![]()
|
|
|
|||||||
Thơ Sáng Tác
Lặng lẽ em ngồi tựa gốc maiChiều buông nắng xế bóng nghiêng dài Tầng cao bảng lảng vầng mây nhạt Ngõ vắng la đà chiếc lá phai |
![]() |
|
|
Thread Tools | Search this Thread | Display Modes |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() Bóng và ta Đêm về chậm nghiêng đầu tìm dòng chữ Cây bút cùn nghiên mực cũng cạn khô Tay ngại ngùng nhìn trang giấy bơ vơ Sao tìm mãi mà thơ đâu chẳng thấy . Gác lạnh về khuya buồn tênh chán ngấy ngọn đèn đêm còn đứng đó chập chờn lúc tỏ mờ theo những hạt mưa tuôn qua khung cửa từng lá rơi loang loáng chợt giật mình kìa bóng ai thấp thoáng tri kỷ đây rồi bóng dõi riêng ta suốt canh thâu cho đến lúc trăng tà ta và bóng chẳng bao giờ xa cách bao nỗi buồn với bao nhiêu thử thách bóng không rời cả những lúc suy tư hay mộng mơ chờ đợi những ngôn từ yêu đắm đuối vai kề vai bỡ ngỡ rồi những lúc ta nghẹn ngào nức nở khóc dỗi hờn bóng cũng ngả nghiêng theo thấm dòng châu lăn xuống bóng đêm nghèo ôm gối chiếc thẫn thờ trong giấc ngủ . Thugiang |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Nỗi buồn Nhè nhẹ nỗi buồn len trên tóc mây vương vướng đắng cay lọt vào khoé mắt tuổi vừa tròn như mây trời trong mát gót guốc nào gõ nhịp buổi hè xưa anh yêu em yêu biết mấy cho vừa chỉ mong được nắm bàn tay nhỏ bé đã nhiều lần anh bạo gan khe khẽ gọi tên người để trao bức thơ xanh đêm về anh mơ ước giấc mộng lành cánh thư bé mà lòng anh rộng mở con tim chân tình tấm lòng bỏ ngỏ đón em vào với tất cả niềm yêu mùa hè về phượng vẫn đẹp mỹ miều rời lớp học em ra đi từ đấy bức thư tình vẫn còn thơm trang giấy em đoạn đành bỏ trường lớp chia xa tiễn em đi quên cả tháng ngày qua xanh nét mực thư còn hương hoa cỏ bàng hoàng anh tưởng dáng em đâu đó mắt anh cay nhoà cả vết tình xưa. Thugiangvũ |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Vết tình xưa Gặp lại nhau một buổi chiều nắng nhạt Mây chập chùng đám cỏ lả ngọn xanh Gió vi vu như mát lá trên cành Nắng sắp tàn nên không vàng cánh bướm Đi bên nhau dưới những hạt sương sớm Ấm ân tình tô đậm nét hương xưa Trăng chưa lên con ngõ tối giao mùa Ngọn đèn đường đang toả mờ con phố Nói gì đây đôi ta còn chút nợ Đến bao giờ mới trả hết được đây Liệu mai sau sẽ có được một ngày Trao tay nhau rồi ra đi thanh thản Đọc trang thư chợt nhớ ngày ly tán Cơn bão làm chìm mất cả tin yêu Con đò trôi nhìn bến nước tiêu điều Thấm dòng lệ nuốt giọt sầu cay đắng Trên xứ người tiếng chim thầm khóc lặng Thân phận mình lạc lõng giữa cơn mê Giữ cho nhau mãi mãi một lời thề Vết tình xưa đậm màu dòng mực tím . Thugiangvũ |
|
#4
|
|||
|
|||
|
xin đừng ....... Trách chi nhau để giọt sầu lãng đãng Thương quê mình cùng số phận không may Như em đây chắng khác cánh mai gầy hoa vẫn nở khi xuân kề trước ngõ chiến tranh về xóm làng như bỡ ngỡ giặc tràn qua bao thôn xóm điêu tàn đêm giao mùa mà chẳng biết xuân sang đào đang nụ đã rụng tàn héo úa buồn một thuở đất mẹ cầy không lúa súng đạn về dầy xéo cả tương lai giọt lệ đau Mẹ thao thức đêm dài bánh chưng gói, em ghém niềm đau xót mùi hương cũ vẫn đầy trong tiềm thức xuân năm xưa trong ký ức nát nhàu những phong bì ghi đậm nét thương nhau giữ mãi nhé , thuở ban đầu lưu luyến . Thugiang |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Nhớ nguồn cội Đã lâu rồi con không về quê ngoại giòng sông xưa còn sóng cuộn nước tuôn quốc kêu sương như nhắc nhở gợi buồn rời quê ngoại là xa vời nguồn cội một thoáng u hoài mơ về với nội nội đâu còn thương chiếc võng đong đưa không gian giờ chỉ là những âm thừa trưa hè bức ai quạt lồng huơng gió ơi quê hương có còn con đò nhỏ đầy nghĩa tình từ lúc mới nằm nôi cố hương ơi đêm thao thức bồi hồi dường như tiếng côn trùng đang rên rỉ . tìm đâu đây bóng hình người tri kỷ đã bao năm ta vẫn đợi vẫn chờ nắm tay về cùng chọn một bến mơ trong xuân mới thanh bình trên vạn nẻo ThugiangVũ |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Tình thơ Ta găp nhau một ngày trên trang web những vần thơ vụng dại tập tễnh làm tuổi học trò hồn bỗng muốn đi hoang nên gói trọn vòng tay ôm thương nhớ tặng nhau những bài thơ còn bỡ ngỡ tim rộn ràng háo hức ngóng tin mơ rồi đêm đêm lòng bỗng thấy vật vờ thao thức mãi chong đèn mài miệt viết lãng mạn quá để rồi tình tha thiết từ lúc nào mà chẳng biết vì đâu vào lớp ngồi tâm trí để nơi đâu bao mơ ước đều trở thành mộng mị dệt tình yêu bất chấp điều suy nghĩ chuyện buồn vui chia sẻ những mơ hồ nắn nót từng con chữ đẹp vần thơ thương với nhớ cứ tràn đầy trang giấy dòng đời trôi như vô tình thế đấy tri kỷ lúc nào chẳng biết chẳng hay tuổi ô mai nên vẫn mộng thơ ngây cành phượng thắm mắt nai tơ muôn thuở . Thugiang __________________ |
|
#7
|
|||
|
|||
|
E ngại Bao giờ dám nghĩ đã xa anh ấy thế mà thu lại nhắc thầm chiều vắng em ngồi đong nỗi nhớ để rồi góp lại khóc thương thân . bao giờ dám nghĩ phận cô đơn ấy thế mà thu lại dỗi hờn ngồi đếm lá vàng đùa với gió giận mình rồi lại nhớ thương hơn đôi lúc tủi buồn thử ghét anh mà sao thu vẫn cứ mặn nồng heo may se sẽ qua song cửa sương xuống vật vờ nỗi nhớ mong giờ này anh có nhớ em không? nghe gió mùa thu cứ nhủ lòng xa vắng bên trời anh thức, ngủ vội vàng câu hát gửi thu phong Thugiangvũ |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Tàn thu Nơi em đến xuân chẳng còn ươm nắng bốn phương trời mây xám phủ giăng giăng Trời đêm buồn thương người đứng bâng khuâng Mái tóc bồng chiếc trâm cài vừa gẫy Ngang trái quá sầu lên đầy trang giấy Nhìn qua song hàng liễu rũ lá sầu Đôi chân em dù nhẹ bưóc đi mau Lòng vẫn thấy nhói đau …mùa thu chết Tình đôi ta hai khung trời khác biệt Muôn lối về mà chẳng được chung nhau Đớn đau thay trăng chẳng sáng muôn màu Nên lạc mãi giữa tình đời tan tác Hương xưa còn trong lòng em man mát Nhớ tên người giọng hát thấm lòng ai Xa nhau chưa mà giọt lệ u hoài chiếc khăn nhỏ thương thay dòng nước mắt ! Thugiangvũ |
|
#9
|
|||
|
|||
|
Mơ ước Em mơ ước là người tù trong ánh mắt Của riêng anh , và suốt cuộc đời này Để đêm dài mi khép lại mơ say Anh sẽ thấy dáng hình em thấp thoáng Em vẫn ước lúc đêm dài trăng sáng Ta bên nhau cùng ngắm bóng chị hằng Giòng sông sâu mặt sóng gợn lâng lâng Soi đáy nước hai chúng mình trong đấy Em mơ ước em được là trang giấy Trắng tinh tuyền anh viết vạn câu thơ Chữ yêu em anh tô đậm trăm tờ Mực thấm đẫm chẳng mờ khi mưa đến Em mơ ước em được là ngọn nến Sáng lung linh căn phòng nhỏ xinh xinh Tia nồng cháy âu yếm thật là tình Hồng đôi má chỉ riêng mình anh biết . ThuGiang vũ |
|
#10
|
|||
|
|||
|
Phố núi sương mờ Phố núi cao sương phủ mờ giăng lối Nắng chưa tàn chiều đã vội vàng rơi Thu vừa sang heo may lạnh se trời Chân đồi cũng hắt hiu buồn chi lạ Từng cơn gió rét luồn qua kẽ lá Vấn vương tình rêu phủ thác trơ vơ Tường Vi ơi, đoá hoa nhỏ vật vờ Bên khe đá dần dà rơi lả tả Anh ra đi không một lời từ giã Chiến tranh về thương khói ấm quê hương Mưa thu buồn Mẹ khóc những đêm trường Thầm mơ ước trăng rằm về bên suối Rồi từ đấy vần thơ đầu là cuối Con chữ tím màu ngơ ngẩn nhớ ai Bơ vơ quá em thao thức đêm dài Cánh nhạn chẳng về mang mùa xuân tới Vạt áo trắng em thắt làm trăm mối Gánh trên vai đầy ắp những thương đau Bước sang ngang nhìn giọt nắng không màu Nhặt lá vàng em gói sầu muôn thuở . ThuGiang vũ |
|
#11
|
|||
|
|||
|
|
|
#12
|
|||
|
|||
|
Thu tím Trời thu muộn tím cành lẫn lá Thấy không anh vàng úa héo sầu Rụng rơi cành đứng xót đau Ngẩn ngơ thu tiếc trong màu mắt ai Gió xào xạc chân em lạnh buốt Ướt gót hài tha thướt cỏ buồn Lả nghiêng đường vắng mưa trơn Cô đơn xâm chiếm tiếng lòng bơ vơ Chùng tiếng thở nghe hồn xao xuyến Nghẹn nhịp tim thờ thẫn mưa bay Thấm mau giọt nhớ vơi đầy Hờn theo giọt tủi heo may rót buồn . Em đang sợ mùa đông đến sớm Mong cánh nhạn sầu hắt từng cơn Đường xưa bóng nhỏ chập chờn Tóc mây chẻ sợi vẫn còn hương xưa ! Thugiang |
|
#13
|
|||
|
|||
|
CẢNH XƯA XA LẠ * Em về lối cũ em vui? Mấy mươi năm mỏi bước đời ly hương Thấy xa lạ khắp phố phường Dấu chân kỷ niệm, con đường xưa đâu? Cảnh nhà im vắng xót đau Ảnh ba, hình mẹ hương ngào ngạt bay Gió quen thân nhẹ thở dài Thì ra nỗi nhớ tháng ngày như không Mắt nhìn mà ý nặng lòng Cảnh xưa quen thuộc nay trông chán chường Vương người đầy bụi ly hương Đếm thầm tuổi tác thấy thương phận mình Bước đời chìm nổi điêu linh Cảnh xưa nay đã trở tình đi hoang… thylanthảo -------------------------------------------------------------------------------- Cảnh xưa Rưng rưng ngước mắt nhìn trời Xôn xao phố cũ lạc loài thân em Xa nhà bước mỏi bao đêm Tiếc thay kỷ niệm bên thềm quê xưa Em đang đứng giữa cơn mưa Bão lòng dậy sóng rừng thưa gió gào Thoảng trong gió tiếng thì thào “Mẹ mong đợi mãi mà sao chẳng về” Dáng cha còn đợi trên đê ? Dãi dầu nắng sớm ruộng trưa cấy trồng Chờ bông lúa trổ đòng đòng Gặt từng hạt gạo hao mòn thân cha Về nhìn lại ….. nỗi xót xa Cảnh còn đâu đó hoang tàn cô liêu Thân con một cánh chim chiều Lìa xa tổ ấm.....cánh diều tha hương . Thugiang |
|
#14
|
|||
|
|||
|
Lời thề gió bay Mùa đông về thương hoa với lá Tuyết rơi đầy trắng cả mặt sông Lối đi trơn truợt ngõ buồn Xa quê lữ thứ vẫn mong ngày về Nhìn con tàu trên ngàn lớp sóng Nhấp nhô hoài dồn rối tơ vương Đò còn xa mãi trùng dương Chờ trăm bến nước đục trong kiếp người Trang giấy rầu màn đêm lặng lẽ Trải lòng mình chia sẻ niềm đau Nào ngờ thơ gợi nỗi sầu Tương tư thương mối duyên đầu dở dang Quê hương xa với hoài chẳng tới Trên lối xưa đã lỗi ước thề Tóc dài theo gió lê thê Làm sao nhặt lại lời thề năm nao ! Thugiang vũ |
|
#15
|
|||
|
|||
|
|
|
#16
|
|||
|
|||
|
Màu mắt Mẹ Đông về ngày ngắn đêm dài Giòng sông uốn khúc mơ hoài tri âm Quê hương xa nối tình gần Thu qua trải lá vàng sân ngậm ngùi Bước chân lữ thứ chơi vơi Nhớ về quê cũ buồn ơi là buồn Sóng sầu nhìn mạch nước tuôn Đáy sâu cũng vẫn là nguồn tình yêu Mẹ ru con đủ trăm điều À ơi ngọt khúc sáo diều quê Cha Lúa non thoang thoảng hương xa Ngọc ngà dòng sữa đậm đà tình con Giọt nước mắt Mẹ hao mòn Chảy xuôi ......Thấm đẫm lưng còng , tóc phai Đời còn lại tiếng thở dài run run tựa cửa .....hôm mai khóc thầm Mẹ như ngọn nến sáng trong Sưởi con đêm lạnh đầu ghềnh xót xa Lòng Mẹ biển rộng bao la Thiếu màu mắt mẹ trầm buồn hương xưa . Thugiangvũ |
|
#17
|
|||
|
|||
|
Thu Mong Đợi Anh Tuấn - Thu Giang Từng chiếc lá lìa cành vội vã Và mùa đông hối hả theo sau Chìm trong màn tối muôn sao Ánh trăng hiu hắt một màu đợi mong em chờ tin nhạn ngóng trông rừng chưa thay lá sầu đông chớm về giật mình như tỉnh cơn mê anh xa xôi quá , đất trời bơ vơ . Gió heo may mang đầy nỗi nhớ Hỏi mây bay có nhớ xuân thì Một đời mơ mộng mấy khi Lá hờn cỏ úa chỉ vì tương tư Đêm dài viết nốt tờ thư bên nghiên mực cạn bút sầu gãy đôi giọt sương rơi lạnh bờ môi dòng thương chữ nhớ lệ rơi thẫn thờ . Rừng thay lá chưa im lặng tiếng Sóng vỗ về phiến đá âu sầu Chiều thu tím ngắt một màu Say sưa bóng vẫn ôm sầu bơ vơ tiếng lòng buồn rót vào thơ cung đàn tiếng nhạc chùng tơ não nề tóc dài liễu rũ lê thê bờ còn đứng ngóng đò bên phương nào Biển gào thét ngàn năm vẫn gọi Nhớ bến bờ khóc một dòng sông Trăm năm tượng đá chờ trông Một đời ngóng mãi tình hồng không phai |
![]() |
| Thread Tools | Search this Thread |
| Display Modes | |
|
|
