị đang chờ đấy" phát ngôn viên của Paddy Power cho biết. "Dù thượng nghị sĩ (Obama) không thể hiện tốt nhất, nhưng ông ấy đã chứng tỏ có thể chiến thắng vào ngày 4/11"

Hai ứng viên Tổng Thống đã hoàn thành ba cuộc tranh luận trực tiếp. Kết quả thăm dò đều cho thấy Thượng nghị sĩ Dân chủ Obama thắng cuộc. Bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra trong vòng ba tuần tới.
  #42  
vnch.nguyen vnch.nguyen is offline
Thành Viên
 
Join Date: Aug 2008
Posts: 54
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Lấy lý trí phán đoán và đừng nghe những gì CS nói !

Old Ngày 19-10-2008, giờ 00:57
Thưa Anh Chính,

Để trả lời anh Chính vì anh hỏi đúng tên tôi cho nên tôi phải trả lời, theo anh nói là anh đọc báo VC hoài anh nghe VC khen Obama nhiều điều hay và anh muốn bầu Obama là quyền của anh tôi không có ý kiến gì hết. Quan điểm khác nhau không cùng chính kiến cũng phải tôn trọng nhau xứ tự do mà.

Ở Việt Nam sẽ không bao giờ có được những cái mà chúng ta có như ở đây, cho nên tôi quý những gì tôi có ở đây, và biết ơn cho sự tự do trên đất nước nầy. Đừng hỏi chính quyền nầy làm được gì cho chúng ta, mà phải hỏi lại chính bản thân mình làm được gì cho quốc gia nầy. Tôi lấy lý trí để soi xét, và thầm nói với lòng mình là đừng nghe những gì CS nói mà hảy nhìn cho kỷ những gì CS làm ông TT Thiệu có nói rồi câu để đời cho tôi đấy anh ạ !

Kính Anh
VNCH
  #43  
Thần Báo Thần Báo is offline
Thành Viên
 
Join Date: Sep 2008
Location: Lynnwood, Washington
Posts: 178
Thanks: 7
Thanked 9 Times in 5 Posts
Arrow

Old Ngày 19-10-2008, giờ 11:06
Quote:
Originally Posted by Tu_Do View Post
Kinh tế tệ tại ai vậy?...
Ông Thần Báo à,
Làm ơn đừng dùng câu *cha già dân tộc.* Cái đó chỉ có mấy thằng CS hay dùng. Mỹ thường nói là *đứa con của dân tộc mà*
Cha già dân tộc: "Father Land" tức những vi khai sáng ở thời lập ra Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, không đúng sao? (Ý nghĩa mang tính kính trọng mà thôi). - Xin chứng minh cho tôi biết thằng cộng sản nào hay dùng câu "cha già dân tộc?"
  #44  
Thần Báo Thần Báo is offline
Thành Viên
 
Join Date: Sep 2008
Location: Lynnwood, Washington
Posts: 178
Thanks: 7
Thanked 9 Times in 5 Posts
Talking Colin Powell ủng hộ Obama

Old Ngày 19-10-2008, giờ 23:05
Tin BBC: Ông Colin Powell là đảng viên của đảng Cộng Hòa. Ngoại trưởng đầu tiên của Tổng thống George W Bush, Colin Powell, tuyên bố ông ủng hộ ứng viên Dân Chủ Barack Obama trở thành tổng thống Mỹ. Ông nói thượng nghị sĩ này có "khả năng truyền cảm hứng".

Ông cho rằng "toàn bộ người Mỹ...chứ không chỉ người Mỹ da đen" sẽ tự hào cho chiến thắng của Obama. Ông McCain tuyên bố ông không ngạc nhiên trước quyết định của "người bạn lâu năm".

Theo phóng viên BBC Rachel Harvey ở Washington, sự ủng hộ của ông Powell có sức nặng vì ông từng là ngoại trưởng và chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân từ 1989 đến 1993.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra sau hai tuần nữa, ngày 4.11.

Ông Colin Powell, đảng viên Cộng Hòa, đã nói chuyện thường xuyên với cả ông McCain và Obama và kết luận Barack Obama có cả phong cách lẫn khả năng dẫn dắt nước Mỹ trong tương lai. Cũng theo cựu ngoại trưởng, ông Obama phù hợp hơn để đối phó với các vấn đề kinh tế hiện nay.

Ông nói: "Trong trường hợp ông McCain, tôi thấy ông ấy hơi không chắc chắn về cách đối đầu các vấn đề kinh tế."

Ông cũng "lo ngại về việc chọn lựa Thống đốc [Sarah] Palin" làm người đứng chung liên danh với Mccain. Ông thổ lộ: "Bà là người phụ nữ rất xuất sắc, và cần kính phục bà."

"Tuy vậy, sau khi có cơ hội quan sát bà khoảng bảy tuần, tôi không tin bà sẵn sàng để làm tổng thống Mỹ."
  #45  
Nhật Tùng's Avatar
Nhật Tùng Nhật Tùng is offline
Thành Viên
 
Join Date: Oct 2008
Posts: 9
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Thêm Nhiều Bất Lợi Cho McCain

Old Ngày 20-10-2008, giờ 01:47
Ngày bầu cử gần kề. Thêm bất lợi cho ứng cử viên đảng Cộng Hòa John McCain, khi Collin Powell tuyên bố ủng hộ cho Barack Obama. Ông Collin Powell cũng là người thuộc đảng Cộng Hòa và cũng từng tham chiến tại Việt Nam, cũng như đã từng cầm quân đánh loại Iraq ra khỏi Kuwait trong đầu thập niên 90' (khi Bush "Cha" làm tổng thống.) Nếu Bush "Cha" lợi dụng lúc đó, đang được sự ủng hộ của thế giới để lật đổ luôn chế độ độc tài Sadam Hussein lúc bấy giờ, thì giờ đâu còn gì để bàn cải thêm về Iraq? Cũng chính trận đánh đó mà khối cộng sản Liên Sô sụp đổ luôn sau Đông Âu năm 89'.
Sau 8 năm cầm quyền của Bush "Con", CSVN không những không lùi bước mà giờ còn đàn áp dân, đàn áp tôn giáo hơn bất cứ thời gian nào gần đây??
Có phải vì cái thái độ 50-50 mới ra nông nổi này??

AP: Colin Powell Endorses Barack Obama

  #46  
Thần Báo Thần Báo is offline
Thành Viên
 
Join Date: Sep 2008
Location: Lynnwood, Washington
Posts: 178
Thanks: 7
Thanked 9 Times in 5 Posts
Thumbs up Cám ơn Bạn Vietman

Old Ngày 21-10-2008, giờ 07:14
Quote:
Originally Posted by vietman View Post
... Pháp luật của Việt Nam tuy có pha chế của Tầu, tuy nhiên vì dân Việt xuất thân từ chế độ mẫu hệ cho nên luật Việt đã cư xử bình đẳng với đàn bà Việt hơn luật Tầu, thí dụ luật Việt quy định của hồi môn và tiền bạc của người đàn bà trước khi lấy chồng là của họ, đàn bà được đứng tên trên giấy tờ v.v... (nước Mỹ mãi cho đến khi thập niên 1950's đàn bà mới được phép đứng tên trên giấy tờ). . .
Cám ơn Bạn Vietman.

Thực ra Hai Quyền Nền Tảng của người Phụ Nữ Việt Nam đã có: Quyền Sở Hữu Tài Sản và Quyền Tế Tự:

1. Để sống xứng đáng đời sống con người, Tổ Tiên ta đã thực hiện điều kiện tối thiểu của người nam - nữ là phải được có của cải riêng, và được tự ý xử dụng của cải riêng đó.

Dầu là vợ chồng, nhưng khi một người mà có trọn quyền hạn trên tài sản thì người đó sẽ trở thành chủ nhân, và làm cho người kia yếu thế hơn sẽ trở thành lệ thuộc…

Vậy mà ở Tây phương: Anh Quốc mãi tới năm 1870, Pháp Quốc năm 1881, những người vợ đi làm lãnh lương mới có quyền giữ tiền riêng. New York của Hoa Kỳ năm 1848 thì đàn bà mới có quyền có bất động sản.

Đang khi ở Việt Nam chúng ta đã văn minh hơn xã hội Tây phương cả trên 400năm, Bộ Luật Hồng Đức đã chứng minh rõ ràng những quyền có tiền của, và tài sản dành cho Người Phụ Nữ Việt. Đó là luật, còn theo phong tục tức truyền thống văn hóa Việt thì người phụ nữ Việt còn có nhiều quyền hạn rộng rãi từ ngàn năm trước.

2. Phẩm giá của con người phải được đặt trên quyền tế tự, tức là quyền tự mình đối diện với thần linh, với thế giới siêu phàm. Với quyền tế tự, con người chẳng những được công nhận quyền tự lập tự chủ, mà còn là quyền vượt thoát khỏi mọi ràng buộc do con người đặt định.

Ở văn hóa khác, quyền tế tự là đặc quyền của nam giới. Trong xã hội Tây phương, quyền tế tự chỉ dành cho giai cấp đặc quyền. Người nô lệ và thường dân không được hưởng quyền này. Nhiều quốc gia như Anh, Đức và các nước Bắc Âu còn cưỡng bách người dân phải tin theo giáo phái của vua chúa. Đó là ta chưa tính tới các dân tộc Ả Rập hay Ấn Độ. Cho tới thời nay, phụ nữ Âu Mỹ vẫn còn đang tranh đấu về quyền tế tự.

Đang khi đó, trong suốt mấy ngàn năm qua, cả trong phong tục hay trong luật pháp, Người Phụ Nữ Việt luôn luôn được hưởng Quyền Tế Tự ngang hàng với chồng mình.
  #47  
Xuân Khê Xuân Khê is offline
Thành Viên
 
Join Date: Jun 2008
Posts: 654
Thanks: 10
Thanked 9 Times in 7 Posts
Default vai trò lịch sử

Old Ngày 24-10-2008, giờ 08:14
Lịch sử đã sắp đặt cho vai trò của Hoa kỳ rằng một tổng tư lệnh tối cao của Hoa kỳ phải có có kinh nghiệm chiến lược về quân sự.
Dĩ nhiên là kèm theo những ưu điểm khác.
Thời thế đã tạo đưa Obama lên chuyến này thì xem như Hoa kỳ đã đi LẠC ĐƯỜNG.
Hơn nữa đã vô kế khả thi , từ nay vai trò "CO CỤM , 'DI TẢN CHIẾN THUẬT ' của ê kíp Dân chủ cộng thêm cuốc khủng hoảng kinh tế thế giới đang tới hiện nay-
xem như " hết chuyện để bàn "
Đồng ý rằng, "da trăng' cố ngoi lên dành lại những gì đã mất- nhưng cơn thịnh nộ kinh tế hiện nay của dân Mỹ thì không hi vọng lấy lại thế thượng phong được nữa. (Hãy xem vợ chông Clinton giờ này đang lấy điểm với Obama kể cả Polin Power - Ông Greepan cựu chủ tịch ngân khố mới ra khóc thương rên rĩ với quốc hội sáng nay -thì chúng ta đã thấy thời thế ngang đâu )
không ai chống lại được vận nước cơ trời - xk tôi tin như vậy.
Kết luân đơn giản : khủng bố sống lại - cộng sản lên ngôi - thê giới tự do co rút , điêu tàn.
(còn riêng xk chuẩn bị $200 thua tiến cá vì đã đoán McCain thắng cử -hi vọng ngựa què vế ngược càng mong manh - tuy nhiên xk đã bỏ phiếu sớm cho ông bạn John rồi )
  #48  
truyentin truyentin is offline
Thành Viên
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 384
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default MƯỜI LÝ-DO ĐỂ BẦU CHO ÔNG McCAIN

Old Ngày 24-10-2008, giờ 15:02
Là người Mỹ gốc Việt, một người như tôi bầu hơi
khác người Mỹ chính-mạch. Và đây là lý-do tại sao:

1/ Tôi vững tâm hơn với người có kinh-nghiệm VN. Về mặt này, ông Obama không có gì để so sánh cả. Trái lại, ông McCain đã chiến-đấu ở VN (tức hiểu vì sao Mỹ tham-chiến ở VN), đã đi tù 5 năm rưỡi ở Hoả Lò (nghĩa là có thể đồng-cảm với các H.O), đã vận-động cho các cựu-tù-nhân VN (và cả con trên 21 tuổi của họ) sang Mỹ, đã đóng góp nhiều vào việc nối lại bang-giao để Mỹ ngày hôm nay có tiếng nói rất được nể vì ở VN và mai kia có thể giúp ta có đối-trọng với Trung-Cộng trong biển Đông (Hoàng Sa-Trường Sa).

2/ Tôi vững tâm hơn với người nói thẳng, nói thật ("straight talk"). Ông sang Hà-nội mà thẳng thừng tuyên-bố: "It's the wrong guys who won" ("Phe nghịch đã thắng"), nghĩa là ông công-nhận Mỹ thua trong chiến-tranh VN, không vòng vo tam quốc gì cả, nhưng cũng nói thẳng phe thắng là phe tệ, chưa chắc đã đáng thắng.

3/ Tôi vững tâm hơn với người đặt Tổ-quốc, quốc gia trên hết ("Country First"). Là người Quốc gia, không CS, tôi rất sợ những người đặt một lý-tưởng nào khác (như chủ-nghĩa quốc-tế, hay xã-hội-chủ-nghĩa) lên trên quyền lợi của nước tôi mà bây giờ là nước Mỹ. Có thế tôi mới xứng đáng cầm lá phiếu để bầu ra người sẽ lãnh chức-vụ cao nhất của xứ này.

4/ Tôi vững tâm hơn với người có trách-nhiệm trong điều mình nói, không hứa nhăng hứa cuội, như (ông Obama) bảo sẽ bớt thuế cho 95% dân-số (trong khi thừa biết là 40% dân-số không đóng thuế) hoặc nhất quyết đòi rút quân ra khỏi Iraq trong 16 tháng, không cần để ý xem chuyện đó có thể làm sụp đổ được vị-thế của Mỹ ở Trung-Đông hay không. Ông McCain không hứa sẽ có bảo hiểm y-tế cho tất cả mọi người, nghĩa là có thể là cho 40 triệu dân hiện không có bảo hiểm y-tế (kiểu "universal health care" mà ông Obama đang hứa).

5/ Cuối cùng, tôi tin tưởng hơn ở một người Tổng-Tư-Lệnh có tính quyết-đoán ("decisiveness"), hơn là một người chỉ giơ tay "có mặt" ("present") thay vì quyết-định xem ai phải, ai trái trong một vấn-đề có thể trọng đại với quốc gia, với xã-hội.

6/ Tôi còn nhiều nghi vấn về ông Obama, trước hết là về bạn của ông. Cha ông ta quả có lý khi đưa ra câu, "Gần bùn thì đen, gần đèn thì sáng." Bạn của Ô. Obama như Bill Ayers là người giết cảnh-sát (thật), đặt bom Ngũ-giác-đài (bất thành), như Louis Farrakhan (cha đẻ của quân tự-vệ võ-trang da đen "Nation of Islam"), "mentor" (người cha tinh-thần) hồi nhỏ của ông là một đảng-viên đảng CS Hoa-kỳ. "Mục-sư gia-đình" trong hơn 20 năm của ông là ông Jeremiah Wright, người đã làm lễ cưới cho ông và làm lễ rửa tội cho hai con ông, cũng là người đã từng la ó tới ba lần "God damn America."

7/ Tôi còn nhiều nghi vấn về ông Obama, về những quan-hệ của ông với thế-giới Hồi-giáo. Cha đẻ của ông là người Kenya Hồi-giáo, cha dượng của ông là người Nam-dương Hồi-giáo, cả ba tên của ông đều là tên Hồi-giáo (Baraka, Hussein, Obama), chính ông học nhiều năm trong trường Hồi-giáo ở Nam-dương và ông chỉ bỏ đạo Hồi khi ông đã trưởng-thành, đi lấy vợ và theo bà Michelle, đổi đạo. Cũng vì thế mà nhiều người da đen cũng nói: "Ông Obama đâu phải là African American (người Mỹ gốc Phi-châu), ông là Arab American (người Mỹ gốc Ả-rập)." Như vậy, nếu ông thắng cử đâu phải người Mỹ gốc Phi, hậu-duệ của những người nô lệ ngày xưa bị ngược-đãi, được lên ngôi; chính ông là con cháu của những người gốc Ả-rập, những người ngày xưa đi bắt người Da đen đem bán đi làm nô lệ cho người da trắng.

8/ Tôi còn nhiều nghi vấn về ông Obama, nhất là về một tổ-chức ủng-hộ cho ông nhưng rất khả nghi. Đó là tổ-chức ACORN, một tổ-chức trên danh-nghĩa đi làm chuyện ghi danh cử tri nhưng đã bị 10 tiểu-bang tố-cáo là cung-cấp những danh-sách trong đó có thể có tới 20% là dổm (ở Philadelphia, chẳng hạn, ACORN nộp 252 nghìn tên thì 57 nghìn tên là tên giả, địa-chỉ giả, tuổi gian).

9/ Tôi còn nhiều nghi vấn về ông Obama, nhất là về những nguồn tiền khủng khiếp lớn mà ông thu được về. Tới nay, ông đã thu được về trên 600 triệu đô-la, nhiều nhất trong lịch-sử tranh cử ở Mỹ, nhiều đến nỗi ông phải cho bớt đi (cho DNC, cho các ban vận-động "độc-lập"). Một bài báo do Maureen Dowd đăng trên tờ New York Times, khi ông mới thu được về có 200 triệu, đã đặt vấn-đề tiền ủng-hộ ông xem ra một phần không nhỏ đến từ các nước Trung-Đông.

10/ Và cuối cùng, tôi còn rất nhiều nghi vấn về ông Obama, vì ông nói dối như cuội. Ông dối về liên-hệ của ông với Bill Ayers, với Louis Farrakhan, với Mục-sư Michael Pfleger, ông dối về giấy khai sinh của ông (hiện đang có vụ kiện ông về mặt này do Luật-sư Philip J. Berg, một đảng-viên đảng Dân-chủ, đút đơn kiện ở Philadelphia để đòi ông Obama phải cung-cấp bằng-chứng ông là người Mỹ chứ không phải quốc-tịch Nam-dương), ông dối về mọi mặt đến nỗi ông Terry Anderson, một nhà phát-thanh-viên nổi tiếng người Da đen ở Los Angeles, đã phải liệt-kê tất cả là 39 điều ông nói dối hay trí trá ngay trong hai cuốn sách ông viết về ông (đại-loại như ông Hồ viết về mình trong Những mẩu chuyện trong cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch và Vừa đi vừa kể chuyện).

Tâm Việt

***

Cuộc chạy đua vào Toà Bạch Ốc

MỘT LỜI CÔNG-ĐẠO CHO LIÊN-DANH

McCAIN-PALIN


Tâm Việt

"Politics makes strange bedfellows"

Hay là chuyện "đồng-sàng dị-mộng" (?)


Trong một cuộc chạy đua với khá nhiều bất ngờ, có lẽ bất ngờ nhất phải kể sự ủng-hộ của ông Trần Trọng Duyệt, 75 tuổi, người coi nhà tù Hoả Lò ở Hà-nội ngày xưa khi ông McCain bị cầm tù trong đó (1967-73). Nói trước các nhà báo ngoại-quốc, ông Duyệt tuyên-bố: "Xin hãy bầu cho Ông McCain, bầu cho bạn tôi." Một điều thật lạ, đến từ miệng của người đã từng hành hạ ông McCain đến nơi đến chốn, một người mà trong hồi-ký ông McCain (Faith of My Fathers, "Niềm tin của Cha Ông tôi") được mô-tả là "một con người đặc-biệt đần độn, với khuynh-hướng độc ác." (kể theo báo Le Figaro ở Pháp, số ra Chủ-nhật vừa qua)

Tôi không chắc ông McCain vui lắm khi nhận được sự ủng-hộ này dù như ông Duyệt cũng nói lên được một vài sự thật, như "ông [McCain] là một người rất thẳng thắn. Quan-điểm chính-trị của ông ta, tôi cho là cực-đoan và bảo thủ. Nhưng ông ta lại trung-thành với nước của ông và những lý-tưởng của người Hoa-kỳ."

Đoạn khác, ông Duyệt cho biết: "Chúng tôi thường bàn-luận về chiến-tranh [VN]. Không bao giờ ông ta nhận là Mỹ đã sai lầm. Đúng là một con người kiên-cường." Trong một truyền-thống có những người như Trần Bình Trọng và Nguyễn Biểu, tác-giả bài báo, Florence Compain, cho rằng "can đảm là một đức-tính rất được trọng trong văn-hoá VN" ("le courage est très prisé dans la culture vietnamienne").

Đúng như một câu ngạn-ngữ tiếng Anh nói, "Politics makes strange bedfellows" ("Chính-trị làm cho nhiều người khá dị ngủ chung giường"). Tiếng Việt ta có câu cũng na ná là "đồng-sàng dị-mộng" ("nằm chung giường nhưng lại mộng chuyện khác nhau") nhưng câu này có lẽ không ứng-dụng vào đây bởi đây lại là trường-hợp ngược lại: "đồng-mộng dị-sàng." Ông Duyệt cho biết lý-do tại sao ông ủng-hộ ông McCain: "ông ta đã làm nhiều cho chuyện bình-thường-hoá quan-hệ ngoại-giao giữa hai nước vào năm 1995. Và nếu ông ta trở thành tổng-thống, ông ấy sẽ còn làm nhiều hơn nữa để thiết chặt bang-giao."

Người Mỹ gốc Việt nghĩ gì?

Đã đành là ông Trần Trọng Duyệt không thể đi ngược lại ý-kiến của Đảng CSVN khi ông tuyên-bố "hãy bỏ quá-khứ lại đằng sau." Vì biết thế nên không ít người Mỹ gốc Việt kỵ lập-trường của CS và cho rằng ta không nên ủng-hộ lập-trường đó. Song cũng có người lại nghĩ khác: như ông Michalak, đại-sứ Mỹ ở VN, gần đây gặp cộng-đồng ở cả miền Đông lẫn miền Tây tuyên-bố, "75% dân-số VN ngày nay sinh sau chiến-tranh" và gần như cả nước trông vào Mỹ để làm đối-trọng với Trung-Cộng, đặc-biệt trong những vấn-đề như Hoàng Sa-Trường Sa.

Rồi Mỹ lại hứa sẽ giúp VN huấn luyện tới 10 nghìn người có bằng Tiến-sĩ ở Mỹ trong vòng 12 năm tới để đến năm 2020 thì 80% giới lãnh-đạo (dù là CS hay không, nhất là ở trong thương-trường và trong xã-hội dân-sự) sẽ là người do Mỹ đào tạo.

Như vậy đã quá rõ, Mỹ đang làm "diễn-biến hoà-bình" ở VN mà CS không có cách nào cưỡng cả. Thành thử đa-số người Mỹ gốc Việt ủng-hộ ông McCain có lẽ cũng vì ông McCain không có mơ hồ về CS (đứng ngay ở Hà-nội mà có lần ông nói, rất thằng thắn, "phe nghịch đã thắng," "it's the wrong side that won the war," chẳng khác gì những lời tuyên-bố nảy lửa của ông Reagan khi xưa khi ông sang Nga và gọi Liên-Xô là "Đế-quốc của cái Ác," "The Evil Empire").

Đứng trên quan-điểm đó, ông McCain mà thắng thì chắc chắn vấn-đề VN sẽ được sự chú ý cần thiết của một người hiểu biết. Xin nhớ ông McCain là một sĩ-quan hải-quân và cả cha lẫn ông của ông đều là đô-đốc, cha ông lên đến chức tư-lệnh Thái-bình-dương của Mỹ, nên chắc chắn ông phải hiểu vấn-đề Hoàng Sa-Trường Sa và Biển Đông hơn ông Obama không biết chừng nào mà kể. Đó là lý-do vì sao đa-phần người Mỹ gốc Việt đã dứt khoát lựa chọn ông McCain trên ông Obama.

Báo chí Mỹ, như tờ Washington Post, có đáng tin không?

Câu chuyện rõ ràng như vậy mà báo Washington Post ra ngày 21/10 dám khẳng-định khơi khơi: "Theo các lãnh-tụ của ba cộng-đồng lớn và có của ăn của để người Mỹ gốc Đại-Hàn, người Mỹ gốc Việt và người Mỹ gốc Ấn-độ thì cả ba nhóm đều ngả về ông TNS Dân-chủ Barack Obama (Illinois) dù như TNS Cộng-hoà John McCain (Arizona) cũng có một số người căn-bản ủng-hộ ông trong số những người tỵ nạn gốc Á đã từng bị bạc-đãi bởi các chế-độ CS ở xứ họ." (bài ký tên ký-giả Pamela Constable)

Thật lạ! Không hiểu cô Constable đi phỏng vấn ai, lãnh-tụ cộng-đồng nào của người Việt trong vùng mà dám nói một câu khả ố, sai sự thật đến như thế! Có lẽ trong sự mù quáng, thiên-vị của đa-phần các ký-giả Mỹ (nhất là trên TV và các báo lớn), người ta dễ đi đến chỗ bịa đặt. Trong một đoạn khác, cô Constable viết: "Một bản tường-trình mới đưa ra tháng này của tổ-chức Thăm Dò Người Mỹ Gốc Á trên Toàn-quốc cho thấy là người Mỹ gốc Á trên cả nước nghiêng về ông Obama hơn là về ông McCain nhưng hơn 1/3 hãy còn chưa quyết-định, và điều này có thể làm cho họ thành một yếu-tố nghiêng ngửa trong một số tiểu-bang."

Trong khi đó thì ở ngay trang 11 của bản tường-trình kia (National Asian American Survey, October 6, 2008) có ghi rõ ràng: "Preferences for the presidential candidates vary by national origin. Support for McCain is highest among Vietnamese likely voters, with 51 percent planning to vote for the Republican candidate." ("Tuỳ theo gốc gác dân-tộc, mỗi nhóm lại nghiêng về một trong hai ứng-cử-viên. Ủng-hộ cho ông McCain cao nhất trong số người Việt có xác-suất cao là đi bầu [hôm này], với 51% tính bầu cho ứng-cử-viên Cộng-hoà," tức là ông McCain.

Từ thiên-vị này đến thiên-vị khác

Không chỉ các ký-giả Mỹ thiên-vị. Một ký-giả nổi tiếng trong cộng-đồng chúng ta, ông Nguyễn Văn Khanh của Đài ACTD và hệ-thống Việt-nam Hải-ngoại cũng thiên-vị không kém. Ông tuyên-bố trên Đài VNHN là không thấy mấy tuổi trẻ làm việc cho ông McCain! Có lẽ ông Khanh chưa đến và do đó chưa có dịp chứng-kiến những người trẻ tình nguyện đến làm việc ở 1235 đường South Clarke Street, trụ-sở vùng (regional headquarters) của ông McCain ngày này qua ngày khác gọi điện-thoại, kẻ biển, đi gõ cửa các nhà, tổ-chức các "rally for McCain" và bà Palin như ở Fairfax hôm 10/9 (15 nghìn người), Richmond hôm 12/10 (25 nghìn người ở một Stadium), Virginia Beach hôm 13/10 (20 nghìn người), Prince Williams hôm thứ Bảy vừa qua, 19/10 (ít nhất 8 nghìn người) v.v. và ở đâu trong mấy cuộc "rally" này ta cũng thấy rất nhiều tuổi trẻ, không chỉ riêng người Mỹ da trắng mà còn có cả rất nhiều người Á-đông, Ả-rập (Arab Americans for McCain), Trung-Nam-Mỹ (Latinos for McCain), chỉ có da đen là hơi ít thôi.

Tôi dám nói thế vì đa-phần những "rally" này tôi đều có mặt và chứng-kiến tận mắt, còn có cả hình để làm bằng-chứng. Còn một cách nữa để tránh chủ-quan, ta có thể lấy báo Washington Times ra ngày 21/10, giở ra trang A22, thì cũng thấy được ngay một hình rất đông tuổi trẻ ủng-hộ ông McCain ở Pennsylvania ("Young supporters cheer for Mr. McCain at the United Sports Training Center in Thorndale, southeastern Pennsylvania").

Sự ủng-hộ của Ô. Colin Powell


Chủ-nhật, 20/10, một quả bom lớn nổ: Ông tướng Colin Powell, một nhân-vật da đen rất được nể trọng và cũng là người kỳ-cựu thuộc Đảng Cộng-hoà, tuyên-bố sau nhiều tháng suy nghĩ ông đã quyết-định ủng-hộ cho ông Obama. Ai cũng coi đây là tin lớn có thể làm rung rinh cuộc vận-động của ông McCain (cả hai ông Powell và McCain đều đã chiến-đấu ở VN, cả hai đều được coi là anh-hùng, vậy mà ông Powell giờ đây lại đi ủng-hộ cho một người phản-chiến là ông Obama)!

Nhưng lạ thay, mở báo Washington Post ra ngày hôm sau, 21/10, thì ngay trong các cuộc thăm dò của chính tờ báo (đăng nơi trang A2), ông McCain đều lên điểm, chưa bắt kịp ông Obama nhưng vẫn lên trên hầu hết các câu hỏi: tăng 8% về sự hiểu biết tình-hình kinh tế, tăng 7% về viễn-ảnh mang lại thay đổi thực-sự ở Washington, tăng 4% như một người lãnh-đạo có bản-lĩnh hơn, và trong số những cử tri độc-lập thì 54% cho rằng ông McCain sẽ đem Hoa-kỳ đi sang một hướng mới (so với 44% vào giữa tháng, nghĩa là lên 10% trong vòng có một tuần). Ngược lại, ông Obama tuy vẫn dẫn đầu nhưng lại xuống 4%, 6% và 5% trên ba câu hỏi trên.

Thành thử, sự ủng-hộ của ông Powell xem ra đã không mang lại một ảnh-hưởng nào trực-tiếp. Vì sao? Có lẽ vì nếu ông nhắm vào người da đen thì 95% người da đen đã sẵn ủng-hộ ông Obama rồi còn người da màu ủng-hộ người da màu thì có khi lại phản-tác-dụng đối với những thành-phần khác trong dân-chúng.

Cũng thế, ông Powell nói hôm Chủ-nhật thì đến hôm sau, đài truyền hình Fox và mấy đài khác đều bảo là trong bốn tiểu-bang "chiến-trường" ("battlefield states") Ohio, Pennsylvania, Florida và North Carolina, ông McCain đang thu ngắn được khoảng-cách giữa ông và ông Obama.

Đã đến lúc nên có một lời công-đạo cho Liên-danh McCain-Palin chưa?

Sự thiên lệch của báo chí và TV, như vậy, xem ra đã quá rõ. Cũng may là radio thì phần lớn, hàng ngàn các đài phát thanh địa-phương, vẫn còn bảo thủ và ủng-hộ ông McCain và bà Palin. Để đo sự thiên lệch, và thế có nghĩa là sự thiếu công bằng, thiếu công-đạo (unfair) đối với phe ông McCain thì ta chỉ cần đưa ra trường-hợp bà Palin:

Trước cuộc tranh-luận với ông Biden mà người điều hợp lại là một người da đen (bà Gwen Ifill) viết sách về ông Obama, ai cũng đoán là bà sẽ thua đậm. Đến khi tranh-luận xong và kết-quả ngang ngửa, không còn ai nhắc đến chuyện đó nữa.

Rồi bà lên chương-trình truyền hình SNL (Saturday Night Live) cuối tuần qua (18/10), được mọi người hưởng-ứng (số người vào xem cao nhất từ 12 năm nay), không những bà không bị quê mà còn được xem là biết cười mình nữa, thì thôi, người ta cũng không trở lại nữa. Thật là bất công!

Chẳng thế mà hôm bà xuống Virginia Beach, thu hút trên 20 nghìn người, chính các phóng-viên của CNN cũng phải thốt lên ngay trên màn hình nhỏ: "Ủa, sao các poll đều nói liên-danh này đang lẹt đẹt (trailing), vậy mà sao lại đông thế này?" Xem chừng như bà Palin vì thu hút được nhiều người nên các báo, đài TV cố gắng đưa ít tin hay chỉ qua loa về bà. Song người đời ai cũng có mắt cả: Thử hỏi, ngoài chuyến viếng thăm Scranton (quê của ông), đã có mấy chuyện trong những ngày qua của ông Biden mà vượt được hay thu hút được sự chú ý hơn bà Palin?

Có lẽ cũng vì biết thế mà ngay ông Obama trong những ngày qua cũng gần như không thấy đi mấy với ông Biden. Ông đi với ai? Hoặc đi một mình hoặc đi với bà Hillary như trong chuyến đi Orlando, FL, vừa qua! Đủ tỏ ông Biden đã mờ nhạt đến thế nào! Thành thử, công-tâm mà nói, có lẽ đã đến lúc chúng ta, nhất là các nhà báo có lương-tri, nên dành một chút công-đạo cho liên-danh McCain-Palin! Nhỉ?

***

Cuộc chạy đua vào Toà Bạch Ốc

TẠI SAO TÔI BẦU CHO ÔNG McCAIN NĂM NAY:

LÝ DO CỦA MỘT NGƯỜI THEO ĐẢNG DÂN CHỦ

Sasha Gong, Ph. D.


LTS: Sasha Gong là tên Mỹ của một người khá nổi tiếng trong cộng đồng người Hoa ở Mỹ bởi bà nguyên là giám đốc Ban Quảng Đông trong Đài Á Châu Tự Do, có tên Trung hoa là Xiaoxia Gong. Năm 2002, vì bất đồng ý kiến với ông Tổng Giám Đốc Đài ACTD, bà bị sa thải một cách phũ phàng. Bà đâm đơn kiện và cuối cùng đã thắng vụ án này với Đài ACTD phải trả gần nửa triệu đô-la bồi thường.

Ngày 29 tháng Ba năm 2001, tôi giơ tay mặt lên để tuyên thệ vào làm công dân Mỹ. Việc đầu tiên tôi làm ngay sau đó là ghi danh đi bầu, như một người theo đảng Dân Chủ.

Con đường dẫn tôi đến quốc tịch Mỹ là một con đường vòng vèo, tối thiểu là cũng có thể nói được là như vậy. Tôi có hai ông kỵ nội, ngoại sang Mỹ vào cuối thế kỷ 19 để đi làm công nhân xây dựng đường sắt. Sau đó, họ ra mở tiệm và cố gắng cho con trai đi học đại học. Đầu thập niên 1950 ông tôi, một luật sư, hồi hương về Trung hoa lục địa vì nghe theo lý tưởng về một chính quyền xã hội chủ nghĩa lo cho toàn dân. Trong hai chục năm sau đó, ông tôi bị vào tù ra khám vì những tội như "làm tay sai văn hoá của Mỹ" hay "có ý tưởng xấu về Đảng CSTQ." Con gái ông, mẹ tôi, dù rất tin tưởng ở Đảng CS cũng vẫn bị hạch xách đủ điều vì có lý lịch là con ông tôi. Thế hệ chúng tôi, tôi và mấy em tôi, quyết định bỏ Trung Cộng ra đi để trở về quê đích đáng của chúng tôi—là Hợp Chủng Quốc.

Với một bối cảnh sống như vậy, dễ hiểu là tại sao tôi không ưa gì cực đoan, dù là bên trái hay bên phải. Tôi hồi đó ghi danh làm người theo đảng Dân Chủ vì tôi được nghe quá nhiều là cánh hữu tìm cách giới hạn quyền riêng tư của phụ nữ và đưa tôn giáo vào trong đời sống công cộng. Giờ đây tôi bầu cho ông John McCain là vì tôi thấy tận mắt là cánh tả có khuynh hướng "đem chia của ra cho mọi người" và gọi mọi người có nghi vấn về TNS Obama là người hoặc "ngu" hoặc "kỳ thị chủng tộc."

Trong những lần đi bầu, tôi tự coi là "người rất ôn hoà." Thượng nghị sĩ John McCain thu hút tôi bởi ông là một người ôn hoà; trong khi đó, ông Obama làm cho tôi xa lánh chính vì ông ngả quá xa về phía những người cực đoan.

Bất cứ ai có một chương mục 401K (tiền hưu) thì đều biết là nước Mỹ hiện đang trải qua những ngày sóng gió về kinh tế. Bởi tình hình bi đát nên người ta cũng dễ đi tìm những giải pháp triệt căn (radical). Họ muốn được thấy đổi thay, một cách gần như tuyệt vọng. Thật vậy, với chỉ số Dow Jones xuống vùn vụt như vào một lỗ đen vũ trụ thì mọi thông điệp về đổi thay nghe như là Thánh Kinh.

Mặc dầu vậy, không phải cứ đổi thay nào trong lịch sử cũng tốt cả. Trong lịch sử của thế kỷ 20, hễ cứ kinh tế gặp khó khăn là tự do thường trở thành nạn nhân đầu tiên trong nhiều quốc gia. Đứng trước khủng hoảng, người ta dễ đi tìm bất cứ chỗ dựa nào. Trong trường hợp đó, xã hội có "đàn anh dòm ngó" và nền kinh tế hoạch định xem ra rất hấp dẫn.

Đề nghị của TNS Obama đòi tăng thuế kinh doanh cũng như thuế lợi tức của "người giầu" để đem tiền chia cho người nghèo kèm theo với những chương trình tiêu pha ở qui mô vĩ đại, nếu được thực hiện sẽ là kế hoạch tái tạo xã hội lớn nhất trên thế giới kể từ ngày Liên Xô sụp đổ. Trong một thời gian chưa đầy hai thập niên, các tư tưởng cũ tự nhiên xem ra lại có vẻ mới. Mấy quan niệm về xã hội chủ nghĩa, trình bầy như Tư tưởng Obama, không những trở nên dễ chấp nhận, thậm chí còn được xem là thời thượng nữa.

Nhưng đối với tôi, những tư tưởng đó nghe ra quá quen thuộc--một nhà nước toàn quyền với một bộ máy quan liêu khổng lồ có khả năng với tay kiểm soát tiền và tài sản của nhân dân, một cuộc "đổi đời" đem lại bình sản với một vị cứu tinh hứa hẹn sẽ cứu vớt cả nhân loại. Tôi đã từng sống trong một thế giới như thế, với đủ loại hứa hẹn. Và tôi đã bỏ chạy, không cả buồn ngoái lại.

Do đó mà tôi sẽ bầu cho TNS McCain. Dù chương mục 401K của tôi có bị xén đi hẳn một khoản lớn, tôi vẫn muốn đi theo một nhà lãnh đạo tin ở kinh tế thị trường và sức sáng tạo của người dân Hoa Kỳ.

Thế còn những vấn đề tôi không đồng ý với ông McCain thì sao? Về mặt này, sau khi sống trên 20 năm trong một quốc gia dân chủ, tôi đã đủ biết là sẽ luôn luôn có những vấn đề tôi không đồng ý với tổng thống nước tôi—dù là ai đi chăng nữa. Nhưng tôi vẫn muốn có một ông tổng thống mà tôi có quyền tranh cãi với ông, và cả không cần nhất trí với ông. Tôi không muốn là người mà khi chất vấn ông thì như anh "Joe thợ ống" gần đây, bị ngay báo chí đòi điều tra và tố cáo.

Benjamin Franklin đã có lần nói rất hay: "Có người cho rằng có thể hy sinh một chút tự do căn bản để được yên thân thì người đó không đáng hưởng cả sự yên thân lẫn tự do căn bản." Những kế hoạch kinh tế kiểu XHCN của TNS Obama không chắc đã cho chúng ta được sự an ủi lâu dài về mặt kinh tế, có điều chắc chắn là chúng sẽ làm cho chúng ta hết có thị trường tự do và mất đi chất sáng tạo cá nhân trong xã hội.
Closed Thread

Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Quyền Hạn Diễn Đàn
Diễn Đàn Jump


Múi giờ thành phố Sàigòn GMT +7. GIỜ VIỆT NAM LÀ: 22:00.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.



Vietland does not own copyright on Vietland.net .
Opinions expressed on Vietland are those of the individual posters and do not necessarily reflect the opinions of Vietland or its staffs.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License .
Vietland Articles, News may be freely distributed and used for non-commercial.
"Vietland là một diễn đàn thảo luận công cộng, BBT chỉ giữ phần điều hành về kỹ thuật,
mọi bài viết là do chính thành viên ghi danh tự đăng lên, không nhất thiết là quan điểm của vietland và
BBTVL hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung của những bài viết đó. Mọi sự khiếu nại xin liên lạc trực tiếp với thành viên đăng bài".
Vietland không giữ bản quyền, tất cả các bài vở , hình ảnh của Vietland đều có thể phổ biến tự do mà không cần xin phép trước .
Mọi thắc mắc xin liên lạc BBT Vietland tại email info@vietland.net