![]()
|
|
|
|||||||
Hội Quán Thơ Đường Luật (Nơi đăng thơ Đường luật chính thể) Chinh phàm sơ quải tửu sơ hàm Mộ cảnh ly tình lưỡng bất kham Thiên lý vãn hà Vân Mộng bắc Nhất châu sương quất Động Đình nam |
![]() |
|
|
Thread Tools | Search this Thread | Display Modes |
|
#61
|
||||
|
||||
|
LA xin chào người bạn mới Trọng Nghĩa
....Mong là còn được đọc hoài những vần thơ hay nha ...Chúc TN luôn dui![]() |
|
#62
|
||||
|
||||
|
Quote:
....LA bò không hà... ... ở đây có SP và sis HMS ah..( 2 cao thủ này mừ chạy là mình đuối đó TA.... ) LA có rủ HD..nhưng có lẽ đang bận nên HD chưa ghé qua..còn các bạn khác thì LA không có thấy ai hết ...Đông thì lúc nào cũng dui ha TA ...TA có biết ai thì rũ vào chơi Bi dờ LA nối theo sis HMS và TN nha ![]() |
|
#63
|
||||
|
||||
|
LIÊN HOÀN KHÚC KHÔNG ĐỀ Hạnh ngộ tình cờ ở chốn đây Hồn thi phơi phới rót theo ngày Như làn gió biếc tung trời lộng Tựa bóng chim bằng sãi cánh bay Bạn gõ bồn ngâm hương ngát ý Thơ reo trúc lả nguyệt vàng cây Xa xôi vẫn thấy gần gang tấc Là bước tri âm nét bút vầy Lan Anh Vầy duyên xướng họa hội tao đàn Bút hạ thi đề nét chữ đan Bốn biển quây quần thơ khó dứt Năm châu xúm xít ý không tàn Mời anh chén rượu tình thân thiết Kính chị chung trà nghĩa chứa chan Mực sẵn nghiên đầy trăng tỏa sáng Văn chương học thuật cứ tuôn tràn Hoàng Thứ Lang Tuôn tràn ý nghĩ rót vào thơ Nghĩa bút bao năm mãi đến giờ Cạn chén cùng anh xây mộng ước Nâng ly với chị thoả niềm mơ Nhìn vầng mây xám lòng xao xuyến Ngắm ánh trăng thanh dạ thẩn thờ Tâm sự thâu đêm đời viễn xứ Thương hoài kỷ niệm khó phai mờ Trâm Anh Khó phai mờ nhạt bóng hình ai Phố vắng mình em bước ngắn dài Lặng lẽ thân côi thương dáng ngọc Bâng khuâng gót nhỏ xót hình mai Du dương gió thoảng cành hoa rụng Thăm thẳm chiều trôi ánh nguyệt cài Lẽ phận duyên mình sầu đoạn đoạn Tình trong phút chốc vội cao bay Hạt Mưa Sa Tình trong phút chốc vội cao bay Đêm ánh sao khuya rụng rãi đầy Nửa mái trăng thu mờ khói mộng Một chùm hoa lý lạnh niềm tây Còn nhung nhớ gọi hồn quyên rũ Sẽ xót xa vương giấc bướm gầy Tất cả rồi ra là huyễn ảo Riêng dòng lưu bút chảy về đây Lan Anh Về đây chầm chậm bước thời gian Nối lại tình ta dẫu muộn màng Để bớt u sầu khi hạ đến Cho vơi nhung nhớ lúc thu sang Vui vầy mộng ước bền duyên thắm San sẻ niềm thương trọn giấc vàng Khải khúc tương phùng hoà nhịp sống Vần thơ kỷ niệm giở sang trang Trâm Anh Vần thơ kỷ niệm giở sang trang Giữa lúc hương thu hé nhụy vàng Ngọn gió hôm nào đương thổi lộng Bài ca bữa đó cũng reo vang Mây bay trước ngõ mây lơi lã Nắng trãi bên song nắng dịu dàng Đốt khói trầm bay theo nỗi nhớ Chiều lên biên biếc ý thênh thang Lan Anh Thênh thang vạn nẻo biết về đâu Nghĩa cũ tình xưa đã nhạt màu Bão táp mưa sa trùm sóng nước Hè sang thu tới lặn trăng sao Đôi đường cách biệt vương mang hận Một tiếng từ ly lắng đọng sầu Góc bể chân trời xa vạn dặm Thôi đành giấu kín nỗi niềm đau Hạt Mưa Sa Niềm đau vạn cổ khó phai nhòa Lạnh lẽo đêm trường giọt lệ sa Tiếng lá thu rơi trời ảm đạm Cành hoa sứ rụng gió la đà Chong dầu đã cạn đèn leo lét Khúc nhạc chưa tàn dạ xót xa Đọc áng thơ xưa tìm kỷ niệm Bên song xế bóng ánh trăng tà Trọng Nghĩa Trăng tà nửa mái lạnh đêm say Có kẻ bên song đứng nhíu mày Biết gửi về đâu hương cúc rộ Hay tàn tự đó gió thu lay Yêu đương gì nữa màu hoa úa Mộng ước nào hơn bóng nguyệt gầy Trước cửa vàng sân cây trụi lá Ngang trời mây xám thẩn thơ bay Lan Anh |
|
#64
|
|||
|
|||
|
LIÊN HOÀN KHÚC KHÔNG ĐỀ Hạnh ngộ tình cờ ở chốn đây Hồn thi phơi phới rót theo ngày Như làn gió biếc tung trời lộng Tựa bóng chim bằng sãi cánh bay Bạn gõ bồn ngâm hương ngát ý Thơ reo trúc lả nguyệt vàng cây Xa xôi vẫn thấy gần gang tấc Là bước tri âm nét bút vầy Lan Anh Vầy duyên xướng họa hội tao đàn Bút hạ thi đề nét chữ đan Bốn biển quây quần thơ khó dứt Năm châu xúm xít ý không tàn Mời anh chén rượu tình thân thiết Kính chị chung trà nghĩa chứa chan Mực sẵn nghiên đầy trăng tỏa sáng Văn chương học thuật cứ tuôn tràn Hoàng Thứ Lang Tuôn tràn ý nghĩ rót vào thơ Nghĩa bút bao năm mãi đến giờ Cạn chén cùng anh xây mộng ước Nâng ly với chị thoả niềm mơ Nhìn vầng mây xám lòng xao xuyến Ngắm ánh trăng thanh dạ thẩn thờ Tâm sự thâu đêm đời viễn xứ Thương hoài kỷ niệm khó phai mờ Trâm Anh Khó phai mờ nhạt bóng hình ai Phố vắng mình em bước ngắn dài Lặng lẽ thân côi thương dáng ngọc Bâng khuâng gót nhỏ xót hình mai Du dương gió thoảng cành hoa rụng Thăm thẳm chiều trôi ánh nguyệt cài Lẽ phận duyên mình sầu đoạn đoạn Tình trong phút chốc vội cao bay Hạt Mưa Sa Tình trong phút chốc vội cao bay Đêm ánh sao khuya rụng rãi đầy Nửa mái trăng thu mờ khói mộng Một chùm hoa lý lạnh niềm tây Còn nhung nhớ gọi hồn quyên rũ Sẽ xót xa vương giấc bướm gầy Tất cả rồi ra là huyễn ảo Riêng dòng lưu bút chảy về đây Lan Anh Về đây chầm chậm bước thời gian Nối lại tình ta dẫu muộn màng Để bớt u sầu khi hạ đến Cho vơi nhung nhớ lúc thu sang Vui vầy mộng ước bền duyên thắm San sẻ niềm thương trọn giấc vàng Khải khúc tương phùng hoà nhịp sống Vần thơ kỷ niệm giở sang trang Trâm Anh Vần thơ kỷ niệm giở sang trang Giữa lúc hương thu hé nhụy vàng Ngọn gió hôm nào đương thổi lộng Bài ca bữa đó cũng reo vang Mây bay trước ngõ mây lơi lã Nắng trãi bên song nắng dịu dàng Đốt khói trầm bay theo nỗi nhớ Chiều lên biên biếc ý thênh thang Lan Anh Thênh thang vạn nẻo biết về đâu Nghĩa cũ tình xưa đã nhạt màu Bão táp mưa sa trùm sóng nước Hè sang thu tới lặn trăng sao Đôi đường cách biệt vương mang hận Một tiếng từ ly lắng đọng sầu Góc bể chân trời xa vạn dặm Thôi đành giấu kín nỗi niềm đau Hạt Mưa Sa Niềm đau vạn cổ khó phai nhòa Lạnh lẽo đêm trường giọt lệ sa Tiếng lá thu rơi trời ảm đạm Cành hoa sứ rụng gió la đà Chong dầu đã cạn đèn leo lét Khúc nhạc chưa tàn dạ xót xa Đọc áng thơ xưa tìm kỷ niệm Bên song xế bóng ánh trăng tà Trọng Nghĩa Trăng tà nửa mái lạnh đêm say Có kẻ bên song đứng nhíu mày Biết gửi về đâu hương cúc rộ Hay tàn tự đó gió thu lay Yêu đương gì nữa màu hoa úa Mộng ước nào hơn bóng nguyệt gầy Trước cửa vàng sân cây trụi lá Ngang trời mây xám thẩn thơ bay Lan Anh Bay theo bão rớt một chiều thu Để lại màu sương khói mịt mù Nguyệt khuyết thời gian trôi lặng lẽ Sao mờ cảnh vật tối âm u Cơn mưa trước ngõ rơi dồn dập Trận gió ngoài hiên thổi vụt vù Ngoảnh lại quanh mình sao vắng vẻ Nghe hồn lạc lõng chốn hoang vu Trọng Nghĩa |
|
#65
|
||||
|
||||
![]() LIÊN HOÀN KHÚC KHÔNG ĐỀ Hạnh ngộ tình cờ ở chốn đây Hồn thi phơi phới rót theo ngày Như làn gió biếc tung trời lộng Tựa bóng chim bằng sãi cánh bay Bạn gõ bồn ngâm hương ngát ý Thơ reo trúc lả nguyệt vàng cây Xa xôi vẫn thấy gần gang tấc Là bước tri âm nét bút vầy Lan Anh Vầy duyên xướng họa hội tao đàn Bút hạ thi đề nét chữ đan Bốn biển quây quần thơ khó dứt Năm châu xúm xít ý không tàn Mời anh chén rượu tình thân thiết Kính chị chung trà nghĩa chứa chan Mực sẵn nghiên đầy trăng tỏa sáng Văn chương học thuật cứ tuôn tràn Hoàng Thứ Lang Tuôn tràn ý nghĩ rót vào thơ Nghĩa bút bao năm mãi đến giờ Cạn chén cùng anh xây mộng ước Nâng ly với chị thoả niềm mơ Nhìn vầng mây xám lòng xao xuyến Ngắm ánh trăng thanh dạ thẩn thờ Tâm sự thâu đêm đời viễn xứ Thương hoài kỷ niệm khó phai mờ Trâm Anh Khó phai mờ nhạt bóng hình ai Phố vắng mình em bước ngắn dài Lặng lẽ thân côi thương dáng ngọc Bâng khuâng gót nhỏ xót hình mai Du dương gió thoảng cành hoa rụng Thăm thẳm chiều trôi ánh nguyệt cài Lẽ phận duyên mình sầu đoạn đoạn Tình trong phút chốc vội cao bay Hạt Mưa Sa Tình trong phút chốc vội cao bay Đêm ánh sao khuya rụng rãi đầy Nửa mái trăng thu mờ khói mộng Một chùm hoa lý lạnh niềm tây Còn nhung nhớ gọi hồn quyên rũ Sẽ xót xa vương giấc bướm gầy Tất cả rồi ra là huyễn ảo Riêng dòng lưu bút chảy về đây Lan Anh Về đây chầm chậm bước thời gian Nối lại tình ta dẫu muộn màng Để bớt u sầu khi hạ đến Cho vơi nhung nhớ lúc thu sang Vui vầy mộng ước bền duyên thắm San sẻ niềm thương trọn giấc vàng Khải khúc tương phùng hoà nhịp sống Vần thơ kỷ niệm giở sang trang Trâm Anh Vần thơ kỷ niệm giở sang trang Giữa lúc hương thu hé nhụy vàng Ngọn gió hôm nào đương thổi lộng Bài ca bữa đó cũng reo vang Mây bay trước ngõ mây lơi lã Nắng trãi bên song nắng dịu dàng Đốt khói trầm bay theo nỗi nhớ Chiều lên biên biếc ý thênh thang Lan Anh Thênh thang vạn nẻo biết về đâu Nghĩa cũ tình xưa đã nhạt màu Bão táp mưa sa trùm sóng nước Hè sang thu tới lặn trăng sao Đôi đường cách biệt vương mang hận Một tiếng từ ly lắng đọng sầu Góc bể chân trời xa vạn dặm Thôi đành giấu kín nỗi niềm đau Hạt Mưa Sa Niềm đau vạn cổ khó phai nhòa Lạnh lẽo đêm trường giọt lệ sa Tiếng lá thu rơi trời ảm đạm Cành hoa sứ rụng gió la đà Chong dầu đã cạn đèn leo lét Khúc nhạc chưa tàn dạ xót xa Đọc áng thơ xưa tìm kỷ niệm Bên song xế bóng ánh trăng tà Trọng Nghĩa Trăng tà nửa mái lạnh đêm say Có kẻ bên song đứng nhíu mày Biết gửi về đâu hương cúc rộ Hay tàn tự đó gió thu lay Yêu đương gì nữa màu hoa úa Mộng ước nào hơn bóng nguyệt gầy Trước cửa vàng sân cây trụi lá Ngang trời mây xám thẩn thơ bay Lan Anh Bay theo bão rớt một chiều thu Để lại màu sương khói mịt mù Nguyệt khuyết thời gian trôi lặng lẽ Sao mờ cảnh vật tối âm u Cơn mưa trước ngõ rơi dồn dập Trận gió ngoài hiên thổi vụt vù Ngoảnh lại quanh mình sao vắng vẻ Nghe hồn lạc lõng chốn hoang vu Trọng Nghĩa Vu vơ tiếng gió thoảng qua mành Bóng ngả chiều về nắng tắt nhanh Mấy chiếc đò ngang neo dưới bến Vài con sóc nhỏ giỡn trên cành Sương mờ lãng đãng vương triền núi Khói trắng mơ màng quyện mái tranh Lữ khách đường xa chân bước vội Bao năm mộng ước vẫn chưa thành Hoàng Thứ Lang |
|
#66
|
||||
|
||||
![]() LIÊN HOÀN KHÚC KHÔNG ĐỀ Hạnh ngộ tình cờ ở chốn đây Hồn thi phơi phới rót theo ngày Như làn gió biếc tung trời lộng Tựa bóng chim bằng sãi cánh bay Bạn gõ bồn ngâm hương ngát ý Thơ reo trúc lả nguyệt vàng cây Xa xôi vẫn thấy gần gang tấc Là bước tri âm nét bút vầy Lan Anh Vầy duyên xướng họa hội tao đàn Bút hạ thi đề nét chữ đan Bốn biển quây quần thơ khó dứt Năm châu xúm xít ý không tàn Mời anh chén rượu tình thân thiết Kính chị chung trà nghĩa chứa chan Mực sẵn nghiên đầy trăng tỏa sáng Văn chương học thuật cứ tuôn tràn Hoàng Thứ Lang Tuôn tràn ý nghĩ rót vào thơ Nghĩa bút bao năm mãi đến giờ Cạn chén cùng anh xây mộng ước Nâng ly với chị thoả niềm mơ Nhìn vầng mây xám lòng xao xuyến Ngắm ánh trăng thanh dạ thẩn thờ Tâm sự thâu đêm đời viễn xứ Thương hoài kỷ niệm khó phai mờ Trâm Anh Khó phai mờ nhạt bóng hình ai Phố vắng mình em bước ngắn dài Lặng lẽ thân côi thương dáng ngọc Bâng khuâng gót nhỏ xót hình mai Du dương gió thoảng cành hoa rụng Thăm thẳm chiều trôi ánh nguyệt cài Lẽ phận duyên mình sầu đoạn đoạn Tình trong phút chốc vội cao bay Hạt Mưa Sa Tình trong phút chốc vội cao bay Đêm ánh sao khuya rụng rãi đầy Nửa mái trăng thu mờ khói mộng Một chùm hoa lý lạnh niềm tây Còn nhung nhớ gọi hồn quyên rũ Sẽ xót xa vương giấc bướm gầy Tất cả rồi ra là huyễn ảo Riêng dòng lưu bút chảy về đây Lan Anh Về đây chầm chậm bước thời gian Nối lại tình ta dẫu muộn màng Để bớt u sầu khi hạ đến Cho vơi nhung nhớ lúc thu sang Vui vầy mộng ước bền duyên thắm San sẻ niềm thương trọn giấc vàng Khải khúc tương phùng hoà nhịp sống Vần thơ kỷ niệm giở sang trang Trâm Anh Vần thơ kỷ niệm giở sang trang Giữa lúc hương thu hé nhụy vàng Ngọn gió hôm nào đương thổi lộng Bài ca bữa đó cũng reo vang Mây bay trước ngõ mây lơi lã Nắng trãi bên song nắng dịu dàng Đốt khói trầm bay theo nỗi nhớ Chiều lên biên biếc ý thênh thang Lan Anh Thênh thang vạn nẻo biết về đâu Nghĩa cũ tình xưa đã nhạt màu Bão táp mưa sa trùm sóng nước Hè sang thu tới lặn trăng sao Đôi đường cách biệt vương mang hận Một tiếng từ ly lắng đọng sầu Góc bể chân trời xa vạn dặm Thôi đành giấu kín nỗi niềm đau Hạt Mưa Sa Niềm đau vạn cổ khó phai nhòa Lạnh lẽo đêm trường giọt lệ sa Tiếng lá thu rơi trời ảm đạm Cành hoa sứ rụng gió la đà Chong dầu đã cạn đèn leo lét Khúc nhạc chưa tàn dạ xót xa Đọc áng thơ xưa tìm kỷ niệm Bên song xế bóng ánh trăng tà Trọng Nghĩa Trăng tà nửa mái lạnh đêm say Có kẻ bên song đứng nhíu mày Biết gửi về đâu hương cúc rộ Hay tàn tự đó gió thu lay Yêu đương gì nữa màu hoa úa Mộng ước nào hơn bóng nguyệt gầy Trước cửa vàng sân cây trụi lá Ngang trời mây xám thẩn thơ bay Lan Anh Bay theo bão rớt một chiều thu Để lại màu sương khói mịt mù Nguyệt khuyết thời gian trôi lặng lẽ Sao mờ cảnh vật tối âm u Cơn mưa trước ngõ rơi dồn dập Trận gió ngoài hiên thổi vụt vù Ngoảnh lại quanh mình sao vắng vẻ Nghe hồn lạc lõng chốn hoang vu Trọng Nghĩa Vu vơ tiếng gió thoảng qua mành Bóng ngả chiều về nắng tắt nhanh Mấy chiếc đò ngang neo dưới bến Vài con sóc nhỏ giỡn trên cành Sương mờ lãng đãng vương triền núi Khói trắng mơ màng quyện mái tranh Lữ khách đường xa chân bước vội Bao năm mộng ước vẫn chưa thành Hoàng Thứ Lang Bao năm mộng ước vẫn chưa thành Trôi nổi về đâu cái tuổi xanh Bến cũ hoàng hôn chim gọi bạn Chiều nay dương liễu lá xa cành Cây tàn nẻo gió buồn hiu hắt Nắng nhạt tơ trời thấy mỏng manh Ngày tận trăng cài trên đỉnh núi Lòng đêm chậm rãi bước đơn hành Lan Anh |
|
#67
|
|||
|
|||
![]() LIÊN HOÀN KHÚC KHÔNG ĐỀ Hạnh ngộ tình cờ ở chốn đây Hồn thi phơi phới rót theo ngày Như làn gió biếc tung trời lộng Tựa bóng chim bằng sãi cánh bay Bạn gõ bồn ngâm hương ngát ý Thơ reo trúc lả nguyệt vàng cây Xa xôi vẫn thấy gần gang tấc Là bước tri âm nét bút vầy Lan Anh Vầy duyên xướng họa hội tao đàn Bút hạ thi đề nét chữ đan Bốn biển quây quần thơ khó dứt Năm châu xúm xít ý không tàn Mời anh chén rượu tình thân thiết Kính chị chung trà nghĩa chứa chan Mực sẵn nghiên đầy trăng tỏa sáng Văn chương học thuật cứ tuôn tràn Hoàng Thứ Lang Tuôn tràn ý nghĩ rót vào thơ Nghĩa bút bao năm mãi đến giờ Cạn chén cùng anh xây mộng ước Nâng ly với chị thoả niềm mơ Nhìn vầng mây xám lòng xao xuyến Ngắm ánh trăng thanh dạ thẩn thờ Tâm sự thâu đêm đời viễn xứ Thương hoài kỷ niệm khó phai mờ Trâm Anh Khó phai mờ nhạt bóng hình ai Phố vắng mình em bước ngắn dài Lặng lẽ thân côi thương dáng ngọc Bâng khuâng gót nhỏ xót hình mai Du dương gió thoảng cành hoa rụng Thăm thẳm chiều trôi ánh nguyệt cài Lẽ phận duyên mình sầu đoạn đoạn Tình trong phút chốc vội cao bay Hạt Mưa Sa Tình trong phút chốc vội cao bay Đêm ánh sao khuya rụng rãi đầy Nửa mái trăng thu mờ khói mộng Một chùm hoa lý lạnh niềm tây Còn nhung nhớ gọi hồn quyên rũ Sẽ xót xa vương giấc bướm gầy Tất cả rồi ra là huyễn ảo Riêng dòng lưu bút chảy về đây Lan Anh Về đây chầm chậm bước thời gian Nối lại tình ta dẫu muộn màng Để bớt u sầu khi hạ đến Cho vơi nhung nhớ lúc thu sang Vui vầy mộng ước bền duyên thắm San sẻ niềm thương trọn giấc vàng Khải khúc tương phùng hoà nhịp sống Vần thơ kỷ niệm giở sang trang Trâm Anh Vần thơ kỷ niệm giở sang trang Giữa lúc hương thu hé nhụy vàng Ngọn gió hôm nào đương thổi lộng Bài ca bữa đó cũng reo vang Mây bay trước ngõ mây lơi lã Nắng trãi bên song nắng dịu dàng Đốt khói trầm bay theo nỗi nhớ Chiều lên biên biếc ý thênh thang Lan Anh Thênh thang vạn nẻo biết về đâu Nghĩa cũ tình xưa đã nhạt màu Bão táp mưa sa trùm sóng nước Hè sang thu tới lặn trăng sao Đôi đường cách biệt vương mang hận Một tiếng từ ly lắng đọng sầu Góc bể chân trời xa vạn dặm Thôi đành giấu kín nỗi niềm đau Hạt Mưa Sa Niềm đau vạn cổ khó phai nhòa Lạnh lẽo đêm trường giọt lệ sa Tiếng lá thu rơi trời ảm đạm Cành hoa sứ rụng gió la đà Chong dầu đã cạn đèn leo lét Khúc nhạc chưa tàn dạ xót xa Đọc áng thơ xưa tìm kỷ niệm Bên song xế bóng ánh trăng tà Trọng Nghĩa Trăng tà nửa mái lạnh đêm say Có kẻ bên song đứng nhíu mày Biết gửi về đâu hương cúc rộ Hay tàn tự đó gió thu lay Yêu đương gì nữa màu hoa úa Mộng ước nào hơn bóng nguyệt gầy Trước cửa vàng sân cây trụi lá Ngang trời mây xám thẩn thơ bay Lan Anh Bay theo bão rớt một chiều thu Để lại màu sương khói mịt mù Nguyệt khuyết thời gian trôi lặng lẽ Sao mờ cảnh vật tối âm u Cơn mưa trước ngõ rơi dồn dập Trận gió ngoài hiên thổi vụt vù Ngoảnh lại quanh mình sao vắng vẻ Nghe hồn lạc lõng chốn hoang vu Trọng Nghĩa Vu vơ tiếng gió thoảng qua mành Bóng ngả chiều về nắng tắt nhanh Mấy chiếc đò ngang neo dưới bến Vài con sóc nhỏ giỡn trên cành Sương mờ lãng đãng vương triền núi Khói trắng mơ màng quyện mái tranh Lữ khách đường xa chân bước vội Bao năm mộng ước vẫn chưa thành Hoàng Thứ Lang Bao năm mộng ước vẫn chưa thành Trôi nổi về đâu cái tuổi xanh Bến cũ hoàng hôn chim gọi bạn Chiều nay dương liễu lá xa cành Cây tàn nẻo gió buồn hiu hắt Nắng nhạt tơ trời thấy mỏng manh Ngày tận trăng cài trên đỉnh núi Lòng đêm chậm rãi bước đơn hành Lan Anh Đơn hành lủi thủi kiếp cô liêu Ngọn gió vào thu lá rụng nhiều Lối cũ vừa chia hai bến mộng Đường xưa đã chết một tình yêu Ga chiều vắng vẻ người thưa thớt Phố sáng xôn xao khách dập dìu Kỷ niệm chôn vùi theo dĩ vãng Đau lòng xót dạ biết bao nhiêu Trọng Nghĩa |
|
#68
|
||||
|
||||
![]() LIÊN HOÀN KHÚC KHÔNG ĐỀ Hạnh ngộ tình cờ ở chốn đây Hồn thi phơi phới rót theo ngày Như làn gió biếc tung trời lộng Tựa bóng chim bằng sãi cánh bay Bạn gõ bồn ngâm hương ngát ý Thơ reo trúc lả nguyệt vàng cây Xa xôi vẫn thấy gần gang tấc Là bước tri âm nét bút vầy Lan Anh Vầy duyên xướng họa hội tao đàn Bút hạ thi đề nét chữ đan Bốn biển quây quần thơ khó dứt Năm châu xúm xít ý không tàn Mời anh chén rượu tình thân thiết Kính chị chung trà nghĩa chứa chan Mực sẵn nghiên đầy trăng tỏa sáng Văn chương học thuật cứ tuôn tràn Hoàng Thứ Lang Tuôn tràn ý nghĩ rót vào thơ Nghĩa bút bao năm mãi đến giờ Cạn chén cùng anh xây mộng ước Nâng ly với chị thoả niềm mơ Nhìn vầng mây xám lòng xao xuyến Ngắm ánh trăng thanh dạ thẩn thờ Tâm sự thâu đêm đời viễn xứ Thương hoài kỷ niệm khó phai mờ Trâm Anh Khó phai mờ nhạt bóng hình ai Phố vắng mình em bước ngắn dài Lặng lẽ thân côi thương dáng ngọc Bâng khuâng gót nhỏ xót hình mai Du dương gió thoảng cành hoa rụng Thăm thẳm chiều trôi ánh nguyệt cài Lẽ phận duyên mình sầu đoạn đoạn Tình trong phút chốc vội cao bay Hạt Mưa Sa Tình trong phút chốc vội cao bay Đêm ánh sao khuya rụng rãi đầy Nửa mái trăng thu mờ khói mộng Một chùm hoa lý lạnh niềm tây Còn nhung nhớ gọi hồn quyên rũ Sẽ xót xa vương giấc bướm gầy Tất cả rồi ra là huyễn ảo Riêng dòng lưu bút chảy về đây Lan Anh Về đây chầm chậm bước thời gian Nối lại tình ta dẫu muộn màng Để bớt u sầu khi hạ đến Cho vơi nhung nhớ lúc thu sang Vui vầy mộng ước bền duyên thắm San sẻ niềm thương trọn giấc vàng Khải khúc tương phùng hoà nhịp sống Vần thơ kỷ niệm giở sang trang Trâm Anh Vần thơ kỷ niệm giở sang trang Giữa lúc hương thu hé nhụy vàng Ngọn gió hôm nào đương thổi lộng Bài ca bữa đó cũng reo vang Mây bay trước ngõ mây lơi lã Nắng trãi bên song nắng dịu dàng Đốt khói trầm bay theo nỗi nhớ Chiều lên biên biếc ý thênh thang Lan Anh Thênh thang vạn nẻo biết về đâu Nghĩa cũ tình xưa đã nhạt màu Bão táp mưa sa trùm sóng nước Hè sang thu tới lặn trăng sao Đôi đường cách biệt vương mang hận Một tiếng từ ly lắng đọng sầu Góc bể chân trời xa vạn dặm Thôi đành giấu kín nỗi niềm đau Hạt Mưa Sa Niềm đau vạn cổ khó phai nhòa Lạnh lẽo đêm trường giọt lệ sa Tiếng lá thu rơi trời ảm đạm Cành hoa sứ rụng gió la đà Chong dầu đã cạn đèn leo lét Khúc nhạc chưa tàn dạ xót xa Đọc áng thơ xưa tìm kỷ niệm Bên song xế bóng ánh trăng tà Trọng Nghĩa Trăng tà nửa mái lạnh đêm say Có kẻ bên song đứng nhíu mày Biết gửi về đâu hương cúc rộ Hay tàn tự đó gió thu lay Yêu đương gì nữa màu hoa úa Mộng ước nào hơn bóng nguyệt gầy Trước cửa vàng sân cây trụi lá Ngang trời mây xám thẩn thơ bay Lan Anh Bay theo bão rớt một chiều thu Để lại màu sương khói mịt mù Nguyệt khuyết thời gian trôi lặng lẽ Sao mờ cảnh vật tối âm u Cơn mưa trước ngõ rơi dồn dập Trận gió ngoài hiên thổi vụt vù Ngoảnh lại quanh mình sao vắng vẻ Nghe hồn lạc lõng chốn hoang vu Trọng Nghĩa Vu vơ tiếng gió thoảng qua mành Bóng ngả chiều về nắng tắt nhanh Mấy chiếc đò ngang neo dưới bến Vài con sóc nhỏ giỡn trên cành Sương mờ lãng đãng vương triền núi Khói trắng mơ màng quyện mái tranh Lữ khách đường xa chân bước vội Bao năm mộng ước vẫn chưa thành Hoàng Thứ Lang Bao năm mộng ước vẫn chưa thành Trôi nổi về đâu cái tuổi xanh Bến cũ hoàng hôn chim gọi bạn Chiều nay dương liễu lá xa cành Cây tàn nẻo gió buồn hiu hắt Nắng nhạt tơ trời thấy mỏng manh Ngày tận trăng cài trên đỉnh núi Lòng đêm chậm rãi bước đơn hành Lan Anh Đơn hành lủi thủi kiếp cô liêu Ngọn gió vào thu lá rụng nhiều Lối cũ vừa chia hai bến mộng Đường xưa đã chết một tình yêu Ga chiều vắng vẻ người thưa thớt Phố sáng xôn xao khách dập dìu Kỷ niệm chôn vùi theo dĩ vãng Đau lòng xót dạ biết bao nhiêu Trọng Nghĩa Đau lòng xót dạ biết bao nhiêu Đây đó thu giăng cảm ít nhiều Cuối nẻo mây chiều trôi quạnh quẽ Ngang trời tiếng quạ xé hoang liêu Hoa rơi hoa rụng bên thềm cỏ Ngày đến ngày đi trước cửa lều Chẳng thấy ai về qua chốn cũ Tơ sầu phong kín lối thương yêu Lan Anh |
|
#69
|
||||
|
||||
|
LIÊN HOÀN KHÚC KHÔNG ĐỀ Hạnh ngộ tình cờ ở chốn đây Hồn thi phơi phới rót theo ngày Như làn gió biếc tung trời lộng Tựa bóng chim bằng sãi cánh bay Bạn gõ bồn ngâm hương ngát ý Thơ reo trúc lả nguyệt vàng cây Xa xôi vẫn thấy gần gang tấc Là bước tri âm nét bút vầy Lan Anh Vầy duyên xướng họa hội tao đàn Bút hạ thi đề nét chữ đan Bốn biển quây quần thơ khó dứt Năm châu xúm xít ý không tàn Mời anh chén rượu tình thân thiết Kính chị chung trà nghĩa chứa chan Mực sẵn nghiên đầy trăng tỏa sáng Văn chương học thuật cứ tuôn tràn Hoàng Thứ Lang Tuôn tràn ý nghĩ rót vào thơ Nghĩa bút bao năm mãi đến giờ Cạn chén cùng anh xây mộng ước Nâng ly với chị thoả niềm mơ Nhìn vầng mây xám lòng xao xuyến Ngắm ánh trăng thanh dạ thẩn thờ Tâm sự thâu đêm đời viễn xứ Thương hoài kỷ niệm khó phai mờ Trâm Anh Khó phai mờ nhạt bóng hình ai Phố vắng mình em bước ngắn dài Lặng lẽ thân côi thương dáng ngọc Bâng khuâng gót nhỏ xót hình mai Du dương gió thoảng cành hoa rụng Thăm thẳm chiều trôi ánh nguyệt cài Lẽ phận duyên mình sầu đoạn đoạn Tình trong phút chốc vội cao bay Hạt Mưa Sa Tình trong phút chốc vội cao bay Đêm ánh sao khuya rụng rãi đầy Nửa mái trăng thu mờ khói mộng Một chùm hoa lý lạnh niềm tây Còn nhung nhớ gọi hồn quyên rũ Sẽ xót xa vương giấc bướm gầy Tất cả rồi ra là huyễn ảo Riêng dòng lưu bút chảy về đây Lan Anh Về đây chầm chậm bước thời gian Nối lại tình ta dẫu muộn màng Để bớt u sầu khi hạ đến Cho vơi nhung nhớ lúc thu sang Vui vầy mộng ước bền duyên thắm San sẻ niềm thương trọn giấc vàng Khải khúc tương phùng hoà nhịp sống Vần thơ kỷ niệm giở sang trang Trâm Anh Vần thơ kỷ niệm giở sang trang Giữa lúc hương thu hé nhụy vàng Ngọn gió hôm nào đương thổi lộng Bài ca bữa đó cũng reo vang Mây bay trước ngõ mây lơi lã Nắng trãi bên song nắng dịu dàng Đốt khói trầm bay theo nỗi nhớ Chiều lên biên biếc ý thênh thang Lan Anh Thênh thang vạn nẻo biết về đâu Nghĩa cũ tình xưa đã nhạt màu Bão táp mưa sa trùm sóng nước Hè sang thu tới lặn trăng sao Đôi đường cách biệt vương mang hận Một tiếng từ ly lắng đọng sầu Góc bể chân trời xa vạn dặm Thôi đành giấu kín nỗi niềm đau Hạt Mưa Sa Niềm đau vạn cổ khó phai nhòa Lạnh lẽo đêm trường giọt lệ sa Tiếng lá thu rơi trời ảm đạm Cành hoa sứ rụng gió la đà Chong dầu đã cạn đèn leo lét Khúc nhạc chưa tàn dạ xót xa Đọc áng thơ xưa tìm kỷ niệm Bên song xế bóng ánh trăng tà Trọng Nghĩa Trăng tà nửa mái lạnh đêm say Có kẻ bên song đứng nhíu mày Biết gửi về đâu hương cúc rộ Hay tàn tự đó gió thu lay Yêu đương gì nữa màu hoa úa Mộng ước nào hơn bóng nguyệt gầy Trước cửa vàng sân cây trụi lá Ngang trời mây xám thẩn thơ bay Lan Anh Bay theo bão rớt một chiều thu Để lại màu sương khói mịt mù Nguyệt khuyết thời gian trôi lặng lẽ Sao mờ cảnh vật tối âm u Cơn mưa trước ngõ rơi dồn dập Trận gió ngoài hiên thổi vụt vù Ngoảnh lại quanh mình sao vắng vẻ Nghe hồn lạc lõng chốn hoang vu Trọng Nghĩa Vu vơ tiếng gió thoảng qua mành Bóng ngả chiều về nắng tắt nhanh Mấy chiếc đò ngang neo dưới bến Vài con sóc nhỏ giỡn trên cành Sương mờ lãng đãng vương triền núi Khói trắng mơ màng quyện mái tranh Lữ khách đường xa chân bước vội Bao năm mộng ước vẫn chưa thành Hoàng Thứ Lang Bao năm mộng ước vẫn chưa thành Trôi nổi về đâu cái tuổi xanh Bến cũ hoàng hôn chim gọi bạn Chiều nay dương liễu lá xa cành Cây tàn nẻo gió buồn hiu hắt Nắng nhạt tơ trời thấy mỏng manh Ngày tận trăng cài trên đỉnh núi Lòng đêm chậm rãi bước đơn hành Lan Anh Đơn hành lủi thủi kiếp cô liêu Ngọn gió vào thu lá rụng nhiều Lối cũ vừa chia hai bến mộng Đường xưa đã chết một tình yêu Ga chiều vắng vẻ người thưa thớt Phố sáng xôn xao khách dập dìu Kỷ niệm chôn vùi theo dĩ vãng Đau lòng xót dạ biết bao nhiêu Trọng Nghĩa Đau lòng xót dạ biết bao nhiêu Đây đó thu giăng cảm ít nhiều Cuối nẻo mây chiều trôi quạnh quẽ Ngang trời tiếng quạ xé hoang liêu Hoa rơi hoa rụng bên thềm cỏ Ngày đến ngày đi trước cửa lều Chẳng thấy ai về qua chốn cũ Tơ sầu phong kín lối thương yêu Lan Anh Tơ sầu phong kín lối thương yêu Nhặt lá vàng rơi một buổi chiều Dưới cội thông già sương lạnh lạnh Bên bờ sông vắng gió hiu hiu Con tim thấp thỏm tình sâu nặng Ánh mắt bâng khuâng dạ nhớ nhiều Quanh quẩn đâu đây màu kỷ niệm Cho hồn chết lịm giữa cô liêu Trâm Anh |
|
#70
|
||||
|
||||
|
Hay quá TA
![]() ... để LA si nghĩ típ..![]() |
|
#71
|
||||
|
||||
|
LA hay quá à, làm thơ lẹ quá Trâm Anh theo không kịp... bò bò... muốn ứ hơi... mới được bài nữa mà có nửa bài thôi là hết hơi rùi.
. SP với LA cầm khách tiếp Trâm Anh bó tay rồi. Ngồi ngoài uống trà, thưởng thức thơ cả nhà thì không gì bằng. ![]() |
|
#72
|
||||
|
||||
|
Quote:
Trâm Anh ơi..cái liên hoàn naỳ cứ để khi nào mình có thi hứng...rùi chơi hen...chứ chaị như dzị LA cũng mún chết nè ....HD... cưú bồ LA một hơi đi ![]() |
|
#73
|
||||
|
||||
|
Quote:
![]() chúc cả nhà dui ![]() |
|
#74
|
||||
|
||||
|
LIÊN HOÀN KHÚC Chiều Sương 1. Trong chiều văng vẳng tiếng thu không Gió phất phơ cây nắng nhạt hồng Ánh biếc phai dần trên đọt lá Tơ vàng khép lại dưới hàng thông Mây bay bảng lảng mây muôn thức Nước chảy bâng khuâng nước một dòng Thoáng bóng chim xa rồi lẫn khuất Khi trời sương trắng rụng mênh mông Lan Anh 2. Mênh mông bát ngát một màu sương Phủ kín hàng cây cuối nẻo đường Nắng tắt câu hò vang dưới rẫy Chiều tàn tiếng hát vọng trên nương Lao xao gió thoảng lay cành lá Lấp lánh đèn lên rực phố phường Sải cánh chim bay về tổ ấm Non đoài đã khuất hẳn vầng dương Hoàng Thứ Lang 3. Vầng dương chếch bóng mái hiên tây Sợi nắng như tơ thắm trãi đầy Đỉnh núi mây giăng song yến lượn Đồi non gió thổi áng chiều vây Lay lay cỏ lá xanh um mộng Nhẹ nhẹ đào lan trắng nuột gầy Một thoáng mông lung trà nhấp vội Đào nguyên hữu cảnh chốn nào đây Hải Đường 4. Đây quán chiều sương đón khách về Than hồng sưởi ấm mảnh hồn tê Bờ xanh trúc biếc giăng hai lối Gió mát hoa thơm thưởng bốn bề Thảo trạch thường bay hương bát ngát Phồn hoa ít thấy liễu lê thê Trên cành khúc nhạc chim đưa lối Đêm xuống trăng rơi chén rượu kề Lan Anh 5. Chén rượu kề môi ngắm nắng chiều Sương buồn đọng lại nỗi cô liêu Dừng chân phố nhỏ vài du khách Rảo bước đường xa một lão tiều Cảnh vật im lìm cây rũ rượi Hoàng hôn vắng lặng mắt đăm chiêu Bên hiên phiến lá sầu rơi rụng Nhặt cánh hoa xưa dạ nhớ nhiều Hoàng Thứ Lang 6. Dạ nhớ nhiều sao chẳng tỏ lời Cho tình ấy mãi ngậm chơi vơi Cưu mang mấy thuở không hề đổi Ấp ủ bao năm nỏ chịu rời Kẻ cuối chân trời người góc bể Mây mù đỉnh núi gió ngoài khơi Đường xưa lối cũ mơ màng đợi Một sớm ai kia ghé xuống đời Nguyên Thoại |
|
#75
|
||||
|
||||
|
cám ơn SP ... rinh cái liên hoàn dang dở ni dìa đây nhen
...LA dờ bắt nhái còn đuối nói j bắt thơ ......cho nó dở dang một lúc nữa đi nha SP ...hong thui SP có thừa túi chữ á ...quăng ra trước cũng được ( ngừ nào rinh dìa ngừ đó nối chứ ) |
|
#76
|
||||
|
||||
|
LIÊN HOÀN KHÚC Chiều Sương 1. Trong chiều văng vẳng tiếng thu không Gió phất phơ cây nắng nhạt hồng Ánh biếc phai dần trên đọt lá Tơ vàng khép lại dưới hàng thông Mây bay bảng lảng mây muôn thức Nước chảy bâng khuâng nước một dòng Thoáng bóng chim xa rồi lẫn khuất Khi trời sương trắng rụng mênh mông Lan Anh 2. Mênh mông bát ngát một màu sương Phủ kín hàng cây cuối nẻo đường Nắng tắt câu hò vang dưới rẫy Chiều tàn tiếng hát vọng trên nương Lao xao gió thoảng lay cành lá Lấp lánh đèn lên rực phố phường Sải cánh chim bay về tổ ấm Non đoài đã khuất hẳn vầng dương Hoàng Thứ Lang 3. Vầng dương chếch bóng mái hiên tây Sợi nắng như tơ thắm trãi đầy Đỉnh núi mây giăng song yến lượn Đồi non gió thổi áng chiều vây Lay lay cỏ lá xanh um mộng Nhẹ nhẹ đào lan trắng nuột gầy Một thoáng mông lung trà nhấp vội Đào nguyên hữu cảnh chốn nào đây Hải Đường 4. Đây quán chiều sương đón khách về Than hồng sưởi ấm mảnh hồn tê Bờ xanh trúc biếc giăng hai lối Gió mát hoa thơm thưởng bốn bề Thảo trạch thường bay hương bát ngát Phồn hoa ít thấy liễu lê thê Trên cành khúc nhạc chim đưa lối Đêm xuống trăng rơi chén rượu kề Lan Anh 5. Chén rượu kề môi ngắm nắng chiều Sương buồn đọng lại nỗi cô liêu Dừng chân phố nhỏ vài du khách Rảo bước đường xa một lão tiều Cảnh vật im lìm cây rũ rượi Hoàng hôn vắng lặng mắt đăm chiêu Bên hiên phiến lá sầu rơi rụng Nhặt cánh hoa xưa dạ nhớ nhiều Hoàng Thứ Lang 6. Dạ nhớ nhiều sao chẳng tỏ lời Cho tình ấy mãi ngậm chơi vơi Cưu mang mấy thuở không hề đổi Ấp ủ bao năm nỏ chịu rời Kẻ cuối chân trời người góc bể Mây mù đỉnh núi gió ngoài khơi Đường xưa lối cũ mơ màng đợi Một sớm ai kia ghé xuống đời Nguyên Thoại 7. Đời ta chìm đắm cõi miên trường Mộng ước tan dần tợ khói sương Bấc lụn dầu vơi thương má phấn Đèn lu trăng khuyết nhớ môi hồng Nhìn màu thu đến lòng xao xuyến Thấy gió đông về dạ vấn vương Đòi đoạn từng cơn khi tuyết đổ Ai xui mỗi đứa một con đường Hoàng Thứ Lang |
|
#77
|
||||
|
||||
|
LIÊN HOÀN KHÚC Chiều Sương 1. Trong chiều văng vẳng tiếng thu không Gió phất phơ cây nắng nhạt hồng Ánh biếc phai dần trên đọt lá Tơ vàng khép lại dưới hàng thông Mây bay bảng lảng mây muôn thức Nước chảy bâng khuâng nước một dòng Thoáng bóng chim xa rồi lẫn khuất Khi trời sương trắng rụng mênh mông Lan Anh 2. Mênh mông bát ngát một màu sương Phủ kín hàng cây cuối nẻo đường Nắng tắt câu hò vang dưới rẫy Chiều tàn tiếng hát vọng trên nương Lao xao gió thoảng lay cành lá Lấp lánh đèn lên rực phố phường Sải cánh chim bay về tổ ấm Non đoài đã khuất hẳn vầng dương Hoàng Thứ Lang 3. Vầng dương chếch bóng mái hiên tây Sợi nắng như tơ thắm trãi đầy Đỉnh núi mây giăng song yến lượn Đồi non gió thổi áng chiều vây Lay lay cỏ lá xanh um mộng Nhẹ nhẹ đào lan trắng nuột gầy Một thoáng mông lung trà nhấp vội Đào nguyên hữu cảnh chốn nào đây Hải Đường 4. Đây quán chiều sương đón khách về Than hồng sưởi ấm mảnh hồn tê Bờ xanh trúc biếc giăng hai lối Gió mát hoa thơm thưởng bốn bề Thảo trạch thường bay hương bát ngát Phồn hoa ít thấy liễu lê thê Trên cành khúc nhạc chim đưa lối Đêm xuống trăng rơi chén rượu kề Lan Anh 5. Chén rượu kề môi ngắm nắng chiều Sương buồn đọng lại nỗi cô liêu Dừng chân phố nhỏ vài du khách Rảo bước đường xa một lão tiều Cảnh vật im lìm cây rũ rượi Hoàng hôn vắng lặng mắt đăm chiêu Bên hiên phiến lá sầu rơi rụng Nhặt cánh hoa xưa dạ nhớ nhiều Hoàng Thứ Lang 6. Dạ nhớ nhiều sao chẳng tỏ lời Cho tình ấy mãi ngậm chơi vơi Cưu mang mấy thuở không hề đổi Ấp ủ bao năm nỏ chịu rời Kẻ cuối chân trời người góc bể Mây mù đỉnh núi gió ngoài khơi Đường xưa lối cũ mơ màng đợi Một sớm ai kia ghé xuống đời Nguyên Thoại 7. Đời ta chìm đắm cõi miên trường Mộng ước tan dần tợ khói sương Bấc lụn dầu vơi thương má phấn Đèn lu trăng khuyết nhớ môi hồng Nhìn màu thu đến lòng xao xuyến Thấy gió đông về dạ vấn vương Đòi đoạn từng cơn khi tuyết đổ Ai xui mỗi đứa một con đường Hoàng Thứ Lang 8. Ai xui mỗi đứa một con đường Để lệ hoen vàng trúc bến Tương Bút chép vài câu chưa hết mộng Thu rơi mấy lá đã nghe buồn Còn con dốc hẹn hoa thơm áo Có bức thư tình nụ ngát hương Mà cánh diều kia biền biệt mãi Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Lan Anh |
|
#78
|
||||
|
||||
LIÊN HOÀN KHÚC Chiều Sương 1. Trong chiều văng vẳng tiếng thu không Gió phất phơ cây nắng nhạt hồng Ánh biếc phai dần trên đọt lá Tơ vàng khép lại dưới hàng thông Mây bay bảng lảng mây muôn thức Nước chảy bâng khuâng nước một dòng Thoáng bóng chim xa rồi lẫn khuất Khi trời sương trắng rụng mênh mông Lan Anh 2. Mênh mông bát ngát một màu sương Phủ kín hàng cây cuối nẻo đường Nắng tắt câu hò vang dưới rẫy Chiều tàn tiếng hát vọng trên nương Lao xao gió thoảng lay cành lá Lấp lánh đèn lên rực phố phường Sải cánh chim bay về tổ ấm Non đoài đã khuất hẳn vầng dương Hoàng Thứ Lang 3. Vầng dương chếch bóng mái hiên tây Sợi nắng như tơ thắm trãi đầy Đỉnh núi mây giăng song yến lượn Đồi non gió thổi áng chiều vây Lay lay cỏ lá xanh um mộng Nhẹ nhẹ đào lan trắng nuột gầy Một thoáng mông lung trà nhấp vội Đào nguyên hữu cảnh chốn nào đây Hải Đường 4. Đây quán chiều sương đón khách về Than hồng sưởi ấm mảnh hồn tê Bờ xanh trúc biếc giăng hai lối Gió mát hoa thơm thưởng bốn bề Thảo trạch thường bay hương bát ngát Phồn hoa ít thấy liễu lê thê Trên cành khúc nhạc chim đưa lối Đêm xuống trăng rơi chén rượu kề Lan Anh 5. Chén rượu kề môi ngắm nắng chiều Sương buồn đọng lại nỗi cô liêu Dừng chân phố nhỏ vài du khách Rảo bước đường xa một lão tiều Cảnh vật im lìm cây rũ rượi Hoàng hôn vắng lặng mắt đăm chiêu Bên hiên phiến lá sầu rơi rụng Nhặt cánh hoa xưa dạ nhớ nhiều Hoàng Thứ Lang 6. Dạ nhớ nhiều sao chẳng tỏ lời Cho tình ấy mãi ngậm chơi vơi Cưu mang mấy thuở không hề đổi Ấp ủ bao năm nỏ chịu rời Kẻ cuối chân trời người góc bể Mây mù đỉnh núi gió ngoài khơi Đường xưa lối cũ mơ màng đợi Một sớm ai kia ghé xuống đời Nguyên Thoại 7. Đời ta chìm đắm cõi miên trường Mộng ước tan dần tợ khói sương Bấc lụn dầu vơi thương má phấn Đèn lu trăng khuyết nhớ môi hồng Nhìn màu thu đến lòng xao xuyến Thấy gió đông về dạ vấn vương Đòi đoạn từng cơn khi tuyết đổ Ai xui mỗi đứa một con đường Hoàng Thứ Lang 8. Ai xui mỗi đứa một con đường Để lệ hoen vàng trúc bến Tương Bút chép vài câu chưa hết mộng Thu rơi mấy lá đã nghe buồn Còn con dốc hẹn hoa thơm áo Có bức thư tình nụ ngát hương Mà cánh diều kia biền biệt mãi Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Lan Anh 9. Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Biết tỏ cùng ai khúc đoạn trường Tiếng gió giao mùa vang khắc khoải Canh gà gọi sáng vọng thê lương Bao lời hẹn ước ghi trong dạ Một gánh tình chung gãy giữa đường Lối cũ bây giờ hoang vắng lạ Mình ta lẻ bước dưới chiều sương Hoàng Thứ Lang |
|
#79
|
||||
|
||||
LIÊN HOÀN KHÚC Chiều Sương 1. Trong chiều văng vẳng tiếng thu không Gió phất phơ cây nắng nhạt hồng Ánh biếc phai dần trên đọt lá Tơ vàng khép lại dưới hàng thông Mây bay bảng lảng mây muôn thức Nước chảy bâng khuâng nước một dòng Thoáng bóng chim xa rồi lẫn khuất Khi trời sương trắng rụng mênh mông Lan Anh 2. Mênh mông bát ngát một màu sương Phủ kín hàng cây cuối nẻo đường Nắng tắt câu hò vang dưới rẫy Chiều tàn tiếng hát vọng trên nương Lao xao gió thoảng lay cành lá Lấp lánh đèn lên rực phố phường Sải cánh chim bay về tổ ấm Non đoài đã khuất hẳn vầng dương Hoàng Thứ Lang 3. Vầng dương chếch bóng mái hiên tây Sợi nắng như tơ thắm trãi đầy Đỉnh núi mây giăng song yến lượn Đồi non gió thổi áng chiều vây Lay lay cỏ lá xanh um mộng Nhẹ nhẹ đào lan trắng nuột gầy Một thoáng mông lung trà nhấp vội Đào nguyên hữu cảnh chốn nào đây Hải Đường 4. Đây quán chiều sương đón khách về Than hồng sưởi ấm mảnh hồn tê Bờ xanh trúc biếc giăng hai lối Gió mát hoa thơm thưởng bốn bề Thảo trạch thường bay hương bát ngát Phồn hoa ít thấy liễu lê thê Trên cành khúc nhạc chim đưa lối Đêm xuống trăng rơi chén rượu kề Lan Anh 5. Chén rượu kề môi ngắm nắng chiều Sương buồn đọng lại nỗi cô liêu Dừng chân phố nhỏ vài du khách Rảo bước đường xa một lão tiều Cảnh vật im lìm cây rũ rượi Hoàng hôn vắng lặng mắt đăm chiêu Bên hiên phiến lá sầu rơi rụng Nhặt cánh hoa xưa dạ nhớ nhiều Hoàng Thứ Lang 6. Dạ nhớ nhiều sao chẳng tỏ lời Cho tình ấy mãi ngậm chơi vơi Cưu mang mấy thuở không hề đổi Ấp ủ bao năm nỏ chịu rời Kẻ cuối chân trời người góc bể Mây mù đỉnh núi gió ngoài khơi Đường xưa lối cũ mơ màng đợi Một sớm ai kia ghé xuống đời Nguyên Thoại 7. Đời ta chìm đắm cõi miên trường Mộng ước tan dần tợ khói sương Bấc lụn dầu vơi thương má phấn Đèn lu trăng khuyết nhớ môi hồng Nhìn màu thu đến lòng xao xuyến Thấy gió đông về dạ vấn vương Đòi đoạn từng cơn khi tuyết đổ Ai xui mỗi đứa một con đường Hoàng Thứ Lang 8. Ai xui mỗi đứa một con đường Để lệ hoen vàng trúc bến Tương Bút chép vài câu chưa hết mộng Thu rơi mấy lá đã nghe buồn Còn con dốc hẹn hoa thơm áo Có bức thư tình nụ ngát hương Mà cánh diều kia biền biệt mãi Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Lan Anh 9. Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Biết tỏ cùng ai khúc đoạn trường Tiếng gió giao mùa vang khắc khoải Canh gà gọi sáng vọng thê lương Bao lời hẹn ước ghi trong dạ Một gánh tình chung gãy giữa đường Lối cũ bây giờ hoang vắng lạ Mình ta lẻ bước dưới chiều sương Hoàng Thứ Lang 10. Sương ướt hồn thu nắng trở chiều Hình như buồn cũng thấp liêu xiêu Vàng rơi vàng nhạt rơi thêm nữa Ai nhớ ai xa nhớ rất nhiều Chậu cúc sân nhà hương lãng đãng Cành thơ song cửa gió hiu hiu Chung quanh chẳng một lời chi cả Lạnh lẽo tìm sang lớp khói đều Lan Anh |
|
#80
|
||||
|
||||
![]() ![]() LIÊN HOÀN KHÚC Chiều Sương 1. Trong chiều văng vẳng tiếng thu không Gió phất phơ cây nắng nhạt hồng Ánh biếc phai dần trên đọt lá Tơ vàng khép lại dưới hàng thông Mây bay bảng lảng mây muôn thức Nước chảy bâng khuâng nước một dòng Thoáng bóng chim xa rồi lẫn khuất Khi trời sương trắng rụng mênh mông Lan Anh 2. Mênh mông bát ngát một màu sương Phủ kín hàng cây cuối nẻo đường Nắng tắt câu hò vang dưới rẫy Chiều tàn tiếng hát vọng trên nương Lao xao gió thoảng lay cành lá Lấp lánh đèn lên rực phố phường Sải cánh chim bay về tổ ấm Non đoài đã khuất hẳn vầng dương Hoàng Thứ Lang 3. Vầng dương chếch bóng mái hiên tây Sợi nắng như tơ thắm trãi đầy Đỉnh núi mây giăng song yến lượn Đồi non gió thổi áng chiều vây Lay lay cỏ lá xanh um mộng Nhẹ nhẹ đào lan trắng nuột gầy Một thoáng mông lung trà nhấp vội Đào nguyên hữu cảnh chốn nào đây Hải Đường 4. Đây quán chiều sương đón khách về Than hồng sưởi ấm mảnh hồn tê Bờ xanh trúc biếc giăng hai lối Gió mát hoa thơm thưởng bốn bề Thảo trạch thường bay hương bát ngát Phồn hoa ít thấy liễu lê thê Trên cành khúc nhạc chim đưa lối Đêm xuống trăng rơi chén rượu kề Lan Anh 5. Chén rượu kề môi ngắm nắng chiều Sương buồn đọng lại nỗi cô liêu Dừng chân phố nhỏ vài du khách Rảo bước đường xa một lão tiều Cảnh vật im lìm cây rũ rượi Hoàng hôn vắng lặng mắt đăm chiêu Bên hiên phiến lá sầu rơi rụng Nhặt cánh hoa xưa dạ nhớ nhiều Hoàng Thứ Lang 6. Dạ nhớ nhiều sao chẳng tỏ lời Cho tình ấy mãi ngậm chơi vơi Cưu mang mấy thuở không hề đổi Ấp ủ bao năm nỏ chịu rời Kẻ cuối chân trời người góc bể Mây mù đỉnh núi gió ngoài khơi Đường xưa lối cũ mơ màng đợi Một sớm ai kia ghé xuống đời Nguyên Thoại 7. Đời ta chìm đắm cõi miên trường Mộng ước tan dần tợ khói sương Bấc lụn dầu vơi thương má phấn Đèn lu trăng khuyết nhớ môi hồng Nhìn màu thu đến lòng xao xuyến Thấy gió đông về dạ vấn vương Đòi đoạn từng cơn khi tuyết đổ Ai xui mỗi đứa một con đường Hoàng Thứ Lang 8. Ai xui mỗi đứa một con đường Để lệ hoen vàng trúc bến Tương Bút chép vài câu chưa hết mộng Thu rơi mấy lá đã nghe buồn Còn con dốc hẹn hoa thơm áo Có bức thư tình nụ ngát hương Mà cánh diều kia biền biệt mãi Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Lan Anh 9. Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Biết tỏ cùng ai khúc đoạn trường Tiếng gió giao mùa vang khắc khoải Canh gà gọi sáng vọng thê lương Bao lời hẹn ước ghi trong dạ Một gánh tình chung gãy giữa đường Lối cũ bây giờ hoang vắng lạ Mình ta lẻ bước dưới chiều sương Hoàng Thứ Lang 10. Sương ướt hồn thu nắng trở chiều Hình như buồn cũng thấp liêu xiêu Vàng rơi vàng nhạt rơi thêm nữa Ai nhớ ai xa nhớ rất nhiều Chậu cúc sân nhà hương lãng đãng Cành thơ song cửa gió hiu hiu Chung quanh chẳng một lời chi cả Lạnh lẽo tìm sang lớp khói đều Lan Anh 11. Lớp khói đều bay phủ kín trời Mây bèo tan hợp cố nhân ơi Sương buồn lắng đọng trên cành lá Tuyết trắng dần tan dưới núi đồi Mấy cánh chim chiều bay tản mạn Đôi dòng châu lệ nhớ xa xôi Cây đa bến cũ còn in bóng Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Hoàng Thứ Lang |
|
#81
|
||||
|
||||
![]() ![]() LIÊN HOÀN KHÚC Chiều Sương 1. Trong chiều văng vẳng tiếng thu không Gió phất phơ cây nắng nhạt hồng Ánh biếc phai dần trên đọt lá Tơ vàng khép lại dưới hàng thông Mây bay bảng lảng mây muôn thức Nước chảy bâng khuâng nước một dòng Thoáng bóng chim xa rồi lẫn khuất Khi trời sương trắng rụng mênh mông Lan Anh 2. Mênh mông bát ngát một màu sương Phủ kín hàng cây cuối nẻo đường Nắng tắt câu hò vang dưới rẫy Chiều tàn tiếng hát vọng trên nương Lao xao gió thoảng lay cành lá Lấp lánh đèn lên rực phố phường Sải cánh chim bay về tổ ấm Non đoài đã khuất hẳn vầng dương Hoàng Thứ Lang 3. Vầng dương chếch bóng mái hiên tây Sợi nắng như tơ thắm trãi đầy Đỉnh núi mây giăng song yến lượn Đồi non gió thổi áng chiều vây Lay lay cỏ lá xanh um mộng Nhẹ nhẹ đào lan trắng nuột gầy Một thoáng mông lung trà nhấp vội Đào nguyên hữu cảnh chốn nào đây Hải Đường 4. Đây quán chiều sương đón khách về Than hồng sưởi ấm mảnh hồn tê Bờ xanh trúc biếc giăng hai lối Gió mát hoa thơm thưởng bốn bề Thảo trạch thường bay hương bát ngát Phồn hoa ít thấy liễu lê thê Trên cành khúc nhạc chim đưa lối Đêm xuống trăng rơi chén rượu kề Lan Anh 5. Chén rượu kề môi ngắm nắng chiều Sương buồn đọng lại nỗi cô liêu Dừng chân phố nhỏ vài du khách Rảo bước đường xa một lão tiều Cảnh vật im lìm cây rũ rượi Hoàng hôn vắng lặng mắt đăm chiêu Bên hiên phiến lá sầu rơi rụng Nhặt cánh hoa xưa dạ nhớ nhiều Hoàng Thứ Lang 6. Dạ nhớ nhiều sao chẳng tỏ lời Cho tình ấy mãi ngậm chơi vơi Cưu mang mấy thuở không hề đổi Ấp ủ bao năm nỏ chịu rời Kẻ cuối chân trời người góc bể Mây mù đỉnh núi gió ngoài khơi Đường xưa lối cũ mơ màng đợi Một sớm ai kia ghé xuống đời Nguyên Thoại 7. Đời ta chìm đắm cõi miên trường Mộng ước tan dần tợ khói sương Bấc lụn dầu vơi thương má phấn Đèn lu trăng khuyết nhớ môi hồng Nhìn màu thu đến lòng xao xuyến Thấy gió đông về dạ vấn vương Đòi đoạn từng cơn khi tuyết đổ Ai xui mỗi đứa một con đường Hoàng Thứ Lang 8. Ai xui mỗi đứa một con đường Để lệ hoen vàng trúc bến Tương Bút chép vài câu chưa hết mộng Thu rơi mấy lá đã nghe buồn Còn con dốc hẹn hoa thơm áo Có bức thư tình nụ ngát hương Mà cánh diều kia biền biệt mãi Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Lan Anh 9. Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Biết tỏ cùng ai khúc đoạn trường Tiếng gió giao mùa vang khắc khoải Canh gà gọi sáng vọng thê lương Bao lời hẹn ước ghi trong dạ Một gánh tình chung gãy giữa đường Lối cũ bây giờ hoang vắng lạ Mình ta lẻ bước dưới chiều sương Hoàng Thứ Lang 10. Sương ướt hồn thu nắng trở chiều Hình như buồn cũng thấp liêu xiêu Vàng rơi vàng nhạt rơi thêm nữa Ai nhớ ai xa nhớ rất nhiều Chậu cúc sân nhà hương lãng đãng Cành thơ song cửa gió hiu hiu Chung quanh chẳng một lời chi cả Lạnh lẽo tìm sang lớp khói đều Lan Anh 11. Lớp khói đều bay phủ kín trời Mây bèo tan hợp cố nhân ơi Sương buồn lắng đọng trên cành lá Tuyết trắng dần tan dưới núi đồi Mấy cánh chim chiều bay tản mạn Đôi dòng châu lệ nhớ xa xôi Cây đa bến cũ còn in bóng Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Hoàng Thứ Lang 12. Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Ghi lòng tạc dạ cũng phai phôi Người theo mây nước về đôi ngã Kẻ khép lầu hương nhớ một trời Thề nguyện cho đau làn tóc rối Yêu thương để nhạt cánh hoa tươi Trăm vương vấn mãi không đành dứt Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Lan Anh |
|
#82
|
||||
|
||||
![]() ![]() LIÊN HOÀN KHÚC Chiều Sương 1. Trong chiều văng vẳng tiếng thu không Gió phất phơ cây nắng nhạt hồng Ánh biếc phai dần trên đọt lá Tơ vàng khép lại dưới hàng thông Mây bay bảng lảng mây muôn thức Nước chảy bâng khuâng nước một dòng Thoáng bóng chim xa rồi lẫn khuất Khi trời sương trắng rụng mênh mông Lan Anh 2. Mênh mông bát ngát một màu sương Phủ kín hàng cây cuối nẻo đường Nắng tắt câu hò vang dưới rẫy Chiều tàn tiếng hát vọng trên nương Lao xao gió thoảng lay cành lá Lấp lánh đèn lên rực phố phường Sải cánh chim bay về tổ ấm Non đoài đã khuất hẳn vầng dương Hoàng Thứ Lang 3. Vầng dương chếch bóng mái hiên tây Sợi nắng như tơ thắm trãi đầy Đỉnh núi mây giăng song yến lượn Đồi non gió thổi áng chiều vây Lay lay cỏ lá xanh um mộng Nhẹ nhẹ đào lan trắng nuột gầy Một thoáng mông lung trà nhấp vội Đào nguyên hữu cảnh chốn nào đây Hải Đường 4. Đây quán chiều sương đón khách về Than hồng sưởi ấm mảnh hồn tê Bờ xanh trúc biếc giăng hai lối Gió mát hoa thơm thưởng bốn bề Thảo trạch thường bay hương bát ngát Phồn hoa ít thấy liễu lê thê Trên cành khúc nhạc chim đưa lối Đêm xuống trăng rơi chén rượu kề Lan Anh 5. Chén rượu kề môi ngắm nắng chiều Sương buồn đọng lại nỗi cô liêu Dừng chân phố nhỏ vài du khách Rảo bước đường xa một lão tiều Cảnh vật im lìm cây rũ rượi Hoàng hôn vắng lặng mắt đăm chiêu Bên hiên phiến lá sầu rơi rụng Nhặt cánh hoa xưa dạ nhớ nhiều Hoàng Thứ Lang 6. Dạ nhớ nhiều sao chẳng tỏ lời Cho tình ấy mãi ngậm chơi vơi Cưu mang mấy thuở không hề đổi Ấp ủ bao năm nỏ chịu rời Kẻ cuối chân trời người góc bể Mây mù đỉnh núi gió ngoài khơi Đường xưa lối cũ mơ màng đợi Một sớm ai kia ghé xuống đời Nguyên Thoại 7. Đời ta chìm đắm cõi miên trường Mộng ước tan dần tợ khói sương Bấc lụn dầu vơi thương má phấn Đèn lu trăng khuyết nhớ môi hồng Nhìn màu thu đến lòng xao xuyến Thấy gió đông về dạ vấn vương Đòi đoạn từng cơn khi tuyết đổ Ai xui mỗi đứa một con đường Hoàng Thứ Lang 8. Ai xui mỗi đứa một con đường Để lệ hoen vàng trúc bến Tương Bút chép vài câu chưa hết mộng Thu rơi mấy lá đã nghe buồn Còn con dốc hẹn hoa thơm áo Có bức thư tình nụ ngát hương Mà cánh diều kia biền biệt mãi Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Lan Anh 9. Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Biết tỏ cùng ai khúc đoạn trường Tiếng gió giao mùa vang khắc khoải Canh gà gọi sáng vọng thê lương Bao lời hẹn ước ghi trong dạ Một gánh tình chung gãy giữa đường Lối cũ bây giờ hoang vắng lạ Mình ta lẻ bước dưới chiều sương Hoàng Thứ Lang 10. Sương ướt hồn thu nắng trở chiều Hình như buồn cũng thấp liêu xiêu Vàng rơi vàng nhạt rơi thêm nữa Ai nhớ ai xa nhớ rất nhiều Chậu cúc sân nhà hương lãng đãng Cành thơ song cửa gió hiu hiu Chung quanh chẳng một lời chi cả Lạnh lẽo tìm sang lớp khói đều Lan Anh 11. Lớp khói đều bay phủ kín trời Mây bèo tan hợp cố nhân ơi Sương buồn lắng đọng trên cành lá Tuyết trắng dần tan dưới núi đồi Mấy cánh chim chiều bay tản mạn Đôi dòng châu lệ nhớ xa xôi Cây đa bến cũ còn in bóng Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Hoàng Thứ Lang 12. Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Ghi lòng tạc dạ cũng phai phôi Người theo mây nước về đôi ngã Kẻ khép lầu hương nhớ một trời Thề nguyện cho đau làn tóc rối Yêu thương để nhạt cánh hoa tươi Trăm vương vấn mãi không đành dứt Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Lan Anh 13. Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Mơ về kỷ niệm thuở chung đôi Sao nghe giọt đắng tình lai láng Mà thấy hồn say dạ ngậm ngùi Ngắm anh sao rơi sầu chẳng cạn Nhìn vầng trăng rụng nhớ không nguôi Sương lam phủ kín màu quan tái Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Hoàng Thứ Lang |
|
#83
|
||||
|
||||
![]() ![]() LIÊN HOÀN KHÚC Chiều Sương 1. Trong chiều văng vẳng tiếng thu không Gió phất phơ cây nắng nhạt hồng Ánh biếc phai dần trên đọt lá Tơ vàng khép lại dưới hàng thông Mây bay bảng lảng mây muôn thức Nước chảy bâng khuâng nước một dòng Thoáng bóng chim xa rồi lẫn khuất Khi trời sương trắng rụng mênh mông Lan Anh 2. Mênh mông bát ngát một màu sương Phủ kín hàng cây cuối nẻo đường Nắng tắt câu hò vang dưới rẫy Chiều tàn tiếng hát vọng trên nương Lao xao gió thoảng lay cành lá Lấp lánh đèn lên rực phố phường Sải cánh chim bay về tổ ấm Non đoài đã khuất hẳn vầng dương Hoàng Thứ Lang 3. Vầng dương chếch bóng mái hiên tây Sợi nắng như tơ thắm trãi đầy Đỉnh núi mây giăng song yến lượn Đồi non gió thổi áng chiều vây Lay lay cỏ lá xanh um mộng Nhẹ nhẹ đào lan trắng nuột gầy Một thoáng mông lung trà nhấp vội Đào nguyên hữu cảnh chốn nào đây Hải Đường 4. Đây quán chiều sương đón khách về Than hồng sưởi ấm mảnh hồn tê Bờ xanh trúc biếc giăng hai lối Gió mát hoa thơm thưởng bốn bề Thảo trạch thường bay hương bát ngát Phồn hoa ít thấy liễu lê thê Trên cành khúc nhạc chim đưa lối Đêm xuống trăng rơi chén rượu kề Lan Anh 5. Chén rượu kề môi ngắm nắng chiều Sương buồn đọng lại nỗi cô liêu Dừng chân phố nhỏ vài du khách Rảo bước đường xa một lão tiều Cảnh vật im lìm cây rũ rượi Hoàng hôn vắng lặng mắt đăm chiêu Bên hiên phiến lá sầu rơi rụng Nhặt cánh hoa xưa dạ nhớ nhiều Hoàng Thứ Lang 6. Dạ nhớ nhiều sao chẳng tỏ lời Cho tình ấy mãi ngậm chơi vơi Cưu mang mấy thuở không hề đổi Ấp ủ bao năm nỏ chịu rời Kẻ cuối chân trời người góc bể Mây mù đỉnh núi gió ngoài khơi Đường xưa lối cũ mơ màng đợi Một sớm ai kia ghé xuống đời Nguyên Thoại 7. Đời ta chìm đắm cõi miên trường Mộng ước tan dần tợ khói sương Bấc lụn dầu vơi thương má phấn Đèn lu trăng khuyết nhớ môi hồng Nhìn màu thu đến lòng xao xuyến Thấy gió đông về dạ vấn vương Đòi đoạn từng cơn khi tuyết đổ Ai xui mỗi đứa một con đường Hoàng Thứ Lang 8. Ai xui mỗi đứa một con đường Để lệ hoen vàng trúc bến Tương Bút chép vài câu chưa hết mộng Thu rơi mấy lá đã nghe buồn Còn con dốc hẹn hoa thơm áo Có bức thư tình nụ ngát hương Mà cánh diều kia biền biệt mãi Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Lan Anh 9. Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Biết tỏ cùng ai khúc đoạn trường Tiếng gió giao mùa vang khắc khoải Canh gà gọi sáng vọng thê lương Bao lời hẹn ước ghi trong dạ Một gánh tình chung gãy giữa đường Lối cũ bây giờ hoang vắng lạ Mình ta lẻ bước dưới chiều sương Hoàng Thứ Lang 10. Sương ướt hồn thu nắng trở chiều Hình như buồn cũng thấp liêu xiêu Vàng rơi vàng nhạt rơi thêm nữa Ai nhớ ai xa nhớ rất nhiều Chậu cúc sân nhà hương lãng đãng Cành thơ song cửa gió hiu hiu Chung quanh chẳng một lời chi cả Lạnh lẽo tìm sang lớp khói đều Lan Anh 11. Lớp khói đều bay phủ kín trời Mây bèo tan hợp cố nhân ơi Sương buồn lắng đọng trên cành lá Tuyết trắng dần tan dưới núi đồi Mấy cánh chim chiều bay tản mạn Đôi dòng châu lệ nhớ xa xôi Cây đa bến cũ còn in bóng Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Hoàng Thứ Lang 12. Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Ghi lòng tạc dạ cũng phai phôi Người theo mây nước về đôi ngã Kẻ khép lầu hương nhớ một trời Thề nguyện cho đau làn tóc rối Yêu thương để nhạt cánh hoa tươi Trăm vương vấn mãi không đành dứt Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Lan Anh 13. Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Mơ về kỷ niệm thuở chung đôi Sao nghe giọt đắng tình lai láng Mà thấy hồn say dạ ngậm ngùi Ngắm anh sao rơi sầu chẳng cạn Nhìn vầng trăng rụng nhớ không nguôi Sương lam phủ kín màu quan tái Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Hoàng Thứ Lang 14. Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Mây sầu lớp lớp cuộn xa xôi Ngày đêm vắng hạ đìu hiu lắm Cây cỏ vào thu lạnh lẽo rồi Gió nổi mênh mông buồn khép cửa Lòng nghe thê thiết úa lên ngôi Một làn hương cũ bay tan tác Níu được hay chăng cũng rã rời Lan Anh |
|
#84
|
||||
|
||||
![]() ![]() LIÊN HOÀN KHÚC Chiều Sương 1. Trong chiều văng vẳng tiếng thu không Gió phất phơ cây nắng nhạt hồng Ánh biếc phai dần trên đọt lá Tơ vàng khép lại dưới hàng thông Mây bay bảng lảng mây muôn thức Nước chảy bâng khuâng nước một dòng Thoáng bóng chim xa rồi lẫn khuất Khi trời sương trắng rụng mênh mông Lan Anh 2. Mênh mông bát ngát một màu sương Phủ kín hàng cây cuối nẻo đường Nắng tắt câu hò vang dưới rẫy Chiều tàn tiếng hát vọng trên nương Lao xao gió thoảng lay cành lá Lấp lánh đèn lên rực phố phường Sải cánh chim bay về tổ ấm Non đoài đã khuất hẳn vầng dương Hoàng Thứ Lang 3. Vầng dương chếch bóng mái hiên tây Sợi nắng như tơ thắm trãi đầy Đỉnh núi mây giăng song yến lượn Đồi non gió thổi áng chiều vây Lay lay cỏ lá xanh um mộng Nhẹ nhẹ đào lan trắng nuột gầy Một thoáng mông lung trà nhấp vội Đào nguyên hữu cảnh chốn nào đây Hải Đường 4. Đây quán chiều sương đón khách về Than hồng sưởi ấm mảnh hồn tê Bờ xanh trúc biếc giăng hai lối Gió mát hoa thơm thưởng bốn bề Thảo trạch thường bay hương bát ngát Phồn hoa ít thấy liễu lê thê Trên cành khúc nhạc chim đưa lối Đêm xuống trăng rơi chén rượu kề Lan Anh 5. Chén rượu kề môi ngắm nắng chiều Sương buồn đọng lại nỗi cô liêu Dừng chân phố nhỏ vài du khách Rảo bước đường xa một lão tiều Cảnh vật im lìm cây rũ rượi Hoàng hôn vắng lặng mắt đăm chiêu Bên hiên phiến lá sầu rơi rụng Nhặt cánh hoa xưa dạ nhớ nhiều Hoàng Thứ Lang 6. Dạ nhớ nhiều sao chẳng tỏ lời Cho tình ấy mãi ngậm chơi vơi Cưu mang mấy thuở không hề đổi Ấp ủ bao năm nỏ chịu rời Kẻ cuối chân trời người góc bể Mây mù đỉnh núi gió ngoài khơi Đường xưa lối cũ mơ màng đợi Một sớm ai kia ghé xuống đời Nguyên Thoại 7. Đời ta chìm đắm cõi miên trường Mộng ước tan dần tợ khói sương Bấc lụn dầu vơi thương má phấn Đèn lu trăng khuyết nhớ môi hồng Nhìn màu thu đến lòng xao xuyến Thấy gió đông về dạ vấn vương Đòi đoạn từng cơn khi tuyết đổ Ai xui mỗi đứa một con đường Hoàng Thứ Lang 8. Ai xui mỗi đứa một con đường Để lệ hoen vàng trúc bến Tương Bút chép vài câu chưa hết mộng Thu rơi mấy lá đã nghe buồn Còn con dốc hẹn hoa thơm áo Có bức thư tình nụ ngát hương Mà cánh diều kia biền biệt mãi Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Lan Anh 9. Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Biết tỏ cùng ai khúc đoạn trường Tiếng gió giao mùa vang khắc khoải Canh gà gọi sáng vọng thê lương Bao lời hẹn ước ghi trong dạ Một gánh tình chung gãy giữa đường Lối cũ bây giờ hoang vắng lạ Mình ta lẻ bước dưới chiều sương Hoàng Thứ Lang 10. Sương ướt hồn thu nắng trở chiều Hình như buồn cũng thấp liêu xiêu Vàng rơi vàng nhạt rơi thêm nữa Ai nhớ ai xa nhớ rất nhiều Chậu cúc sân nhà hương lãng đãng Cành thơ song cửa gió hiu hiu Chung quanh chẳng một lời chi cả Lạnh lẽo tìm sang lớp khói đều Lan Anh 11. Lớp khói đều bay phủ kín trời Mây bèo tan hợp cố nhân ơi Sương buồn lắng đọng trên cành lá Tuyết trắng dần tan dưới núi đồi Mấy cánh chim chiều bay tản mạn Đôi dòng châu lệ nhớ xa xôi Cây đa bến cũ còn in bóng Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Hoàng Thứ Lang 12. Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Ghi lòng tạc dạ cũng phai phôi Người theo mây nước về đôi ngã Kẻ khép lầu hương nhớ một trời Thề nguyện cho đau làn tóc rối Yêu thương để nhạt cánh hoa tươi Trăm vương vấn mãi không đành dứt Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Lan Anh 13. Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Mơ về kỷ niệm thuở chung đôi Sao nghe giọt đắng tình lai láng Mà thấy hồn say dạ ngậm ngùi Ngắm anh sao rơi sầu chẳng cạn Nhìn vầng trăng rụng nhớ không nguôi Sương lam phủ kín màu quan tái Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Hoàng Thứ Lang 14. Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Mây sầu lớp lớp cuộn xa xôi Ngày đêm vắng hạ đìu hiu lắm Cây cỏ vào thu lạnh lẽo rồi Gió nổi mênh mông buồn khép cửa Lòng nghe thê thiết úa lên ngôi Một làn hương cũ bay tan tác Níu được hay chăng cũng rã rời Lan Anh 15. Rã rời nỗi nhớ buổi hoàng hôn Ảm đạm màu sương cảnh vật buồn Thuở ấy giao thề câu luyến ái Bây giờ lỗi ước chữ yêu đương Câu thơ gởi bạn sầu tê dạ Ngọn gió vào thu buốt lạnh hồn Biết đến bao giờ ta hội ngộ Cho mình nối lại mối tơ vương Hoàng Thứ Lang |
|
#85
|
||||
|
||||
![]() ![]() LIÊN HOÀN KHÚC Chiều Sương 1. Trong chiều văng vẳng tiếng thu không Gió phất phơ cây nắng nhạt hồng Ánh biếc phai dần trên đọt lá Tơ vàng khép lại dưới hàng thông Mây bay bảng lảng mây muôn thức Nước chảy bâng khuâng nước một dòng Thoáng bóng chim xa rồi lẫn khuất Khi trời sương trắng rụng mênh mông Lan Anh 2. Mênh mông bát ngát một màu sương Phủ kín hàng cây cuối nẻo đường Nắng tắt câu hò vang dưới rẫy Chiều tàn tiếng hát vọng trên nương Lao xao gió thoảng lay cành lá Lấp lánh đèn lên rực phố phường Sải cánh chim bay về tổ ấm Non đoài đã khuất hẳn vầng dương Hoàng Thứ Lang 3. Vầng dương chếch bóng mái hiên tây Sợi nắng như tơ thắm trãi đầy Đỉnh núi mây giăng song yến lượn Đồi non gió thổi áng chiều vây Lay lay cỏ lá xanh um mộng Nhẹ nhẹ đào lan trắng nuột gầy Một thoáng mông lung trà nhấp vội Đào nguyên hữu cảnh chốn nào đây Hải Đường 4. Đây quán chiều sương đón khách về Than hồng sưởi ấm mảnh hồn tê Bờ xanh trúc biếc giăng hai lối Gió mát hoa thơm thưởng bốn bề Thảo trạch thường bay hương bát ngát Phồn hoa ít thấy liễu lê thê Trên cành khúc nhạc chim đưa lối Đêm xuống trăng rơi chén rượu kề Lan Anh 5. Chén rượu kề môi ngắm nắng chiều Sương buồn đọng lại nỗi cô liêu Dừng chân phố nhỏ vài du khách Rảo bước đường xa một lão tiều Cảnh vật im lìm cây rũ rượi Hoàng hôn vắng lặng mắt đăm chiêu Bên hiên phiến lá sầu rơi rụng Nhặt cánh hoa xưa dạ nhớ nhiều Hoàng Thứ Lang 6. Dạ nhớ nhiều sao chẳng tỏ lời Cho tình ấy mãi ngậm chơi vơi Cưu mang mấy thuở không hề đổi Ấp ủ bao năm nỏ chịu rời Kẻ cuối chân trời người góc bể Mây mù đỉnh núi gió ngoài khơi Đường xưa lối cũ mơ màng đợi Một sớm ai kia ghé xuống đời Nguyên Thoại 7. Đời ta chìm đắm cõi miên trường Mộng ước tan dần tợ khói sương Bấc lụn dầu vơi thương má phấn Đèn lu trăng khuyết nhớ môi hồng Nhìn màu thu đến lòng xao xuyến Thấy gió đông về dạ vấn vương Đòi đoạn từng cơn khi tuyết đổ Ai xui mỗi đứa một con đường Hoàng Thứ Lang 8. Ai xui mỗi đứa một con đường Để lệ hoen vàng trúc bến Tương Bút chép vài câu chưa hết mộng Thu rơi mấy lá đã nghe buồn Còn con dốc hẹn hoa thơm áo Có bức thư tình nụ ngát hương Mà cánh diều kia biền biệt mãi Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Lan Anh 9. Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Biết tỏ cùng ai khúc đoạn trường Tiếng gió giao mùa vang khắc khoải Canh gà gọi sáng vọng thê lương Bao lời hẹn ước ghi trong dạ Một gánh tình chung gãy giữa đường Lối cũ bây giờ hoang vắng lạ Mình ta lẻ bước dưới chiều sương Hoàng Thứ Lang 10. Sương ướt hồn thu nắng trở chiều Hình như buồn cũng thấp liêu xiêu Vàng rơi vàng nhạt rơi thêm nữa Ai nhớ ai xa nhớ rất nhiều Chậu cúc sân nhà hương lãng đãng Cành thơ song cửa gió hiu hiu Chung quanh chẳng một lời chi cả Lạnh lẽo tìm sang lớp khói đều Lan Anh 11. Lớp khói đều bay phủ kín trời Mây bèo tan hợp cố nhân ơi Sương buồn lắng đọng trên cành lá Tuyết trắng dần tan dưới núi đồi Mấy cánh chim chiều bay tản mạn Đôi dòng châu lệ nhớ xa xôi Cây đa bến cũ còn in bóng Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Hoàng Thứ Lang 12. Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Ghi lòng tạc dạ cũng phai phôi Người theo mây nước về đôi ngã Kẻ khép lầu hương nhớ một trời Thề nguyện cho đau làn tóc rối Yêu thương để nhạt cánh hoa tươi Trăm vương vấn mãi không đành dứt Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Lan Anh 13. Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Mơ về kỷ niệm thuở chung đôi Sao nghe giọt đắng tình lai láng Mà thấy hồn say dạ ngậm ngùi Ngắm anh sao rơi sầu chẳng cạn Nhìn vầng trăng rụng nhớ không nguôi Sương lam phủ kín màu quan tái Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Hoàng Thứ Lang 14. Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Mây sầu lớp lớp cuộn xa xôi Ngày đêm vắng hạ đìu hiu lắm Cây cỏ vào thu lạnh lẽo rồi Gió nổi mênh mông buồn khép cửa Lòng nghe thê thiết úa lên ngôi Một làn hương cũ bay tan tác Níu được hay chăng cũng rã rời Lan Anh 15. Rã rời nỗi nhớ buổi hoàng hôn Ảm đạm màu sương cảnh vật buồn Thuở ấy giao thề câu luyến ái Bây giờ lỗi ước chữ yêu đương Câu thơ gởi bạn sầu tê dạ Ngọn gió vào thu buốt lạnh hồn Biết đến bao giờ ta hội ngộ Cho mình nối lại mối tơ vương Hoàng Thứ Lang 16. Vương vấn thêm hồng vạt áo bay Gió thơm mùa lá mắt thơ ngây Cành thu cúc cũ trông vừa nở Chén rượu hương xưa rót lại đầy Cũng bởi còn tươi dòng ý đẹp Cho nên chửa nhạt mảnh tình say Bao nhiêu kỷ niệm đều xanh mộng Thương nhớ nào hơn những lúc này Lan Anh SP ơi ..bao dờ ...SP thấy kết được rồi thì SP kết dùm LA nha ![]() |
|
#86
|
||||
|
||||
![]() ![]() LIÊN HOÀN KHÚC Chiều Sương 1. Trong chiều văng vẳng tiếng thu không Gió phất phơ cây nắng nhạt hồng Ánh biếc phai dần trên đọt lá Tơ vàng khép lại dưới hàng thông Mây bay bảng lảng mây muôn thức Nước chảy bâng khuâng nước một dòng Thoáng bóng chim xa rồi lẫn khuất Khi trời sương trắng rụng mênh mông Lan Anh 2. Mênh mông bát ngát một màu sương Phủ kín hàng cây cuối nẻo đường Nắng tắt câu hò vang dưới rẫy Chiều tàn tiếng hát vọng trên nương Lao xao gió thoảng lay cành lá Lấp lánh đèn lên rực phố phường Sải cánh chim bay về tổ ấm Non đoài đã khuất hẳn vầng dương Hoàng Thứ Lang 3. Vầng dương chếch bóng mái hiên tây Sợi nắng như tơ thắm trãi đầy Đỉnh núi mây giăng song yến lượn Đồi non gió thổi áng chiều vây Lay lay cỏ lá xanh um mộng Nhẹ nhẹ đào lan trắng nuột gầy Một thoáng mông lung trà nhấp vội Đào nguyên hữu cảnh chốn nào đây Hải Đường 4. Đây quán chiều sương đón khách về Than hồng sưởi ấm mảnh hồn tê Bờ xanh trúc biếc giăng hai lối Gió mát hoa thơm thưởng bốn bề Thảo trạch thường bay hương bát ngát Phồn hoa ít thấy liễu lê thê Trên cành khúc nhạc chim đưa lối Đêm xuống trăng rơi chén rượu kề Lan Anh 5. Chén rượu kề môi ngắm nắng chiều Sương buồn đọng lại nỗi cô liêu Dừng chân phố nhỏ vài du khách Rảo bước đường xa một lão tiều Cảnh vật im lìm cây rũ rượi Hoàng hôn vắng lặng mắt đăm chiêu Bên hiên phiến lá sầu rơi rụng Nhặt cánh hoa xưa dạ nhớ nhiều Hoàng Thứ Lang 6. Dạ nhớ nhiều sao chẳng tỏ lời Cho tình ấy mãi ngậm chơi vơi Cưu mang mấy thuở không hề đổi Ấp ủ bao năm nỏ chịu rời Kẻ cuối chân trời người góc bể Mây mù đỉnh núi gió ngoài khơi Đường xưa lối cũ mơ màng đợi Một sớm ai kia ghé xuống đời Nguyên Thoại 7. Đời ta chìm đắm cõi miên trường Mộng ước tan dần tợ khói sương Bấc lụn dầu vơi thương má phấn Đèn lu trăng khuyết nhớ môi hồng Nhìn màu thu đến lòng xao xuyến Thấy gió đông về dạ vấn vương Đòi đoạn từng cơn khi tuyết đổ Ai xui mỗi đứa một con đường Hoàng Thứ Lang 8. Ai xui mỗi đứa một con đường Để lệ hoen vàng trúc bến Tương Bút chép vài câu chưa hết mộng Thu rơi mấy lá đã nghe buồn Còn con dốc hẹn hoa thơm áo Có bức thư tình nụ ngát hương Mà cánh diều kia biền biệt mãi Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Lan Anh 9. Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Biết tỏ cùng ai khúc đoạn trường Tiếng gió giao mùa vang khắc khoải Canh gà gọi sáng vọng thê lương Bao lời hẹn ước ghi trong dạ Một gánh tình chung gãy giữa đường Lối cũ bây giờ hoang vắng lạ Mình ta lẻ bước dưới chiều sương Hoàng Thứ Lang 10. Sương ướt hồn thu nắng trở chiều Hình như buồn cũng thấp liêu xiêu Vàng rơi vàng nhạt rơi thêm nữa Ai nhớ ai xa nhớ rất nhiều Chậu cúc sân nhà hương lãng đãng Cành thơ song cửa gió hiu hiu Chung quanh chẳng một lời chi cả Lạnh lẽo tìm sang lớp khói đều Lan Anh 11. Lớp khói đều bay phủ kín trời Mây bèo tan hợp cố nhân ơi Sương buồn lắng đọng trên cành lá Tuyết trắng dần tan dưới núi đồi Mấy cánh chim chiều bay tản mạn Đôi dòng châu lệ nhớ xa xôi Cây đa bến cũ còn in bóng Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Hoàng Thứ Lang 12. Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Ghi lòng tạc dạ cũng phai phôi Người theo mây nước về đôi ngã Kẻ khép lầu hương nhớ một trời Thề nguyện cho đau làn tóc rối Yêu thương để nhạt cánh hoa tươi Trăm vương vấn mãi không đành dứt Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Lan Anh 13. Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Mơ về kỷ niệm thuở chung đôi Sao nghe giọt đắng tình lai láng Mà thấy hồn say dạ ngậm ngùi Ngắm anh sao rơi sầu chẳng cạn Nhìn vầng trăng rụng nhớ không nguôi Sương lam phủ kín màu quan tái Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Hoàng Thứ Lang 14. Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Mây sầu lớp lớp cuộn xa xôi Ngày đêm vắng hạ đìu hiu lắm Cây cỏ vào thu lạnh lẽo rồi Gió nổi mênh mông buồn khép cửa Lòng nghe thê thiết úa lên ngôi Một làn hương cũ bay tan tác Níu được hay chăng cũng rã rời Lan Anh 15. Rã rời nỗi nhớ buổi hoàng hôn Ảm đạm màu sương cảnh vật buồn Thuở ấy giao thề câu luyến ái Bây giờ lỗi ước chữ yêu đương Câu thơ gởi bạn sầu tê dạ Ngọn gió vào thu buốt lạnh hồn Biết đến bao giờ ta hội ngộ Cho mình nối lại mối tơ vương Hoàng Thứ Lang 16. Vương vấn thêm hồng vạt áo bay Gió thơm mùa lá mắt thơ ngây Cành thu cúc cũ trông vừa nở Chén rượu hương xưa rót lại đầy Cũng bởi còn tươi dòng ý đẹp Cho nên chửa nhạt mảnh tình say Bao nhiêu kỷ niệm đều xanh mộng Thương nhớ nào hơn những lúc này Lan Anh 17. Những lúc này sao bỗng ngậm ngùi Mơ về kỷ niệm đã xa xôi Thương ngày gặp mặt tim xao xuyến Nhớ buổi cầm tay lệ sụt sùi Nẻo ấy em buồn thân lạc lõng Nơi nào anh tủi phận đơn côi Ngày qua tháng lại sầu câm nín Bóng tối vây quanh suốt cuộc đời Hoàng Thứ Lang |
|
#87
|
||||
|
||||
![]() ![]() LIÊN HOÀN KHÚC Chiều Sương 1. Trong chiều văng vẳng tiếng thu không Gió phất phơ cây nắng nhạt hồng Ánh biếc phai dần trên đọt lá Tơ vàng khép lại dưới hàng thông Mây bay bảng lảng mây muôn thức Nước chảy bâng khuâng nước một dòng Thoáng bóng chim xa rồi lẫn khuất Khi trời sương trắng rụng mênh mông Lan Anh 2. Mênh mông bát ngát một màu sương Phủ kín hàng cây cuối nẻo đường Nắng tắt câu hò vang dưới rẫy Chiều tàn tiếng hát vọng trên nương Lao xao gió thoảng lay cành lá Lấp lánh đèn lên rực phố phường Sải cánh chim bay về tổ ấm Non đoài đã khuất hẳn vầng dương Hoàng Thứ Lang 3. Vầng dương chếch bóng mái hiên tây Sợi nắng như tơ thắm trãi đầy Đỉnh núi mây giăng song yến lượn Đồi non gió thổi áng chiều vây Lay lay cỏ lá xanh um mộng Nhẹ nhẹ đào lan trắng nuột gầy Một thoáng mông lung trà nhấp vội Đào nguyên hữu cảnh chốn nào đây Hải Đường 4. Đây quán chiều sương đón khách về Than hồng sưởi ấm mảnh hồn tê Bờ xanh trúc biếc giăng hai lối Gió mát hoa thơm thưởng bốn bề Thảo trạch thường bay hương bát ngát Phồn hoa ít thấy liễu lê thê Trên cành khúc nhạc chim đưa lối Đêm xuống trăng rơi chén rượu kề Lan Anh 5. Chén rượu kề môi ngắm nắng chiều Sương buồn đọng lại nỗi cô liêu Dừng chân phố nhỏ vài du khách Rảo bước đường xa một lão tiều Cảnh vật im lìm cây rũ rượi Hoàng hôn vắng lặng mắt đăm chiêu Bên hiên phiến lá sầu rơi rụng Nhặt cánh hoa xưa dạ nhớ nhiều Hoàng Thứ Lang 6. Dạ nhớ nhiều sao chẳng tỏ lời Cho tình ấy mãi ngậm chơi vơi Cưu mang mấy thuở không hề đổi Ấp ủ bao năm nỏ chịu rời Kẻ cuối chân trời người góc bể Mây mù đỉnh núi gió ngoài khơi Đường xưa lối cũ mơ màng đợi Một sớm ai kia ghé xuống đời Nguyên Thoại 7. Đời ta chìm đắm cõi miên trường Mộng ước tan dần tợ khói sương Bấc lụn dầu vơi thương má phấn Đèn lu trăng khuyết nhớ môi hồng Nhìn màu thu đến lòng xao xuyến Thấy gió đông về dạ vấn vương Đòi đoạn từng cơn khi tuyết đổ Ai xui mỗi đứa một con đường Hoàng Thứ Lang 8. Ai xui mỗi đứa một con đường Để lệ hoen vàng trúc bến Tương Bút chép vài câu chưa hết mộng Thu rơi mấy lá đã nghe buồn Còn con dốc hẹn hoa thơm áo Có bức thư tình nụ ngát hương Mà cánh diều kia biền biệt mãi Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Lan Anh 9. Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Biết tỏ cùng ai khúc đoạn trường Tiếng gió giao mùa vang khắc khoải Canh gà gọi sáng vọng thê lương Bao lời hẹn ước ghi trong dạ Một gánh tình chung gãy giữa đường Lối cũ bây giờ hoang vắng lạ Mình ta lẻ bước dưới chiều sương Hoàng Thứ Lang 10. Sương ướt hồn thu nắng trở chiều Hình như buồn cũng thấp liêu xiêu Vàng rơi vàng nhạt rơi thêm nữa Ai nhớ ai xa nhớ rất nhiều Chậu cúc sân nhà hương lãng đãng Cành thơ song cửa gió hiu hiu Chung quanh chẳng một lời chi cả Lạnh lẽo tìm sang lớp khói đều Lan Anh 11. Lớp khói đều bay phủ kín trời Mây bèo tan hợp cố nhân ơi Sương buồn lắng đọng trên cành lá Tuyết trắng dần tan dưới núi đồi Mấy cánh chim chiều bay tản mạn Đôi dòng châu lệ nhớ xa xôi Cây đa bến cũ còn in bóng Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Hoàng Thứ Lang 12. Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Ghi lòng tạc dạ cũng phai phôi Người theo mây nước về đôi ngã Kẻ khép lầu hương nhớ một trời Thề nguyện cho đau làn tóc rối Yêu thương để nhạt cánh hoa tươi Trăm vương vấn mãi không đành dứt Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Lan Anh 13. Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Mơ về kỷ niệm thuở chung đôi Sao nghe giọt đắng tình lai láng Mà thấy hồn say dạ ngậm ngùi Ngắm anh sao rơi sầu chẳng cạn Nhìn vầng trăng rụng nhớ không nguôi Sương lam phủ kín màu quan tái Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Hoàng Thứ Lang 14. Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Mây sầu lớp lớp cuộn xa xôi Ngày đêm vắng hạ đìu hiu lắm Cây cỏ vào thu lạnh lẽo rồi Gió nổi mênh mông buồn khép cửa Lòng nghe thê thiết úa lên ngôi Một làn hương cũ bay tan tác Níu được hay chăng cũng rã rời Lan Anh 15. Rã rời nỗi nhớ buổi hoàng hôn Ảm đạm màu sương cảnh vật buồn Thuở ấy giao thề câu luyến ái Bây giờ lỗi ước chữ yêu đương Câu thơ gởi bạn sầu tê dạ Ngọn gió vào thu buốt lạnh hồn Biết đến bao giờ ta hội ngộ Cho mình nối lại mối tơ vương Hoàng Thứ Lang 16. Vương vấn thêm hồng vạt áo bay Gió thơm mùa lá mắt thơ ngây Cành thu cúc cũ trông vừa nở Chén rượu hương xưa rót lại đầy Cũng bởi còn tươi dòng ý đẹp Cho nên chửa nhạt mảnh tình say Bao nhiêu kỷ niệm đều xanh mộng Thương nhớ nào hơn những lúc này Lan Anh 17. Những lúc này sao bỗng ngậm ngùi Mơ về kỷ niệm đã xa xôi Thương ngày gặp mặt tim xao xuyến Nhớ buổi cầm tay lệ sụt sùi Nẻo ấy em buồn thân lạc lõng Nơi nào anh tủi phận đơn côi Ngày qua tháng lại sầu câm nín Bóng tối vây quanh suốt cuộc đời Hoàng Thứ Lang 18. Suốt cuộc đời còn tưởng đến nhau Gom hương vẽ thắm đẹp từng câu Không bừng trang sách bên song cửa Vẫn ngát mùa trăng dưới mái lầu Đậm nhạt thời gian là mấy chốc Vơi đầy kỷ niệm được bao lâu Chỉ hay lưu luyến dài lưu luyến Thì hiểu lòng xưa vẹn sắc màu Lan Anh |
|
#88
|
||||
|
||||
![]() ![]() LIÊN HOÀN KHÚC Chiều Sương 1. Trong chiều văng vẳng tiếng thu không Gió phất phơ cây nắng nhạt hồng Ánh biếc phai dần trên đọt lá Tơ vàng khép lại dưới hàng thông Mây bay bảng lảng mây muôn thức Nước chảy bâng khuâng nước một dòng Thoáng bóng chim xa rồi lẫn khuất Khi trời sương trắng rụng mênh mông Lan Anh 2. Mênh mông bát ngát một màu sương Phủ kín hàng cây cuối nẻo đường Nắng tắt câu hò vang dưới rẫy Chiều tàn tiếng hát vọng trên nương Lao xao gió thoảng lay cành lá Lấp lánh đèn lên rực phố phường Sải cánh chim bay về tổ ấm Non đoài đã khuất hẳn vầng dương Hoàng Thứ Lang 3. Vầng dương chếch bóng mái hiên tây Sợi nắng như tơ thắm trãi đầy Đỉnh núi mây giăng song yến lượn Đồi non gió thổi áng chiều vây Lay lay cỏ lá xanh um mộng Nhẹ nhẹ đào lan trắng nuột gầy Một thoáng mông lung trà nhấp vội Đào nguyên hữu cảnh chốn nào đây Hải Đường 4. Đây quán chiều sương đón khách về Than hồng sưởi ấm mảnh hồn tê Bờ xanh trúc biếc giăng hai lối Gió mát hoa thơm thưởng bốn bề Thảo trạch thường bay hương bát ngát Phồn hoa ít thấy liễu lê thê Trên cành khúc nhạc chim đưa lối Đêm xuống trăng rơi chén rượu kề Lan Anh 5. Chén rượu kề môi ngắm nắng chiều Sương buồn đọng lại nỗi cô liêu Dừng chân phố nhỏ vài du khách Rảo bước đường xa một lão tiều Cảnh vật im lìm cây rũ rượi Hoàng hôn vắng lặng mắt đăm chiêu Bên hiên phiến lá sầu rơi rụng Nhặt cánh hoa xưa dạ nhớ nhiều Hoàng Thứ Lang 6. Dạ nhớ nhiều sao chẳng tỏ lời Cho tình ấy mãi ngậm chơi vơi Cưu mang mấy thuở không hề đổi Ấp ủ bao năm nỏ chịu rời Kẻ cuối chân trời người góc bể Mây mù đỉnh núi gió ngoài khơi Đường xưa lối cũ mơ màng đợi Một sớm ai kia ghé xuống đời Nguyên Thoại 7. Đời ta chìm đắm cõi miên trường Mộng ước tan dần tợ khói sương Bấc lụn dầu vơi thương má phấn Đèn lu trăng khuyết nhớ môi hồng Nhìn màu thu đến lòng xao xuyến Thấy gió đông về dạ vấn vương Đòi đoạn từng cơn khi tuyết đổ Ai xui mỗi đứa một con đường Hoàng Thứ Lang 8. Ai xui mỗi đứa một con đường Để lệ hoen vàng trúc bến Tương Bút chép vài câu chưa hết mộng Thu rơi mấy lá đã nghe buồn Còn con dốc hẹn hoa thơm áo Có bức thư tình nụ ngát hương Mà cánh diều kia biền biệt mãi Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Lan Anh 9. Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Biết tỏ cùng ai khúc đoạn trường Tiếng gió giao mùa vang khắc khoải Canh gà gọi sáng vọng thê lương Bao lời hẹn ước ghi trong dạ Một gánh tình chung gãy giữa đường Lối cũ bây giờ hoang vắng lạ Mình ta lẻ bước dưới chiều sương Hoàng Thứ Lang 10. Sương ướt hồn thu nắng trở chiều Hình như buồn cũng thấp liêu xiêu Vàng rơi vàng nhạt rơi thêm nữa Ai nhớ ai xa nhớ rất nhiều Chậu cúc sân nhà hương lãng đãng Cành thơ song cửa gió hiu hiu Chung quanh chẳng một lời chi cả Lạnh lẽo tìm sang lớp khói đều Lan Anh 11. Lớp khói đều bay phủ kín trời Mây bèo tan hợp cố nhân ơi Sương buồn lắng đọng trên cành lá Tuyết trắng dần tan dưới núi đồi Mấy cánh chim chiều bay tản mạn Đôi dòng châu lệ nhớ xa xôi Cây đa bến cũ còn in bóng Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Hoàng Thứ Lang 12. Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Ghi lòng tạc dạ cũng phai phôi Người theo mây nước về đôi ngã Kẻ khép lầu hương nhớ một trời Thề nguyện cho đau làn tóc rối Yêu thương để nhạt cánh hoa tươi Trăm vương vấn mãi không đành dứt Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Lan Anh 13. Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Mơ về kỷ niệm thuở chung đôi Sao nghe giọt đắng tình lai láng Mà thấy hồn say dạ ngậm ngùi Ngắm anh sao rơi sầu chẳng cạn Nhìn vầng trăng rụng nhớ không nguôi Sương lam phủ kín màu quan tái Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Hoàng Thứ Lang 14. Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Mây sầu lớp lớp cuộn xa xôi Ngày đêm vắng hạ đìu hiu lắm Cây cỏ vào thu lạnh lẽo rồi Gió nổi mênh mông buồn khép cửa Lòng nghe thê thiết úa lên ngôi Một làn hương cũ bay tan tác Níu được hay chăng cũng rã rời Lan Anh 15. Rã rời nỗi nhớ buổi hoàng hôn Ảm đạm màu sương cảnh vật buồn Thuở ấy giao thề câu luyến ái Bây giờ lỗi ước chữ yêu đương Câu thơ gởi bạn sầu tê dạ Ngọn gió vào thu buốt lạnh hồn Biết đến bao giờ ta hội ngộ Cho mình nối lại mối tơ vương Hoàng Thứ Lang 16. Vương vấn thêm hồng vạt áo bay Gió thơm mùa lá mắt thơ ngây Cành thu cúc cũ trông vừa nở Chén rượu hương xưa rót lại đầy Cũng bởi còn tươi dòng ý đẹp Cho nên chửa nhạt mảnh tình say Bao nhiêu kỷ niệm đều xanh mộng Thương nhớ nào hơn những lúc này Lan Anh 17. Những lúc này sao bỗng ngậm ngùi Mơ về kỷ niệm đã xa xôi Thương ngày gặp mặt tim xao xuyến Nhớ buổi cầm tay lệ sụt sùi Nẻo ấy em buồn thân lạc lõng Nơi nào anh tủi phận đơn côi Ngày qua tháng lại sầu câm nín Bóng tối vây quanh suốt cuộc đời Hoàng Thứ Lang 18. Suốt cuộc đời còn tưởng đến nhau Gom hương vẽ thắm đẹp từng câu Không bừng trang sách bên song cửa Vẫn ngát mùa trăng dưới mái lầu Đậm nhạt thời gian là mấy chốc Vơi đầy kỷ niệm được bao lâu Chỉ hay lưu luyến dài lưu luyến Thì hiểu lòng xưa vẹn sắc màu Lan Anh 19. Màu thu lá úa mhuộm quan san Lặng ngắm chiều rơi mắt lệ tràn Thấy cội phong buồn thương diệu vợi Trông vầng mây tím nhớ miên man Sương lùa ngõ vắng đài hoa rụng Gió lọt rèm thưa giấc mộng tàn Cánh hạc về đâu ngày đã tắt Mưa sầu trắng xóa cả không gian Hoàng Thứ Lang |
|
#89
|
||||
|
||||
![]() ![]() LIÊN HOÀN KHÚC Chiều Sương 1. Trong chiều văng vẳng tiếng thu không Gió phất phơ cây nắng nhạt hồng Ánh biếc phai dần trên đọt lá Tơ vàng khép lại dưới hàng thông Mây bay bảng lảng mây muôn thức Nước chảy bâng khuâng nước một dòng Thoáng bóng chim xa rồi lẫn khuất Khi trời sương trắng rụng mênh mông Lan Anh 2. Mênh mông bát ngát một màu sương Phủ kín hàng cây cuối nẻo đường Nắng tắt câu hò vang dưới rẫy Chiều tàn tiếng hát vọng trên nương Lao xao gió thoảng lay cành lá Lấp lánh đèn lên rực phố phường Sải cánh chim bay về tổ ấm Non đoài đã khuất hẳn vầng dương Hoàng Thứ Lang 3. Vầng dương chếch bóng mái hiên tây Sợi nắng như tơ thắm trãi đầy Đỉnh núi mây giăng song yến lượn Đồi non gió thổi áng chiều vây Lay lay cỏ lá xanh um mộng Nhẹ nhẹ đào lan trắng nuột gầy Một thoáng mông lung trà nhấp vội Đào nguyên hữu cảnh chốn nào đây Hải Đường 4. Đây quán chiều sương đón khách về Than hồng sưởi ấm mảnh hồn tê Bờ xanh trúc biếc giăng hai lối Gió mát hoa thơm thưởng bốn bề Thảo trạch thường bay hương bát ngát Phồn hoa ít thấy liễu lê thê Trên cành khúc nhạc chim đưa lối Đêm xuống trăng rơi chén rượu kề Lan Anh 5. Chén rượu kề môi ngắm nắng chiều Sương buồn đọng lại nỗi cô liêu Dừng chân phố nhỏ vài du khách Rảo bước đường xa một lão tiều Cảnh vật im lìm cây rũ rượi Hoàng hôn vắng lặng mắt đăm chiêu Bên hiên phiến lá sầu rơi rụng Nhặt cánh hoa xưa dạ nhớ nhiều Hoàng Thứ Lang 6. Dạ nhớ nhiều sao chẳng tỏ lời Cho tình ấy mãi ngậm chơi vơi Cưu mang mấy thuở không hề đổi Ấp ủ bao năm nỏ chịu rời Kẻ cuối chân trời người góc bể Mây mù đỉnh núi gió ngoài khơi Đường xưa lối cũ mơ màng đợi Một sớm ai kia ghé xuống đời Nguyên Thoại 7. Đời ta chìm đắm cõi miên trường Mộng ước tan dần tợ khói sương Bấc lụn dầu vơi thương má phấn Đèn lu trăng khuyết nhớ môi hồng Nhìn màu thu đến lòng xao xuyến Thấy gió đông về dạ vấn vương Đòi đoạn từng cơn khi tuyết đổ Ai xui mỗi đứa một con đường Hoàng Thứ Lang 8. Ai xui mỗi đứa một con đường Để lệ hoen vàng trúc bến Tương Bút chép vài câu chưa hết mộng Thu rơi mấy lá đã nghe buồn Còn con dốc hẹn hoa thơm áo Có bức thư tình nụ ngát hương Mà cánh diều kia biền biệt mãi Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Lan Anh 9. Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Biết tỏ cùng ai khúc đoạn trường Tiếng gió giao mùa vang khắc khoải Canh gà gọi sáng vọng thê lương Bao lời hẹn ước ghi trong dạ Một gánh tình chung gãy giữa đường Lối cũ bây giờ hoang vắng lạ Mình ta lẻ bước dưới chiều sương Hoàng Thứ Lang 10. Sương ướt hồn thu nắng trở chiều Hình như buồn cũng thấp liêu xiêu Vàng rơi vàng nhạt rơi thêm nữa Ai nhớ ai xa nhớ rất nhiều Chậu cúc sân nhà hương lãng đãng Cành thơ song cửa gió hiu hiu Chung quanh chẳng một lời chi cả Lạnh lẽo tìm sang lớp khói đều Lan Anh 11. Lớp khói đều bay phủ kín trời Mây bèo tan hợp cố nhân ơi Sương buồn lắng đọng trên cành lá Tuyết trắng dần tan dưới núi đồi Mấy cánh chim chiều bay tản mạn Đôi dòng châu lệ nhớ xa xôi Cây đa bến cũ còn in bóng Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Hoàng Thứ Lang 12. Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Ghi lòng tạc dạ cũng phai phôi Người theo mây nước về đôi ngã Kẻ khép lầu hương nhớ một trời Thề nguyện cho đau làn tóc rối Yêu thương để nhạt cánh hoa tươi Trăm vương vấn mãi không đành dứt Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Lan Anh 13. Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Mơ về kỷ niệm thuở chung đôi Sao nghe giọt đắng tình lai láng Mà thấy hồn say dạ ngậm ngùi Ngắm anh sao rơi sầu chẳng cạn Nhìn vầng trăng rụng nhớ không nguôi Sương lam phủ kín màu quan tái Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Hoàng Thứ Lang 14. Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Mây sầu lớp lớp cuộn xa xôi Ngày đêm vắng hạ đìu hiu lắm Cây cỏ vào thu lạnh lẽo rồi Gió nổi mênh mông buồn khép cửa Lòng nghe thê thiết úa lên ngôi Một làn hương cũ bay tan tác Níu được hay chăng cũng rã rời Lan Anh 15. Rã rời nỗi nhớ buổi hoàng hôn Ảm đạm màu sương cảnh vật buồn Thuở ấy giao thề câu luyến ái Bây giờ lỗi ước chữ yêu đương Câu thơ gởi bạn sầu tê dạ Ngọn gió vào thu buốt lạnh hồn Biết đến bao giờ ta hội ngộ Cho mình nối lại mối tơ vương Hoàng Thứ Lang 16. Vương vấn thêm hồng vạt áo bay Gió thơm mùa lá mắt thơ ngây Cành thu cúc cũ trông vừa nở Chén rượu hương xưa rót lại đầy Cũng bởi còn tươi dòng ý đẹp Cho nên chửa nhạt mảnh tình say Bao nhiêu kỷ niệm đều xanh mộng Thương nhớ nào hơn những lúc này Lan Anh 17. Những lúc này sao bỗng ngậm ngùi Mơ về kỷ niệm đã xa xôi Thương ngày gặp mặt tim xao xuyến Nhớ buổi cầm tay lệ sụt sùi Nẻo ấy em buồn thân lạc lõng Nơi nào anh tủi phận đơn côi Ngày qua tháng lại sầu câm nín Bóng tối vây quanh suốt cuộc đời Hoàng Thứ Lang 18. Suốt cuộc đời còn tưởng đến nhau Gom hương vẽ thắm đẹp từng câu Không bừng trang sách bên song cửa Vẫn ngát mùa trăng dưới mái lầu Đậm nhạt thời gian là mấy chốc Vơi đầy kỷ niệm được bao lâu Chỉ hay lưu luyến dài lưu luyến Thì hiểu lòng xưa vẹn sắc màu Lan Anh 19. Màu thu lá úa mhuộm quan san Lặng ngắm chiều rơi mắt lệ tràn Thấy cội phong buồn thương diệu vợi Trông vầng mây tím nhớ miên man Sương lùa ngõ vắng đài hoa rụng Gió lọt rèm thưa giấc mộng tàn Cánh hạc về đâu ngày đã tắt Mưa sầu trắng xóa cả không gian Hoàng Thứ Lang 20. Không gian phơn phớt một màu sương Lối cũ em đi lá ngập đường Tóc rối vai gầy không kẻ đoái Chân mềm gót nhỏ có ai thương ? Hoàng hôn xuống vội đều thôn xóm Bóng tối lan nhanh khắp phố phường Tiếng trống chùa xa nhè nhẹ điểm Đâu đây dạ lý ngạt ngào hương Trâm Anh |
|
#90
|
||||
|
||||
![]() ![]() LIÊN HOÀN KHÚC Chiều Sương 1. Trong chiều văng vẳng tiếng thu không Gió phất phơ cây nắng nhạt hồng Ánh biếc phai dần trên đọt lá Tơ vàng khép lại dưới hàng thông Mây bay bảng lảng mây muôn thức Nước chảy bâng khuâng nước một dòng Thoáng bóng chim xa rồi lẫn khuất Khi trời sương trắng rụng mênh mông Lan Anh 2. Mênh mông bát ngát một màu sương Phủ kín hàng cây cuối nẻo đường Nắng tắt câu hò vang dưới rẫy Chiều tàn tiếng hát vọng trên nương Lao xao gió thoảng lay cành lá Lấp lánh đèn lên rực phố phường Sải cánh chim bay về tổ ấm Non đoài đã khuất hẳn vầng dương Hoàng Thứ Lang 3. Vầng dương chếch bóng mái hiên tây Sợi nắng như tơ thắm trãi đầy Đỉnh núi mây giăng song yến lượn Đồi non gió thổi áng chiều vây Lay lay cỏ lá xanh um mộng Nhẹ nhẹ đào lan trắng nuột gầy Một thoáng mông lung trà nhấp vội Đào nguyên hữu cảnh chốn nào đây Hải Đường 4. Đây quán chiều sương đón khách về Than hồng sưởi ấm mảnh hồn tê Bờ xanh trúc biếc giăng hai lối Gió mát hoa thơm thưởng bốn bề Thảo trạch thường bay hương bát ngát Phồn hoa ít thấy liễu lê thê Trên cành khúc nhạc chim đưa lối Đêm xuống trăng rơi chén rượu kề Lan Anh 5. Chén rượu kề môi ngắm nắng chiều Sương buồn đọng lại nỗi cô liêu Dừng chân phố nhỏ vài du khách Rảo bước đường xa một lão tiều Cảnh vật im lìm cây rũ rượi Hoàng hôn vắng lặng mắt đăm chiêu Bên hiên phiến lá sầu rơi rụng Nhặt cánh hoa xưa dạ nhớ nhiều Hoàng Thứ Lang 6. Dạ nhớ nhiều sao chẳng tỏ lời Cho tình ấy mãi ngậm chơi vơi Cưu mang mấy thuở không hề đổi Ấp ủ bao năm nỏ chịu rời Kẻ cuối chân trời người góc bể Mây mù đỉnh núi gió ngoài khơi Đường xưa lối cũ mơ màng đợi Một sớm ai kia ghé xuống đời Nguyên Thoại 7. Đời ta chìm đắm cõi miên trường Mộng ước tan dần tợ khói sương Bấc lụn dầu vơi thương má phấn Đèn lu trăng khuyết nhớ môi hồng Nhìn màu thu đến lòng xao xuyến Thấy gió đông về dạ vấn vương Đòi đoạn từng cơn khi tuyết đổ Ai xui mỗi đứa một con đường Hoàng Thứ Lang 8. Ai xui mỗi đứa một con đường Để lệ hoen vàng trúc bến Tương Bút chép vài câu chưa hết mộng Thu rơi mấy lá đã nghe buồn Còn con dốc hẹn hoa thơm áo Có bức thư tình nụ ngát hương Mà cánh diều kia biền biệt mãi Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Lan Anh 9. Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Biết tỏ cùng ai khúc đoạn trường Tiếng gió giao mùa vang khắc khoải Canh gà gọi sáng vọng thê lương Bao lời hẹn ước ghi trong dạ Một gánh tình chung gãy giữa đường Lối cũ bây giờ hoang vắng lạ Mình ta lẻ bước dưới chiều sương Hoàng Thứ Lang 10. Sương ướt hồn thu nắng trở chiều Hình như buồn cũng thấp liêu xiêu Vàng rơi vàng nhạt rơi thêm nữa Ai nhớ ai xa nhớ rất nhiều Chậu cúc sân nhà hương lãng đãng Cành thơ song cửa gió hiu hiu Chung quanh chẳng một lời chi cả Lạnh lẽo tìm sang lớp khói đều Lan Anh 11. Lớp khói đều bay phủ kín trời Mây bèo tan hợp cố nhân ơi Sương buồn lắng đọng trên cành lá Tuyết trắng dần tan dưới núi đồi Mấy cánh chim chiều bay tản mạn Đôi dòng châu lệ nhớ xa xôi Cây đa bến cũ còn in bóng Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Hoàng Thứ Lang 12. Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Ghi lòng tạc dạ cũng phai phôi Người theo mây nước về đôi ngã Kẻ khép lầu hương nhớ một trời Thề nguyện cho đau làn tóc rối Yêu thương để nhạt cánh hoa tươi Trăm vương vấn mãi không đành dứt Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Lan Anh 13. Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Mơ về kỷ niệm thuở chung đôi Sao nghe giọt đắng tình lai láng Mà thấy hồn say dạ ngậm ngùi Ngắm anh sao rơi sầu chẳng cạn Nhìn vầng trăng rụng nhớ không nguôi Sương lam phủ kín màu quan tái Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Hoàng Thứ Lang 14. Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Mây sầu lớp lớp cuộn xa xôi Ngày đêm vắng hạ đìu hiu lắm Cây cỏ vào thu lạnh lẽo rồi Gió nổi mênh mông buồn khép cửa Lòng nghe thê thiết úa lên ngôi Một làn hương cũ bay tan tác Níu được hay chăng cũng rã rời Lan Anh 15. Rã rời nỗi nhớ buổi hoàng hôn Ảm đạm màu sương cảnh vật buồn Thuở ấy giao thề câu luyến ái Bây giờ lỗi ước chữ yêu đương Câu thơ gởi bạn sầu tê dạ Ngọn gió vào thu buốt lạnh hồn Biết đến bao giờ ta hội ngộ Cho mình nối lại mối tơ vương Hoàng Thứ Lang 16. Vương vấn thêm hồng vạt áo bay Gió thơm mùa lá mắt thơ ngây Cành thu cúc cũ trông vừa nở Chén rượu hương xưa rót lại đầy Cũng bởi còn tươi dòng ý đẹp Cho nên chửa nhạt mảnh tình say Bao nhiêu kỷ niệm đều xanh mộng Thương nhớ nào hơn những lúc này Lan Anh 17. Những lúc này sao bỗng ngậm ngùi Mơ về kỷ niệm đã xa xôi Thương ngày gặp mặt tim xao xuyến Nhớ buổi cầm tay lệ sụt sùi Nẻo ấy em buồn thân lạc lõng Nơi nào anh tủi phận đơn côi Ngày qua tháng lại sầu câm nín Bóng tối vây quanh suốt cuộc đời Hoàng Thứ Lang 18. Suốt cuộc đời còn tưởng đến nhau Gom hương vẽ thắm đẹp từng câu Không bừng trang sách bên song cửa Vẫn ngát mùa trăng dưới mái lầu Đậm nhạt thời gian là mấy chốc Vơi đầy kỷ niệm được bao lâu Chỉ hay lưu luyến dài lưu luyến Thì hiểu lòng xưa vẹn sắc màu Lan Anh 19. Màu thu lá úa mhuộm quan san Lặng ngắm chiều rơi mắt lệ tràn Thấy cội phong buồn thương diệu vợi Trông vầng mây tím nhớ miên man Sương lùa ngõ vắng đài hoa rụng Gió lọt rèm thưa giấc mộng tàn Cánh hạc về đâu ngày đã tắt Mưa sầu trắng xóa cả không gian Hoàng Thứ Lang 20. Không gian phơn phớt một màu sương Lối cũ em đi lá ngập đường Tóc rối vai gầy không kẻ đoái Chân mềm gót nhỏ có ai thương ? Hoàng hôn xuống vội đều thôn xóm Bóng tối lan nhanh khắp phố phường Tiếng trống chùa xa nhè nhẹ điểm Đâu đây dạ lý ngạt ngào hương Trâm Anh 21. Hương bay bay gió gợn từng cơn Ngõ lá vàng rơi chút dỗi hờn Xáo trộn không gian màu tĩnh lặng Chan đầy khoảnh khắc vẻ cô đơn Đường trăng mộng cũ làn mây cuộn Dặm liễu hồn xưa dãi khói vờn Thu đến thu đi người chẳng thấy Lời nào thệ hải với minh sơn Lan Anh LA chậm trể quá ... hum ni mí nối thơ được dzí TA á ![]() |
|
#91
|
||||
|
||||
![]() ![]() LIÊN HOÀN KHÚC Chiều Sương 1. Trong chiều văng vẳng tiếng thu không Gió phất phơ cây nắng nhạt hồng Ánh biếc phai dần trên đọt lá Tơ vàng khép lại dưới hàng thông Mây bay bảng lảng mây muôn thức Nước chảy bâng khuâng nước một dòng Thoáng bóng chim xa rồi lẫn khuất Khi trời sương trắng rụng mênh mông Lan Anh 2. Mênh mông bát ngát một màu sương Phủ kín hàng cây cuối nẻo đường Nắng tắt câu hò vang dưới rẫy Chiều tàn tiếng hát vọng trên nương Lao xao gió thoảng lay cành lá Lấp lánh đèn lên rực phố phường Sải cánh chim bay về tổ ấm Non đoài đã khuất hẳn vầng dương Hoàng Thứ Lang 3. Vầng dương chếch bóng mái hiên tây Sợi nắng như tơ thắm trãi đầy Đỉnh núi mây giăng song yến lượn Đồi non gió thổi áng chiều vây Lay lay cỏ lá xanh um mộng Nhẹ nhẹ đào lan trắng nuột gầy Một thoáng mông lung trà nhấp vội Đào nguyên hữu cảnh chốn nào đây Hải Đường 4. Đây quán chiều sương đón khách về Than hồng sưởi ấm mảnh hồn tê Bờ xanh trúc biếc giăng hai lối Gió mát hoa thơm thưởng bốn bề Thảo trạch thường bay hương bát ngát Phồn hoa ít thấy liễu lê thê Trên cành khúc nhạc chim đưa lối Đêm xuống trăng rơi chén rượu kề Lan Anh 5. Chén rượu kề môi ngắm nắng chiều Sương buồn đọng lại nỗi cô liêu Dừng chân phố nhỏ vài du khách Rảo bước đường xa một lão tiều Cảnh vật im lìm cây rũ rượi Hoàng hôn vắng lặng mắt đăm chiêu Bên hiên phiến lá sầu rơi rụng Nhặt cánh hoa xưa dạ nhớ nhiều Hoàng Thứ Lang 6. Dạ nhớ nhiều sao chẳng tỏ lời Cho tình ấy mãi ngậm chơi vơi Cưu mang mấy thuở không hề đổi Ấp ủ bao năm nỏ chịu rời Kẻ cuối chân trời người góc bể Mây mù đỉnh núi gió ngoài khơi Đường xưa lối cũ mơ màng đợi Một sớm ai kia ghé xuống đời Nguyên Thoại 7. Đời ta chìm đắm cõi miên trường Mộng ước tan dần tợ khói sương Bấc lụn dầu vơi thương má phấn Đèn lu trăng khuyết nhớ môi hồng Nhìn màu thu đến lòng xao xuyến Thấy gió đông về dạ vấn vương Đòi đoạn từng cơn khi tuyết đổ Ai xui mỗi đứa một con đường Hoàng Thứ Lang 8. Ai xui mỗi đứa một con đường Để lệ hoen vàng trúc bến Tương Bút chép vài câu chưa hết mộng Thu rơi mấy lá đã nghe buồn Còn con dốc hẹn hoa thơm áo Có bức thư tình nụ ngát hương Mà cánh diều kia biền biệt mãi Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Lan Anh 9. Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Biết tỏ cùng ai khúc đoạn trường Tiếng gió giao mùa vang khắc khoải Canh gà gọi sáng vọng thê lương Bao lời hẹn ước ghi trong dạ Một gánh tình chung gãy giữa đường Lối cũ bây giờ hoang vắng lạ Mình ta lẻ bước dưới chiều sương Hoàng Thứ Lang 10. Sương ướt hồn thu nắng trở chiều Hình như buồn cũng thấp liêu xiêu Vàng rơi vàng nhạt rơi thêm nữa Ai nhớ ai xa nhớ rất nhiều Chậu cúc sân nhà hương lãng đãng Cành thơ song cửa gió hiu hiu Chung quanh chẳng một lời chi cả Lạnh lẽo tìm sang lớp khói đều Lan Anh 11. Lớp khói đều bay phủ kín trời Mây bèo tan hợp cố nhân ơi Sương buồn lắng đọng trên cành lá Tuyết trắng dần tan dưới núi đồi Mấy cánh chim chiều bay tản mạn Đôi dòng châu lệ nhớ xa xôi Cây đa bến cũ còn in bóng Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Hoàng Thứ Lang 12. Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Ghi lòng tạc dạ cũng phai phôi Người theo mây nước về đôi ngã Kẻ khép lầu hương nhớ một trời Thề nguyện cho đau làn tóc rối Yêu thương để nhạt cánh hoa tươi Trăm vương vấn mãi không đành dứt Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Lan Anh 13. Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Mơ về kỷ niệm thuở chung đôi Sao nghe giọt đắng tình lai láng Mà thấy hồn say dạ ngậm ngùi Ngắm anh sao rơi sầu chẳng cạn Nhìn vầng trăng rụng nhớ không nguôi Sương lam phủ kín màu quan tái Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Hoàng Thứ Lang 14. Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Mây sầu lớp lớp cuộn xa xôi Ngày đêm vắng hạ đìu hiu lắm Cây cỏ vào thu lạnh lẽo rồi Gió nổi mênh mông buồn khép cửa Lòng nghe thê thiết úa lên ngôi Một làn hương cũ bay tan tác Níu được hay chăng cũng rã rời Lan Anh 15. Rã rời nỗi nhớ buổi hoàng hôn Ảm đạm màu sương cảnh vật buồn Thuở ấy giao thề câu luyến ái Bây giờ lỗi ước chữ yêu đương Câu thơ gởi bạn sầu tê dạ Ngọn gió vào thu buốt lạnh hồn Biết đến bao giờ ta hội ngộ Cho mình nối lại mối tơ vương Hoàng Thứ Lang 16. Vương vấn thêm hồng vạt áo bay Gió thơm mùa lá mắt thơ ngây Cành thu cúc cũ trông vừa nở Chén rượu hương xưa rót lại đầy Cũng bởi còn tươi dòng ý đẹp Cho nên chửa nhạt mảnh tình say Bao nhiêu kỷ niệm đều xanh mộng Thương nhớ nào hơn những lúc này Lan Anh 17. Những lúc này sao bỗng ngậm ngùi Mơ về kỷ niệm đã xa xôi Thương ngày gặp mặt tim xao xuyến Nhớ buổi cầm tay lệ sụt sùi Nẻo ấy em buồn thân lạc lõng Nơi nào anh tủi phận đơn côi Ngày qua tháng lại sầu câm nín Bóng tối vây quanh suốt cuộc đời Hoàng Thứ Lang 18. Suốt cuộc đời còn tưởng đến nhau Gom hương vẽ thắm đẹp từng câu Không bừng trang sách bên song cửa Vẫn ngát mùa trăng dưới mái lầu Đậm nhạt thời gian là mấy chốc Vơi đầy kỷ niệm được bao lâu Chỉ hay lưu luyến dài lưu luyến Thì hiểu lòng xưa vẹn sắc màu Lan Anh 19. Màu thu lá úa mhuộm quan san Lặng ngắm chiều rơi mắt lệ tràn Thấy cội phong buồn thương diệu vợi Trông vầng mây tím nhớ miên man Sương lùa ngõ vắng đài hoa rụng Gió lọt rèm thưa giấc mộng tàn Cánh hạc về đâu ngày đã tắt Mưa sầu trắng xóa cả không gian Hoàng Thứ Lang 20. Không gian phơn phớt một màu sương Lối cũ em đi lá ngập đường Tóc rối vai gầy không kẻ đoái Chân mềm gót nhỏ có ai thương ? Hoàng hôn xuống vội đều thôn xóm Bóng tối lan nhanh khắp phố phường Tiếng trống chùa xa nhè nhẹ điểm Đâu đây dạ lý ngạt ngào hương Trâm Anh 21. Hương bay bay gió gợn từng cơn Ngõ lá vàng rơi chút dỗi hờn Xáo trộn không gian màu tĩnh lặng Chan đầy khoảnh khắc vẻ cô đơn Đường trăng mộng cũ làn mây cuộn Dặm liễu hồn xưa dãi khói vờn Thu đến thu đi người chẳng thấy Lời nào thệ hải với minh sơn Lan Anh 22. Lời nào thệ hải với minh sơn Lóng lánh rèm mi giọt tủi hờn Héo úa bên thềm hoa dạ lý Âu sầu trước gió nhánh lay ơn (glaïeul) Duyên tình chẳng trọn duyên bèo bọt Giấc ngủ không yên giấc chập chờn Thu đến bao lần tin vẫn bặt Khối sầu trĩu nặng kiếp cô đơn Trâm Anh |
|
#92
|
||||
|
||||
![]() ![]() LIÊN HOÀN KHÚC Chiều Sương 1. Trong chiều văng vẳng tiếng thu không Gió phất phơ cây nắng nhạt hồng Ánh biếc phai dần trên đọt lá Tơ vàng khép lại dưới hàng thông Mây bay bảng lảng mây muôn thức Nước chảy bâng khuâng nước một dòng Thoáng bóng chim xa rồi lẫn khuất Khi trời sương trắng rụng mênh mông Lan Anh 2. Mênh mông bát ngát một màu sương Phủ kín hàng cây cuối nẻo đường Nắng tắt câu hò vang dưới rẫy Chiều tàn tiếng hát vọng trên nương Lao xao gió thoảng lay cành lá Lấp lánh đèn lên rực phố phường Sải cánh chim bay về tổ ấm Non đoài đã khuất hẳn vầng dương Hoàng Thứ Lang 3. Vầng dương chếch bóng mái hiên tây Sợi nắng như tơ thắm trãi đầy Đỉnh núi mây giăng song yến lượn Đồi non gió thổi áng chiều vây Lay lay cỏ lá xanh um mộng Nhẹ nhẹ đào lan trắng nuột gầy Một thoáng mông lung trà nhấp vội Đào nguyên hữu cảnh chốn nào đây Hải Đường 4. Đây quán chiều sương đón khách về Than hồng sưởi ấm mảnh hồn tê Bờ xanh trúc biếc giăng hai lối Gió mát hoa thơm thưởng bốn bề Thảo trạch thường bay hương bát ngát Phồn hoa ít thấy liễu lê thê Trên cành khúc nhạc chim đưa lối Đêm xuống trăng rơi chén rượu kề Lan Anh 5. Chén rượu kề môi ngắm nắng chiều Sương buồn đọng lại nỗi cô liêu Dừng chân phố nhỏ vài du khách Rảo bước đường xa một lão tiều Cảnh vật im lìm cây rũ rượi Hoàng hôn vắng lặng mắt đăm chiêu Bên hiên phiến lá sầu rơi rụng Nhặt cánh hoa xưa dạ nhớ nhiều Hoàng Thứ Lang 6. Dạ nhớ nhiều sao chẳng tỏ lời Cho tình ấy mãi ngậm chơi vơi Cưu mang mấy thuở không hề đổi Ấp ủ bao năm nỏ chịu rời Kẻ cuối chân trời người góc bể Mây mù đỉnh núi gió ngoài khơi Đường xưa lối cũ mơ màng đợi Một sớm ai kia ghé xuống đời Nguyên Thoại 7. Đời ta chìm đắm cõi miên trường Mộng ước tan dần tợ khói sương Bấc lụn dầu vơi thương má phấn Đèn lu trăng khuyết nhớ môi hồng Nhìn màu thu đến lòng xao xuyến Thấy gió đông về dạ vấn vương Đòi đoạn từng cơn khi tuyết đổ Ai xui mỗi đứa một con đường Hoàng Thứ Lang 8. Ai xui mỗi đứa một con đường Để lệ hoen vàng trúc bến Tương Bút chép vài câu chưa hết mộng Thu rơi mấy lá đã nghe buồn Còn con dốc hẹn hoa thơm áo Có bức thư tình nụ ngát hương Mà cánh diều kia biền biệt mãi Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Lan Anh 9. Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Biết tỏ cùng ai khúc đoạn trường Tiếng gió giao mùa vang khắc khoải Canh gà gọi sáng vọng thê lương Bao lời hẹn ước ghi trong dạ Một gánh tình chung gãy giữa đường Lối cũ bây giờ hoang vắng lạ Mình ta lẻ bước dưới chiều sương Hoàng Thứ Lang 10. Sương ướt hồn thu nắng trở chiều Hình như buồn cũng thấp liêu xiêu Vàng rơi vàng nhạt rơi thêm nữa Ai nhớ ai xa nhớ rất nhiều Chậu cúc sân nhà hương lãng đãng Cành thơ song cửa gió hiu hiu Chung quanh chẳng một lời chi cả Lạnh lẽo tìm sang lớp khói đều Lan Anh 11. Lớp khói đều bay phủ kín trời Mây bèo tan hợp cố nhân ơi Sương buồn lắng đọng trên cành lá Tuyết trắng dần tan dưới núi đồi Mấy cánh chim chiều bay tản mạn Đôi dòng châu lệ nhớ xa xôi Cây đa bến cũ còn in bóng Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Hoàng Thứ Lang 12. Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Ghi lòng tạc dạ cũng phai phôi Người theo mây nước về đôi ngã Kẻ khép lầu hương nhớ một trời Thề nguyện cho đau làn tóc rối Yêu thương để nhạt cánh hoa tươi Trăm vương vấn mãi không đành dứt Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Lan Anh 13. Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Mơ về kỷ niệm thuở chung đôi Sao nghe giọt đắng tình lai láng Mà thấy hồn say dạ ngậm ngùi Ngắm anh sao rơi sầu chẳng cạn Nhìn vầng trăng rụng nhớ không nguôi Sương lam phủ kín màu quan tái Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Hoàng Thứ Lang 14. Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Mây sầu lớp lớp cuộn xa xôi Ngày đêm vắng hạ đìu hiu lắm Cây cỏ vào thu lạnh lẽo rồi Gió nổi mênh mông buồn khép cửa Lòng nghe thê thiết úa lên ngôi Một làn hương cũ bay tan tác Níu được hay chăng cũng rã rời Lan Anh 15. Rã rời nỗi nhớ buổi hoàng hôn Ảm đạm màu sương cảnh vật buồn Thuở ấy giao thề câu luyến ái Bây giờ lỗi ước chữ yêu đương Câu thơ gởi bạn sầu tê dạ Ngọn gió vào thu buốt lạnh hồn Biết đến bao giờ ta hội ngộ Cho mình nối lại mối tơ vương Hoàng Thứ Lang 16. Vương vấn thêm hồng vạt áo bay Gió thơm mùa lá mắt thơ ngây Cành thu cúc cũ trông vừa nở Chén rượu hương xưa rót lại đầy Cũng bởi còn tươi dòng ý đẹp Cho nên chửa nhạt mảnh tình say Bao nhiêu kỷ niệm đều xanh mộng Thương nhớ nào hơn những lúc này Lan Anh 17. Những lúc này sao bỗng ngậm ngùi Mơ về kỷ niệm đã xa xôi Thương ngày gặp mặt tim xao xuyến Nhớ buổi cầm tay lệ sụt sùi Nẻo ấy em buồn thân lạc lõng Nơi nào anh tủi phận đơn côi Ngày qua tháng lại sầu câm nín Bóng tối vây quanh suốt cuộc đời Hoàng Thứ Lang 18. Suốt cuộc đời còn tưởng đến nhau Gom hương vẽ thắm đẹp từng câu Không bừng trang sách bên song cửa Vẫn ngát mùa trăng dưới mái lầu Đậm nhạt thời gian là mấy chốc Vơi đầy kỷ niệm được bao lâu Chỉ hay lưu luyến dài lưu luyến Thì hiểu lòng xưa vẹn sắc màu Lan Anh 19. Màu thu lá úa mhuộm quan san Lặng ngắm chiều rơi mắt lệ tràn Thấy cội phong buồn thương diệu vợi Trông vầng mây tím nhớ miên man Sương lùa ngõ vắng đài hoa rụng Gió lọt rèm thưa giấc mộng tàn Cánh hạc về đâu ngày đã tắt Mưa sầu trắng xóa cả không gian Hoàng Thứ Lang 20. Không gian phơn phớt một màu sương Lối cũ em đi lá ngập đường Tóc rối vai gầy không kẻ đoái Chân mềm gót nhỏ có ai thương ? Hoàng hôn xuống vội đều thôn xóm Bóng tối lan nhanh khắp phố phường Tiếng trống chùa xa nhè nhẹ điểm Đâu đây dạ lý ngạt ngào hương Trâm Anh 21. Hương bay bay gió gợn từng cơn Ngõ lá vàng rơi chút dỗi hờn Xáo trộn không gian màu tĩnh lặng Chan đầy khoảnh khắc vẻ cô đơn Đường trăng mộng cũ làn mây cuộn Dặm liễu hồn xưa dãi khói vờn Thu đến thu đi người chẳng thấy Lời nào thệ hải với minh sơn Lan Anh 22. Lời nào thệ hải với minh sơn Lóng lánh rèm mi giọt tủi hờn Héo úa bên thềm hoa dạ lý Âu sầu trước gió nhánh lay ơn (glaïeul) Duyên tình chẳng trọn duyên bèo bọt Giấc ngủ không yên giấc chập chờn Thu đến bao lần tin vẫn bặt Khối sầu trĩu nặng kiếp cô đơn Trâm Anh 23. Cô đơn thường gõ cửa đêm mưa Dám hẹn đâu mà đến dạ thưa Cổng trước bay sương buồn đậm nhạt Vườn sau nhặt lá quạnh dư thừa Tay lần giở mảnh ân tình cũ Hương gợn xao lòng kỷ niệm xưa Với một bài thơ không đoạn kết Bao nhiêu day dứt nói cho vừa Lan Anh |
|
#93
|
||||
|
||||
![]() ![]() LIÊN HOÀN KHÚC Chiều Sương 1. Trong chiều văng vẳng tiếng thu không Gió phất phơ cây nắng nhạt hồng Ánh biếc phai dần trên đọt lá Tơ vàng khép lại dưới hàng thông Mây bay bảng lảng mây muôn thức Nước chảy bâng khuâng nước một dòng Thoáng bóng chim xa rồi lẫn khuất Khi trời sương trắng rụng mênh mông Lan Anh 2. Mênh mông bát ngát một màu sương Phủ kín hàng cây cuối nẻo đường Nắng tắt câu hò vang dưới rẫy Chiều tàn tiếng hát vọng trên nương Lao xao gió thoảng lay cành lá Lấp lánh đèn lên rực phố phường Sải cánh chim bay về tổ ấm Non đoài đã khuất hẳn vầng dương Hoàng Thứ Lang 3. Vầng dương chếch bóng mái hiên tây Sợi nắng như tơ thắm trãi đầy Đỉnh núi mây giăng song yến lượn Đồi non gió thổi áng chiều vây Lay lay cỏ lá xanh um mộng Nhẹ nhẹ đào lan trắng nuột gầy Một thoáng mông lung trà nhấp vội Đào nguyên hữu cảnh chốn nào đây Hải Đường 4. Đây quán chiều sương đón khách về Than hồng sưởi ấm mảnh hồn tê Bờ xanh trúc biếc giăng hai lối Gió mát hoa thơm thưởng bốn bề Thảo trạch thường bay hương bát ngát Phồn hoa ít thấy liễu lê thê Trên cành khúc nhạc chim đưa lối Đêm xuống trăng rơi chén rượu kề Lan Anh 5. Chén rượu kề môi ngắm nắng chiều Sương buồn đọng lại nỗi cô liêu Dừng chân phố nhỏ vài du khách Rảo bước đường xa một lão tiều Cảnh vật im lìm cây rũ rượi Hoàng hôn vắng lặng mắt đăm chiêu Bên hiên phiến lá sầu rơi rụng Nhặt cánh hoa xưa dạ nhớ nhiều Hoàng Thứ Lang 6. Dạ nhớ nhiều sao chẳng tỏ lời Cho tình ấy mãi ngậm chơi vơi Cưu mang mấy thuở không hề đổi Ấp ủ bao năm nỏ chịu rời Kẻ cuối chân trời người góc bể Mây mù đỉnh núi gió ngoài khơi Đường xưa lối cũ mơ màng đợi Một sớm ai kia ghé xuống đời Nguyên Thoại 7. Đời ta chìm đắm cõi miên trường Mộng ước tan dần tợ khói sương Bấc lụn dầu vơi thương má phấn Đèn lu trăng khuyết nhớ môi hồng Nhìn màu thu đến lòng xao xuyến Thấy gió đông về dạ vấn vương Đòi đoạn từng cơn khi tuyết đổ Ai xui mỗi đứa một con đường Hoàng Thứ Lang 8. Ai xui mỗi đứa một con đường Để lệ hoen vàng trúc bến Tương Bút chép vài câu chưa hết mộng Thu rơi mấy lá đã nghe buồn Còn con dốc hẹn hoa thơm áo Có bức thư tình nụ ngát hương Mà cánh diều kia biền biệt mãi Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Lan Anh 9. Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Biết tỏ cùng ai khúc đoạn trường Tiếng gió giao mùa vang khắc khoải Canh gà gọi sáng vọng thê lương Bao lời hẹn ước ghi trong dạ Một gánh tình chung gãy giữa đường Lối cũ bây giờ hoang vắng lạ Mình ta lẻ bước dưới chiều sương Hoàng Thứ Lang 10. Sương ướt hồn thu nắng trở chiều Hình như buồn cũng thấp liêu xiêu Vàng rơi vàng nhạt rơi thêm nữa Ai nhớ ai xa nhớ rất nhiều Chậu cúc sân nhà hương lãng đãng Cành thơ song cửa gió hiu hiu Chung quanh chẳng một lời chi cả Lạnh lẽo tìm sang lớp khói đều Lan Anh 11. Lớp khói đều bay phủ kín trời Mây bèo tan hợp cố nhân ơi Sương buồn lắng đọng trên cành lá Tuyết trắng dần tan dưới núi đồi Mấy cánh chim chiều bay tản mạn Đôi dòng châu lệ nhớ xa xôi Cây đa bến cũ còn in bóng Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Hoàng Thứ Lang 12. Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Ghi lòng tạc dạ cũng phai phôi Người theo mây nước về đôi ngã Kẻ khép lầu hương nhớ một trời Thề nguyện cho đau làn tóc rối Yêu thương để nhạt cánh hoa tươi Trăm vương vấn mãi không đành dứt Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Lan Anh 13. Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Mơ về kỷ niệm thuở chung đôi Sao nghe giọt đắng tình lai láng Mà thấy hồn say dạ ngậm ngùi Ngắm anh sao rơi sầu chẳng cạn Nhìn vầng trăng rụng nhớ không nguôi Sương lam phủ kín màu quan tái Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Hoàng Thứ Lang 14. Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Mây sầu lớp lớp cuộn xa xôi Ngày đêm vắng hạ đìu hiu lắm Cây cỏ vào thu lạnh lẽo rồi Gió nổi mênh mông buồn khép cửa Lòng nghe thê thiết úa lên ngôi Một làn hương cũ bay tan tác Níu được hay chăng cũng rã rời Lan Anh 15. Rã rời nỗi nhớ buổi hoàng hôn Ảm đạm màu sương cảnh vật buồn Thuở ấy giao thề câu luyến ái Bây giờ lỗi ước chữ yêu đương Câu thơ gởi bạn sầu tê dạ Ngọn gió vào thu buốt lạnh hồn Biết đến bao giờ ta hội ngộ Cho mình nối lại mối tơ vương Hoàng Thứ Lang 16. Vương vấn thêm hồng vạt áo bay Gió thơm mùa lá mắt thơ ngây Cành thu cúc cũ trông vừa nở Chén rượu hương xưa rót lại đầy Cũng bởi còn tươi dòng ý đẹp Cho nên chửa nhạt mảnh tình say Bao nhiêu kỷ niệm đều xanh mộng Thương nhớ nào hơn những lúc này Lan Anh 17. Những lúc này sao bỗng ngậm ngùi Mơ về kỷ niệm đã xa xôi Thương ngày gặp mặt tim xao xuyến Nhớ buổi cầm tay lệ sụt sùi Nẻo ấy em buồn thân lạc lõng Nơi nào anh tủi phận đơn côi Ngày qua tháng lại sầu câm nín Bóng tối vây quanh suốt cuộc đời Hoàng Thứ Lang 18. Suốt cuộc đời còn tưởng đến nhau Gom hương vẽ thắm đẹp từng câu Không bừng trang sách bên song cửa Vẫn ngát mùa trăng dưới mái lầu Đậm nhạt thời gian là mấy chốc Vơi đầy kỷ niệm được bao lâu Chỉ hay lưu luyến dài lưu luyến Thì hiểu lòng xưa vẹn sắc màu Lan Anh 19. Màu thu lá úa mhuộm quan san Lặng ngắm chiều rơi mắt lệ tràn Thấy cội phong buồn thương diệu vợi Trông vầng mây tím nhớ miên man Sương lùa ngõ vắng đài hoa rụng Gió lọt rèm thưa giấc mộng tàn Cánh hạc về đâu ngày đã tắt Mưa sầu trắng xóa cả không gian Hoàng Thứ Lang 20. Không gian phơn phớt một màu sương Lối cũ em đi lá ngập đường Tóc rối vai gầy không kẻ đoái Chân mềm gót nhỏ có ai thương ? Hoàng hôn xuống vội đều thôn xóm Bóng tối lan nhanh khắp phố phường Tiếng trống chùa xa nhè nhẹ điểm Đâu đây dạ lý ngạt ngào hương Trâm Anh 21. Hương bay bay gió gợn từng cơn Ngõ lá vàng rơi chút dỗi hờn Xáo trộn không gian màu tĩnh lặng Chan đầy khoảnh khắc vẻ cô đơn Đường trăng mộng cũ làn mây cuộn Dặm liễu hồn xưa dãi khói vờn Thu đến thu đi người chẳng thấy Lời nào thệ hải với minh sơn Lan Anh 22. Lời nào thệ hải với minh sơn Lóng lánh rèm mi giọt tủi hờn Héo úa bên thềm hoa dạ lý Âu sầu trước gió nhánh lay ơn (glaïeul) Duyên tình chẳng trọn duyên bèo bọt Giấc ngủ không yên giấc chập chờn Thu đến bao lần tin vẫn bặt Khối sầu trĩu nặng kiếp cô đơn Trâm Anh 23. Cô đơn thường gõ cửa đêm mưa Dám hẹn đâu mà đến dạ thưa Cổng trước bay sương buồn đậm nhạt Vườn sau nhặt lá quạnh dư thừa Tay lần giở mảnh ân tình cũ Hương gợn xao lòng kỷ niệm xưa Với một bài thơ không đoạn kết Bao nhiêu day dứt nói cho vừa Lan Anh 24. Vừa nghe tiếng gió lướt bên song Chạnh mối tình xưa nát cõi lòng Mấy độ thu qua còn bóng lẻ Bao mùa lá rụng vẫn phòng không Anh nhìn tuyết đổ buồn da diết Em ngắm sương rơi khổ chất chồng Kỷ niệm theo về trong giấc ngủ Đêm nào cũng nhớ cũng thương mong Trâm Anh |
|
#94
|
||||
|
||||
![]() ![]() LIÊN HOÀN KHÚC Chiều Sương 1. Trong chiều văng vẳng tiếng thu không Gió phất phơ cây nắng nhạt hồng Ánh biếc phai dần trên đọt lá Tơ vàng khép lại dưới hàng thông Mây bay bảng lảng mây muôn thức Nước chảy bâng khuâng nước một dòng Thoáng bóng chim xa rồi lẫn khuất Khi trời sương trắng rụng mênh mông Lan Anh 2. Mênh mông bát ngát một màu sương Phủ kín hàng cây cuối nẻo đường Nắng tắt câu hò vang dưới rẫy Chiều tàn tiếng hát vọng trên nương Lao xao gió thoảng lay cành lá Lấp lánh đèn lên rực phố phường Sải cánh chim bay về tổ ấm Non đoài đã khuất hẳn vầng dương Hoàng Thứ Lang 3. Vầng dương chếch bóng mái hiên tây Sợi nắng như tơ thắm trãi đầy Đỉnh núi mây giăng song yến lượn Đồi non gió thổi áng chiều vây Lay lay cỏ lá xanh um mộng Nhẹ nhẹ đào lan trắng nuột gầy Một thoáng mông lung trà nhấp vội Đào nguyên hữu cảnh chốn nào đây Hải Đường 4. Đây quán chiều sương đón khách về Than hồng sưởi ấm mảnh hồn tê Bờ xanh trúc biếc giăng hai lối Gió mát hoa thơm thưởng bốn bề Thảo trạch thường bay hương bát ngát Phồn hoa ít thấy liễu lê thê Trên cành khúc nhạc chim đưa lối Đêm xuống trăng rơi chén rượu kề Lan Anh 5. Chén rượu kề môi ngắm nắng chiều Sương buồn đọng lại nỗi cô liêu Dừng chân phố nhỏ vài du khách Rảo bước đường xa một lão tiều Cảnh vật im lìm cây rũ rượi Hoàng hôn vắng lặng mắt đăm chiêu Bên hiên phiến lá sầu rơi rụng Nhặt cánh hoa xưa dạ nhớ nhiều Hoàng Thứ Lang 6. Dạ nhớ nhiều sao chẳng tỏ lời Cho tình ấy mãi ngậm chơi vơi Cưu mang mấy thuở không hề đổi Ấp ủ bao năm nỏ chịu rời Kẻ cuối chân trời người góc bể Mây mù đỉnh núi gió ngoài khơi Đường xưa lối cũ mơ màng đợi Một sớm ai kia ghé xuống đời Nguyên Thoại 7. Đời ta chìm đắm cõi miên trường Mộng ước tan dần tợ khói sương Bấc lụn dầu vơi thương má phấn Đèn lu trăng khuyết nhớ môi hồng Nhìn màu thu đến lòng xao xuyến Thấy gió đông về dạ vấn vương Đòi đoạn từng cơn khi tuyết đổ Ai xui mỗi đứa một con đường Hoàng Thứ Lang 8. Ai xui mỗi đứa một con đường Để lệ hoen vàng trúc bến Tương Bút chép vài câu chưa hết mộng Thu rơi mấy lá đã nghe buồn Còn con dốc hẹn hoa thơm áo Có bức thư tình nụ ngát hương Mà cánh diều kia biền biệt mãi Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Lan Anh 9. Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Biết tỏ cùng ai khúc đoạn trường Tiếng gió giao mùa vang khắc khoải Canh gà gọi sáng vọng thê lương Bao lời hẹn ước ghi trong dạ Một gánh tình chung gãy giữa đường Lối cũ bây giờ hoang vắng lạ Mình ta lẻ bước dưới chiều sương Hoàng Thứ Lang 10. Sương ướt hồn thu nắng trở chiều Hình như buồn cũng thấp liêu xiêu Vàng rơi vàng nhạt rơi thêm nữa Ai nhớ ai xa nhớ rất nhiều Chậu cúc sân nhà hương lãng đãng Cành thơ song cửa gió hiu hiu Chung quanh chẳng một lời chi cả Lạnh lẽo tìm sang lớp khói đều Lan Anh 11. Lớp khói đều bay phủ kín trời Mây bèo tan hợp cố nhân ơi Sương buồn lắng đọng trên cành lá Tuyết trắng dần tan dưới núi đồi Mấy cánh chim chiều bay tản mạn Đôi dòng châu lệ nhớ xa xôi Cây đa bến cũ còn in bóng Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Hoàng Thứ Lang 12. Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Ghi lòng tạc dạ cũng phai phôi Người theo mây nước về đôi ngã Kẻ khép lầu hương nhớ một trời Thề nguyện cho đau làn tóc rối Yêu thương để nhạt cánh hoa tươi Trăm vương vấn mãi không đành dứt Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Lan Anh 13. Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Mơ về kỷ niệm thuở chung đôi Sao nghe giọt đắng tình lai láng Mà thấy hồn say dạ ngậm ngùi Ngắm anh sao rơi sầu chẳng cạn Nhìn vầng trăng rụng nhớ không nguôi Sương lam phủ kín màu quan tái Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Hoàng Thứ Lang 14. Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Mây sầu lớp lớp cuộn xa xôi Ngày đêm vắng hạ đìu hiu lắm Cây cỏ vào thu lạnh lẽo rồi Gió nổi mênh mông buồn khép cửa Lòng nghe thê thiết úa lên ngôi Một làn hương cũ bay tan tác Níu được hay chăng cũng rã rời Lan Anh 15. Rã rời nỗi nhớ buổi hoàng hôn Ảm đạm màu sương cảnh vật buồn Thuở ấy giao thề câu luyến ái Bây giờ lỗi ước chữ yêu đương Câu thơ gởi bạn sầu tê dạ Ngọn gió vào thu buốt lạnh hồn Biết đến bao giờ ta hội ngộ Cho mình nối lại mối tơ vương Hoàng Thứ Lang 16. Vương vấn thêm hồng vạt áo bay Gió thơm mùa lá mắt thơ ngây Cành thu cúc cũ trông vừa nở Chén rượu hương xưa rót lại đầy Cũng bởi còn tươi dòng ý đẹp Cho nên chửa nhạt mảnh tình say Bao nhiêu kỷ niệm đều xanh mộng Thương nhớ nào hơn những lúc này Lan Anh 17. Những lúc này sao bỗng ngậm ngùi Mơ về kỷ niệm đã xa xôi Thương ngày gặp mặt tim xao xuyến Nhớ buổi cầm tay lệ sụt sùi Nẻo ấy em buồn thân lạc lõng Nơi nào anh tủi phận đơn côi Ngày qua tháng lại sầu câm nín Bóng tối vây quanh suốt cuộc đời Hoàng Thứ Lang 18. Suốt cuộc đời còn tưởng đến nhau Gom hương vẽ thắm đẹp từng câu Không bừng trang sách bên song cửa Vẫn ngát mùa trăng dưới mái lầu Đậm nhạt thời gian là mấy chốc Vơi đầy kỷ niệm được bao lâu Chỉ hay lưu luyến dài lưu luyến Thì hiểu lòng xưa vẹn sắc màu Lan Anh 19. Màu thu lá úa mhuộm quan san Lặng ngắm chiều rơi mắt lệ tràn Thấy cội phong buồn thương diệu vợi Trông vầng mây tím nhớ miên man Sương lùa ngõ vắng đài hoa rụng Gió lọt rèm thưa giấc mộng tàn Cánh hạc về đâu ngày đã tắt Mưa sầu trắng xóa cả không gian Hoàng Thứ Lang 20. Không gian phơn phớt một màu sương Lối cũ em đi lá ngập đường Tóc rối vai gầy không kẻ đoái Chân mềm gót nhỏ có ai thương ? Hoàng hôn xuống vội đều thôn xóm Bóng tối lan nhanh khắp phố phường Tiếng trống chùa xa nhè nhẹ điểm Đâu đây dạ lý ngạt ngào hương Trâm Anh 21. Hương bay bay gió gợn từng cơn Ngõ lá vàng rơi chút dỗi hờn Xáo trộn không gian màu tĩnh lặng Chan đầy khoảnh khắc vẻ cô đơn Đường trăng mộng cũ làn mây cuộn Dặm liễu hồn xưa dãi khói vờn Thu đến thu đi người chẳng thấy Lời nào thệ hải với minh sơn Lan Anh 22. Lời nào thệ hải với minh sơn Lóng lánh rèm mi giọt tủi hờn Héo úa bên thềm hoa dạ lý Âu sầu trước gió nhánh lay ơn (glaïeul) Duyên tình chẳng trọn duyên bèo bọt Giấc ngủ không yên giấc chập chờn Thu đến bao lần tin vẫn bặt Khối sầu trĩu nặng kiếp cô đơn Trâm Anh 23. Cô đơn thường gõ cửa đêm mưa Dám hẹn đâu mà đến dạ thưa Cổng trước bay sương buồn đậm nhạt Vườn sau nhặt lá quạnh dư thừa Tay lần giở mảnh ân tình cũ Hương gợn xao lòng kỷ niệm xưa Với một bài thơ không đoạn kết Bao nhiêu day dứt nói cho vừa Lan Anh 24. Vừa nghe tiếng gió lướt bên song Chạnh mối tình xưa nát cõi lòng Mấy độ thu qua còn bóng lẻ Bao mùa lá rụng vẫn phòng không Anh nhìn tuyết đổ buồn da diết Em ngắm sương rơi khổ chất chồng Kỷ niệm theo về trong giấc ngủ Đêm nào cũng nhớ cũng thương mong Trâm Anh 25. Thương mong dệt lấy khúc trăng hoa Đôi bướm đôi chim buổi hiệp hòa Tơ tóc như nguyền thêu tấm lụa Đá vàng khôn thẹn bẻ cành thoa Lòng ngâm một mảnh tình lai láng Nến rỏ năm canh ý đượm đà Khéo léo đường kim từng mối chỉ Tô hồng ước mộng giữa đôi ta Lan Anh TA chại nhanh quá , nên LA chơi ăn gian lấy bài thơ có sẵn , cắt xen bỏ vào lun ...chứ LA rùa lắm á cám ơn TA chại cùng dzí LA nha,. nếu hong LA mần biếng ..bỏ lửng cái liên hoàn ni roài .... ![]() Thí dụ hôm nào LA ăn bí ...TA có chờ lâu ..cũng đừng dận nghen ![]() ![]() ![]() |
|
#95
|
||||
|
||||
![]() ![]() LIÊN HOÀN KHÚC Chiều Sương 1. Trong chiều văng vẳng tiếng thu không Gió phất phơ cây nắng nhạt hồng Ánh biếc phai dần trên đọt lá Tơ vàng khép lại dưới hàng thông Mây bay bảng lảng mây muôn thức Nước chảy bâng khuâng nước một dòng Thoáng bóng chim xa rồi lẫn khuất Khi trời sương trắng rụng mênh mông Lan Anh 2. Mênh mông bát ngát một màu sương Phủ kín hàng cây cuối nẻo đường Nắng tắt câu hò vang dưới rẫy Chiều tàn tiếng hát vọng trên nương Lao xao gió thoảng lay cành lá Lấp lánh đèn lên rực phố phường Sải cánh chim bay về tổ ấm Non đoài đã khuất hẳn vầng dương Hoàng Thứ Lang 3. Vầng dương chếch bóng mái hiên tây Sợi nắng như tơ thắm trãi đầy Đỉnh núi mây giăng song yến lượn Đồi non gió thổi áng chiều vây Lay lay cỏ lá xanh um mộng Nhẹ nhẹ đào lan trắng nuột gầy Một thoáng mông lung trà nhấp vội Đào nguyên hữu cảnh chốn nào đây Hải Đường 4. Đây quán chiều sương đón khách về Than hồng sưởi ấm mảnh hồn tê Bờ xanh trúc biếc giăng hai lối Gió mát hoa thơm thưởng bốn bề Thảo trạch thường bay hương bát ngát Phồn hoa ít thấy liễu lê thê Trên cành khúc nhạc chim đưa lối Đêm xuống trăng rơi chén rượu kề Lan Anh 5. Chén rượu kề môi ngắm nắng chiều Sương buồn đọng lại nỗi cô liêu Dừng chân phố nhỏ vài du khách Rảo bước đường xa một lão tiều Cảnh vật im lìm cây rũ rượi Hoàng hôn vắng lặng mắt đăm chiêu Bên hiên phiến lá sầu rơi rụng Nhặt cánh hoa xưa dạ nhớ nhiều Hoàng Thứ Lang 6. Dạ nhớ nhiều sao chẳng tỏ lời Cho tình ấy mãi ngậm chơi vơi Cưu mang mấy thuở không hề đổi Ấp ủ bao năm nỏ chịu rời Kẻ cuối chân trời người góc bể Mây mù đỉnh núi gió ngoài khơi Đường xưa lối cũ mơ màng đợi Một sớm ai kia ghé xuống đời Nguyên Thoại 7. Đời ta chìm đắm cõi miên trường Mộng ước tan dần tợ khói sương Bấc lụn dầu vơi thương má phấn Đèn lu trăng khuyết nhớ môi hồng Nhìn màu thu đến lòng xao xuyến Thấy gió đông về dạ vấn vương Đòi đoạn từng cơn khi tuyết đổ Ai xui mỗi đứa một con đường Hoàng Thứ Lang 8. Ai xui mỗi đứa một con đường Để lệ hoen vàng trúc bến Tương Bút chép vài câu chưa hết mộng Thu rơi mấy lá đã nghe buồn Còn con dốc hẹn hoa thơm áo Có bức thư tình nụ ngát hương Mà cánh diều kia biền biệt mãi Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Lan Anh 9. Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Biết tỏ cùng ai khúc đoạn trường Tiếng gió giao mùa vang khắc khoải Canh gà gọi sáng vọng thê lương Bao lời hẹn ước ghi trong dạ Một gánh tình chung gãy giữa đường Lối cũ bây giờ hoang vắng lạ Mình ta lẻ bước dưới chiều sương Hoàng Thứ Lang 10. Sương ướt hồn thu nắng trở chiều Hình như buồn cũng thấp liêu xiêu Vàng rơi vàng nhạt rơi thêm nữa Ai nhớ ai xa nhớ rất nhiều Chậu cúc sân nhà hương lãng đãng Cành thơ song cửa gió hiu hiu Chung quanh chẳng một lời chi cả Lạnh lẽo tìm sang lớp khói đều Lan Anh 11. Lớp khói đều bay phủ kín trời Mây bèo tan hợp cố nhân ơi Sương buồn lắng đọng trên cành lá Tuyết trắng dần tan dưới núi đồi Mấy cánh chim chiều bay tản mạn Đôi dòng châu lệ nhớ xa xôi Cây đa bến cũ còn in bóng Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Hoàng Thứ Lang 12. Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Ghi lòng tạc dạ cũng phai phôi Người theo mây nước về đôi ngã Kẻ khép lầu hương nhớ một trời Thề nguyện cho đau làn tóc rối Yêu thương để nhạt cánh hoa tươi Trăm vương vấn mãi không đành dứt Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Lan Anh 13. Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Mơ về kỷ niệm thuở chung đôi Sao nghe giọt đắng tình lai láng Mà thấy hồn say dạ ngậm ngùi Ngắm anh sao rơi sầu chẳng cạn Nhìn vầng trăng rụng nhớ không nguôi Sương lam phủ kín màu quan tái Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Hoàng Thứ Lang 14. Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Mây sầu lớp lớp cuộn xa xôi Ngày đêm vắng hạ đìu hiu lắm Cây cỏ vào thu lạnh lẽo rồi Gió nổi mênh mông buồn khép cửa Lòng nghe thê thiết úa lên ngôi Một làn hương cũ bay tan tác Níu được hay chăng cũng rã rời Lan Anh 15. Rã rời nỗi nhớ buổi hoàng hôn Ảm đạm màu sương cảnh vật buồn Thuở ấy giao thề câu luyến ái Bây giờ lỗi ước chữ yêu đương Câu thơ gởi bạn sầu tê dạ Ngọn gió vào thu buốt lạnh hồn Biết đến bao giờ ta hội ngộ Cho mình nối lại mối tơ vương Hoàng Thứ Lang 16. Vương vấn thêm hồng vạt áo bay Gió thơm mùa lá mắt thơ ngây Cành thu cúc cũ trông vừa nở Chén rượu hương xưa rót lại đầy Cũng bởi còn tươi dòng ý đẹp Cho nên chửa nhạt mảnh tình say Bao nhiêu kỷ niệm đều xanh mộng Thương nhớ nào hơn những lúc này Lan Anh 17. Những lúc này sao bỗng ngậm ngùi Mơ về kỷ niệm đã xa xôi Thương ngày gặp mặt tim xao xuyến Nhớ buổi cầm tay lệ sụt sùi Nẻo ấy em buồn thân lạc lõng Nơi nào anh tủi phận đơn côi Ngày qua tháng lại sầu câm nín Bóng tối vây quanh suốt cuộc đời Hoàng Thứ Lang 18. Suốt cuộc đời còn tưởng đến nhau Gom hương vẽ thắm đẹp từng câu Không bừng trang sách bên song cửa Vẫn ngát mùa trăng dưới mái lầu Đậm nhạt thời gian là mấy chốc Vơi đầy kỷ niệm được bao lâu Chỉ hay lưu luyến dài lưu luyến Thì hiểu lòng xưa vẹn sắc màu Lan Anh 19. Màu thu lá úa mhuộm quan san Lặng ngắm chiều rơi mắt lệ tràn Thấy cội phong buồn thương diệu vợi Trông vầng mây tím nhớ miên man Sương lùa ngõ vắng đài hoa rụng Gió lọt rèm thưa giấc mộng tàn Cánh hạc về đâu ngày đã tắt Mưa sầu trắng xóa cả không gian Hoàng Thứ Lang 20. Không gian phơn phớt một màu sương Lối cũ em đi lá ngập đường Tóc rối vai gầy không kẻ đoái Chân mềm gót nhỏ có ai thương ? Hoàng hôn xuống vội đều thôn xóm Bóng tối lan nhanh khắp phố phường Tiếng trống chùa xa nhè nhẹ điểm Đâu đây dạ lý ngạt ngào hương Trâm Anh 21. Hương bay bay gió gợn từng cơn Ngõ lá vàng rơi chút dỗi hờn Xáo trộn không gian màu tĩnh lặng Chan đầy khoảnh khắc vẻ cô đơn Đường trăng mộng cũ làn mây cuộn Dặm liễu hồn xưa dãi khói vờn Thu đến thu đi người chẳng thấy Lời nào thệ hải với minh sơn Lan Anh 22. Lời nào thệ hải với minh sơn Lóng lánh rèm mi giọt tủi hờn Héo úa bên thềm hoa dạ lý Âu sầu trước gió nhánh lay ơn (glaïeul) Duyên tình chẳng trọn duyên bèo bọt Giấc ngủ không yên giấc chập chờn Thu đến bao lần tin vẫn bặt Khối sầu trĩu nặng kiếp cô đơn Trâm Anh 23. Cô đơn thường gõ cửa đêm mưa Dám hẹn đâu mà đến dạ thưa Cổng trước bay sương buồn đậm nhạt Vườn sau nhặt lá quạnh dư thừa Tay lần giở mảnh ân tình cũ Hương gợn xao lòng kỷ niệm xưa Với một bài thơ không đoạn kết Bao nhiêu day dứt nói cho vừa Lan Anh 24. Vừa nghe tiếng gió lướt bên song Chạnh mối tình xưa nát cõi lòng Mấy độ thu qua còn bóng lẻ Bao mùa lá rụng vẫn phòng không Anh nhìn tuyết đổ buồn da diết Em ngắm sương rơi khổ chất chồng Kỷ niệm theo về trong giấc ngủ Đêm nào cũng nhớ cũng thương mong Trâm Anh 25. Thương mong dệt lấy khúc trăng hoa Đôi bướm đôi chim buổi hiệp hòa Tơ tóc như nguyền thêu tấm lụa Đá vàng khôn thẹn bẻ cành thoa Lòng ngâm một mảnh tình lai láng Nến rỏ năm canh ý đượm đà Khéo léo đường kim từng mối chỉ Tô hồng ước mộng giữa đôi ta Lan Anh 26. Đôi ta mỗi đứa một phương trời Lệ nhớ đêm ngày mặn đắng môi Bên ấy xuân về xanh rặng liễu Nơi này tuyết đổ trắng ven đồi Yến oanh lẻ bạn không tròn mộng Loan phượng xa bầy chẳng vẹn đôi Giây phút tương phùng nào dám nghĩ Tình theo bọt nước vỡ tan rồi Trâm Anh |
|
#96
|
||||
|
||||
|
Quote:
![]() ![]() ![]() |
|
#97
|
||||
|
||||
![]() ![]() LIÊN HOÀN KHÚC Chiều Sương 1. Trong chiều văng vẳng tiếng thu không Gió phất phơ cây nắng nhạt hồng Ánh biếc phai dần trên đọt lá Tơ vàng khép lại dưới hàng thông Mây bay bảng lảng mây muôn thức Nước chảy bâng khuâng nước một dòng Thoáng bóng chim xa rồi lẫn khuất Khi trời sương trắng rụng mênh mông Lan Anh 2. Mênh mông bát ngát một màu sương Phủ kín hàng cây cuối nẻo đường Nắng tắt câu hò vang dưới rẫy Chiều tàn tiếng hát vọng trên nương Lao xao gió thoảng lay cành lá Lấp lánh đèn lên rực phố phường Sải cánh chim bay về tổ ấm Non đoài đã khuất hẳn vầng dương Hoàng Thứ Lang 3. Vầng dương chếch bóng mái hiên tây Sợi nắng như tơ thắm trãi đầy Đỉnh núi mây giăng song yến lượn Đồi non gió thổi áng chiều vây Lay lay cỏ lá xanh um mộng Nhẹ nhẹ đào lan trắng nuột gầy Một thoáng mông lung trà nhấp vội Đào nguyên hữu cảnh chốn nào đây Hải Đường 4. Đây quán chiều sương đón khách về Than hồng sưởi ấm mảnh hồn tê Bờ xanh trúc biếc giăng hai lối Gió mát hoa thơm thưởng bốn bề Thảo trạch thường bay hương bát ngát Phồn hoa ít thấy liễu lê thê Trên cành khúc nhạc chim đưa lối Đêm xuống trăng rơi chén rượu kề Lan Anh 5. Chén rượu kề môi ngắm nắng chiều Sương buồn đọng lại nỗi cô liêu Dừng chân phố nhỏ vài du khách Rảo bước đường xa một lão tiều Cảnh vật im lìm cây rũ rượi Hoàng hôn vắng lặng mắt đăm chiêu Bên hiên phiến lá sầu rơi rụng Nhặt cánh hoa xưa dạ nhớ nhiều Hoàng Thứ Lang 6. Dạ nhớ nhiều sao chẳng tỏ lời Cho tình ấy mãi ngậm chơi vơi Cưu mang mấy thuở không hề đổi Ấp ủ bao năm nỏ chịu rời Kẻ cuối chân trời người góc bể Mây mù đỉnh núi gió ngoài khơi Đường xưa lối cũ mơ màng đợi Một sớm ai kia ghé xuống đời Nguyên Thoại 7. Đời ta chìm đắm cõi miên trường Mộng ước tan dần tợ khói sương Bấc lụn dầu vơi thương má phấn Đèn lu trăng khuyết nhớ môi hồng Nhìn màu thu đến lòng xao xuyến Thấy gió đông về dạ vấn vương Đòi đoạn từng cơn khi tuyết đổ Ai xui mỗi đứa một con đường Hoàng Thứ Lang 8. Ai xui mỗi đứa một con đường Để lệ hoen vàng trúc bến Tương Bút chép vài câu chưa hết mộng Thu rơi mấy lá đã nghe buồn Còn con dốc hẹn hoa thơm áo Có bức thư tình nụ ngát hương Mà cánh diều kia biền biệt mãi Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Lan Anh 9. Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Biết tỏ cùng ai khúc đoạn trường Tiếng gió giao mùa vang khắc khoải Canh gà gọi sáng vọng thê lương Bao lời hẹn ước ghi trong dạ Một gánh tình chung gãy giữa đường Lối cũ bây giờ hoang vắng lạ Mình ta lẻ bước dưới chiều sương Hoàng Thứ Lang 10. Sương ướt hồn thu nắng trở chiều Hình như buồn cũng thấp liêu xiêu Vàng rơi vàng nhạt rơi thêm nữa Ai nhớ ai xa nhớ rất nhiều Chậu cúc sân nhà hương lãng đãng Cành thơ song cửa gió hiu hiu Chung quanh chẳng một lời chi cả Lạnh lẽo tìm sang lớp khói đều Lan Anh 11. Lớp khói đều bay phủ kín trời Mây bèo tan hợp cố nhân ơi Sương buồn lắng đọng trên cành lá Tuyết trắng dần tan dưới núi đồi Mấy cánh chim chiều bay tản mạn Đôi dòng châu lệ nhớ xa xôi Cây đa bến cũ còn in bóng Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Hoàng Thứ Lang 12. Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Ghi lòng tạc dạ cũng phai phôi Người theo mây nước về đôi ngã Kẻ khép lầu hương nhớ một trời Thề nguyện cho đau làn tóc rối Yêu thương để nhạt cánh hoa tươi Trăm vương vấn mãi không đành dứt Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Lan Anh 13. Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Mơ về kỷ niệm thuở chung đôi Sao nghe giọt đắng tình lai láng Mà thấy hồn say dạ ngậm ngùi Ngắm anh sao rơi sầu chẳng cạn Nhìn vầng trăng rụng nhớ không nguôi Sương lam phủ kín màu quan tái Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Hoàng Thứ Lang 14. Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Mây sầu lớp lớp cuộn xa xôi Ngày đêm vắng hạ đìu hiu lắm Cây cỏ vào thu lạnh lẽo rồi Gió nổi mênh mông buồn khép cửa Lòng nghe thê thiết úa lên ngôi Một làn hương cũ bay tan tác Níu được hay chăng cũng rã rời Lan Anh 15. Rã rời nỗi nhớ buổi hoàng hôn Ảm đạm màu sương cảnh vật buồn Thuở ấy giao thề câu luyến ái Bây giờ lỗi ước chữ yêu đương Câu thơ gởi bạn sầu tê dạ Ngọn gió vào thu buốt lạnh hồn Biết đến bao giờ ta hội ngộ Cho mình nối lại mối tơ vương Hoàng Thứ Lang 16. Vương vấn thêm hồng vạt áo bay Gió thơm mùa lá mắt thơ ngây Cành thu cúc cũ trông vừa nở Chén rượu hương xưa rót lại đầy Cũng bởi còn tươi dòng ý đẹp Cho nên chửa nhạt mảnh tình say Bao nhiêu kỷ niệm đều xanh mộng Thương nhớ nào hơn những lúc này Lan Anh 17. Những lúc này sao bỗng ngậm ngùi Mơ về kỷ niệm đã xa xôi Thương ngày gặp mặt tim xao xuyến Nhớ buổi cầm tay lệ sụt sùi Nẻo ấy em buồn thân lạc lõng Nơi nào anh tủi phận đơn côi Ngày qua tháng lại sầu câm nín Bóng tối vây quanh suốt cuộc đời Hoàng Thứ Lang 18. Suốt cuộc đời còn tưởng đến nhau Gom hương vẽ thắm đẹp từng câu Không bừng trang sách bên song cửa Vẫn ngát mùa trăng dưới mái lầu Đậm nhạt thời gian là mấy chốc Vơi đầy kỷ niệm được bao lâu Chỉ hay lưu luyến dài lưu luyến Thì hiểu lòng xưa vẹn sắc màu Lan Anh 19. Màu thu lá úa mhuộm quan san Lặng ngắm chiều rơi mắt lệ tràn Thấy cội phong buồn thương diệu vợi Trông vầng mây tím nhớ miên man Sương lùa ngõ vắng đài hoa rụng Gió lọt rèm thưa giấc mộng tàn Cánh hạc về đâu ngày đã tắt Mưa sầu trắng xóa cả không gian Hoàng Thứ Lang 20. Không gian phơn phớt một màu sương Lối cũ em đi lá ngập đường Tóc rối vai gầy không kẻ đoái Chân mềm gót nhỏ có ai thương ? Hoàng hôn xuống vội đều thôn xóm Bóng tối lan nhanh khắp phố phường Tiếng trống chùa xa nhè nhẹ điểm Đâu đây dạ lý ngạt ngào hương Trâm Anh 21. Hương bay bay gió gợn từng cơn Ngõ lá vàng rơi chút dỗi hờn Xáo trộn không gian màu tĩnh lặng Chan đầy khoảnh khắc vẻ cô đơn Đường trăng mộng cũ làn mây cuộn Dặm liễu hồn xưa dãi khói vờn Thu đến thu đi người chẳng thấy Lời nào thệ hải với minh sơn Lan Anh 22. Lời nào thệ hải với minh sơn Lóng lánh rèm mi giọt tủi hờn Héo úa bên thềm hoa dạ lý Âu sầu trước gió nhánh lay ơn (glaïeul) Duyên tình chẳng trọn duyên bèo bọt Giấc ngủ không yên giấc chập chờn Thu đến bao lần tin vẫn bặt Khối sầu trĩu nặng kiếp cô đơn Trâm Anh 23. Cô đơn thường gõ cửa đêm mưa Dám hẹn đâu mà đến dạ thưa Cổng trước bay sương buồn đậm nhạt Vườn sau nhặt lá quạnh dư thừa Tay lần giở mảnh ân tình cũ Hương gợn xao lòng kỷ niệm xưa Với một bài thơ không đoạn kết Bao nhiêu day dứt nói cho vừa Lan Anh 24. Vừa nghe tiếng gió lướt bên song Chạnh mối tình xưa nát cõi lòng Mấy độ thu qua còn bóng lẻ Bao mùa lá rụng vẫn phòng không Anh nhìn tuyết đổ buồn da diết Em ngắm sương rơi khổ chất chồng Kỷ niệm theo về trong giấc ngủ Đêm nào cũng nhớ cũng thương mong Trâm Anh 25. Thương mong dệt lấy khúc trăng hoa Đôi bướm đôi chim buổi hiệp hòa Tơ tóc như nguyền thêu tấm lụa Đá vàng khôn thẹn bẻ cành thoa Lòng ngâm một mảnh tình lai láng Nến rỏ năm canh ý đượm đà Khéo léo đường kim từng mối chỉ Tô hồng ước mộng giữa đôi ta Lan Anh 26. Đôi ta mỗi đứa một phương trời Lệ nhớ đêm ngày mặn đắng môi Bên ấy xuân về xanh rặng liễu Nơi này tuyết đổ trắng ven đồi Yến oanh lẻ bạn không tròn mộng Loan phượng xa bầy chẳng vẹn đôi Giây phút tương phùng nào dám nghĩ Tình theo bọt nước vỡ tan rồi Trâm Anh 27. Tình theo bọt nước vỡ tan rồi Từ đó riêng còn nẻo mộng thôi Hỏi mượn chiều thơ ghì đắm đắm Mà xem ý gió thổi tơi bời Hoa tàn lá úa nơi nơi rụng Khói lạnh sương mù lớp lớp khơi Thoáng nhạt nhòa đi không thấy nữa Là khi giọt lệ rót thay lời Lan Anh |
|
#98
|
||||
|
||||
|
Quote:
![]() ![]() .....muahzzz![]() |
|
#99
|
||||
|
||||
![]() ![]() LIÊN HOÀN NHỊ THẬP BÁT KHÚC Chiều Sương 1. Trong chiều văng vẳng tiếng thu không Gió phất phơ cây nắng nhạt hồng Ánh biếc phai dần trên đọt lá Tơ vàng khép lại dưới hàng thông Mây bay bảng lảng mây muôn thức Nước chảy bâng khuâng nước một dòng Thoáng bóng chim xa rồi lẫn khuất Khi trời sương trắng rụng mênh mông Lan Anh 2. Mênh mông bát ngát một màu sương Phủ kín hàng cây cuối nẻo đường Nắng tắt câu hò vang dưới rẫy Chiều tàn tiếng hát vọng trên nương Lao xao gió thoảng lay cành lá Lấp lánh đèn lên rực phố phường Sải cánh chim bay về tổ ấm Non đoài đã khuất hẳn vầng dương Hoàng Thứ Lang 3. Vầng dương chếch bóng mái hiên tây Sợi nắng như tơ thắm trãi đầy Đỉnh núi mây giăng song yến lượn Đồi non gió thổi áng chiều vây Lay lay cỏ lá xanh um mộng Nhẹ nhẹ đào lan trắng nuột gầy Một thoáng mông lung trà nhấp vội Đào nguyên hữu cảnh chốn nào đây Hải Đường 4. Đây quán chiều sương đón khách về Than hồng sưởi ấm mảnh hồn tê Bờ xanh trúc biếc giăng hai lối Gió mát hoa thơm thưởng bốn bề Thảo trạch thường bay hương bát ngát Phồn hoa ít thấy liễu lê thê Trên cành khúc nhạc chim đưa lối Đêm xuống trăng rơi chén rượu kề Lan Anh 5. Chén rượu kề môi ngắm nắng chiều Sương buồn đọng lại nỗi cô liêu Dừng chân phố nhỏ vài du khách Rảo bước đường xa một lão tiều Cảnh vật im lìm cây rũ rượi Hoàng hôn vắng lặng mắt đăm chiêu Bên hiên phiến lá sầu rơi rụng Nhặt cánh hoa xưa dạ nhớ nhiều Hoàng Thứ Lang 6. Dạ nhớ nhiều sao chẳng tỏ lời Cho tình ấy mãi ngậm chơi vơi Cưu mang mấy thuở không hề đổi Ấp ủ bao năm nỏ chịu rời Kẻ cuối chân trời người góc bể Mây mù đỉnh núi gió ngoài khơi Đường xưa lối cũ mơ màng đợi Một sớm ai kia ghé xuống đời Nguyên Thoại 7. Đời ta chìm đắm cõi miên trường Mộng ước tan dần tợ khói sương Bấc lụn dầu vơi thương má phấn Đèn lu trăng khuyết nhớ môi hồng Nhìn màu thu đến lòng xao xuyến Thấy gió đông về dạ vấn vương Đòi đoạn từng cơn khi tuyết đổ Ai xui mỗi đứa một con đường Hoàng Thứ Lang 8. Ai xui mỗi đứa một con đường Để lệ hoen vàng trúc bến Tương Bút chép vài câu chưa hết mộng Thu rơi mấy lá đã nghe buồn Còn con dốc hẹn hoa thơm áo Có bức thư tình nụ ngát hương Mà cánh diều kia biền biệt mãi Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Lan Anh 9. Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương Biết tỏ cùng ai khúc đoạn trường Tiếng gió giao mùa vang khắc khoải Canh gà gọi sáng vọng thê lương Bao lời hẹn ước ghi trong dạ Một gánh tình chung gãy giữa đường Lối cũ bây giờ hoang vắng lạ Mình ta lẻ bước dưới chiều sương Hoàng Thứ Lang 10. Sương ướt hồn thu nắng trở chiều Hình như buồn cũng thấp liêu xiêu Vàng rơi vàng nhạt rơi thêm nữa Ai nhớ ai xa nhớ rất nhiều Chậu cúc sân nhà hương lãng đãng Cành thơ song cửa gió hiu hiu Chung quanh chẳng một lời chi cả Lạnh lẽo tìm sang lớp khói đều Lan Anh 11. Lớp khói đều bay phủ kín trời Mây bèo tan hợp cố nhân ơi Sương buồn lắng đọng trên cành lá Tuyết trắng dần tan dưới núi đồi Mấy cánh chim chiều bay tản mạn Đôi dòng châu lệ nhớ xa xôi Cây đa bến cũ còn in bóng Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Hoàng Thứ Lang 12. Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi Ghi lòng tạc dạ cũng phai phôi Người theo mây nước về đôi ngã Kẻ khép lầu hương nhớ một trời Thề nguyện cho đau làn tóc rối Yêu thương để nhạt cánh hoa tươi Trăm vương vấn mãi không đành dứt Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Lan Anh 13. Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời Mơ về kỷ niệm thuở chung đôi Sao nghe giọt đắng tình lai láng Mà thấy hồn say dạ ngậm ngùi Ngắm anh sao rơi sầu chẳng cạn Nhìn vầng trăng rụng nhớ không nguôi Sương lam phủ kín màu quan tái Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Hoàng Thứ Lang 14. Dõi mắt tìm ai tận cuối trời Mây sầu lớp lớp cuộn xa xôi Ngày đêm vắng hạ đìu hiu lắm Cây cỏ vào thu lạnh lẽo rồi Gió nổi mênh mông buồn khép cửa Lòng nghe thê thiết úa lên ngôi Một làn hương cũ bay tan tác Níu được hay chăng cũng rã rời Lan Anh 15. Rã rời nỗi nhớ buổi hoàng hôn Ảm đạm màu sương cảnh vật buồn Thuở ấy giao thề câu luyến ái Bây giờ lỗi ước chữ yêu đương Câu thơ gởi bạn sầu tê dạ Ngọn gió vào thu buốt lạnh hồn Biết đến bao giờ ta hội ngộ Cho mình nối lại mối tơ vương Hoàng Thứ Lang 16. Vương vấn thêm hồng vạt áo bay Gió thơm mùa lá mắt thơ ngây Cành thu cúc cũ trông vừa nở Chén rượu hương xưa rót lại đầy Cũng bởi còn tươi dòng ý đẹp Cho nên chửa nhạt mảnh tình say Bao nhiêu kỷ niệm đều xanh mộng Thương nhớ nào hơn những lúc này Lan Anh 17. Những lúc này sao bỗng ngậm ngùi Mơ về kỷ niệm đã xa xôi Thương ngày gặp mặt tim xao xuyến Nhớ buổi cầm tay lệ sụt sùi Nẻo ấy em buồn thân lạc lõng Nơi nào anh tủi phận đơn côi Ngày qua tháng lại sầu câm nín Bóng tối vây quanh suốt cuộc đời Hoàng Thứ Lang 18. Suốt cuộc đời còn tưởng đến nhau Gom hương vẽ thắm đẹp từng câu Không bừng trang sách bên song cửa Vẫn ngát mùa trăng dưới mái lầu Đậm nhạt thời gian là mấy chốc Vơi đầy kỷ niệm được bao lâu Chỉ hay lưu luyến dài lưu luyến Thì hiểu lòng xưa vẹn sắc màu Lan Anh 19. Màu thu lá úa mhuộm quan san Lặng ngắm chiều rơi mắt lệ tràn Thấy cội phong buồn thương diệu vợi Trông vầng mây tím nhớ miên man Sương lùa ngõ vắng đài hoa rụng Gió lọt rèm thưa giấc mộng tàn Cánh hạc về đâu ngày đã tắt Mưa sầu trắng xóa cả không gian Hoàng Thứ Lang 20. Không gian phơn phớt một màu sương Lối cũ em đi lá ngập đường Tóc rối vai gầy không kẻ đoái Chân mềm gót nhỏ có ai thương ? Hoàng hôn xuống vội đều thôn xóm Bóng tối lan nhanh khắp phố phường Tiếng trống chùa xa nhè nhẹ điểm Đâu đây dạ lý ngạt ngào hương Trâm Anh 21. Hương bay bay gió gợn từng cơn Ngõ lá vàng rơi chút dỗi hờn Xáo trộn không gian màu tĩnh lặng Chan đầy khoảnh khắc vẻ cô đơn Đường trăng mộng cũ làn mây cuộn Dặm liễu hồn xưa dãi khói vờn Thu đến thu đi người chẳng thấy Lời nào thệ hải với minh sơn Lan Anh 22. Lời nào thệ hải với minh sơn Lóng lánh rèm mi giọt tủi hờn Héo úa bên thềm hoa dạ lý Âu sầu trước gió nhánh lay ơn (glaïeul) Duyên tình chẳng trọn duyên bèo bọt Giấc ngủ không yên giấc chập chờn Thu đến bao lần tin vẫn bặt Khối sầu trĩu nặng kiếp cô đơn Trâm Anh 23. Cô đơn thường gõ cửa đêm mưa Dám hẹn đâu mà đến dạ thưa Cổng trước bay sương buồn đậm nhạt Vườn sau nhặt lá quạnh dư thừa Tay lần giở mảnh ân tình cũ Hương gợn xao lòng kỷ niệm xưa Với một bài thơ không đoạn kết Bao nhiêu day dứt nói cho vừa Lan Anh 24. Vừa nghe tiếng gió lướt bên song Chạnh mối tình xưa nát cõi lòng Mấy độ thu qua còn bóng lẻ Bao mùa lá rụng vẫn phòng không Anh nhìn tuyết đổ buồn da diết Em ngắm sương rơi khổ chất chồng Kỷ niệm theo về trong giấc ngủ Đêm nào cũng nhớ cũng thương mong Trâm Anh 25. Thương mong dệt lấy khúc trăng hoa Đôi bướm đôi chim buổi hiệp hòa Tơ tóc như nguyền thêu tấm lụa Đá vàng khôn thẹn bẻ cành thoa Lòng ngâm một mảnh tình lai láng Nến rỏ năm canh ý đượm đà Khéo léo đường kim từng mối chỉ Tô hồng ước mộng giữa đôi ta Lan Anh 26. Đôi ta mỗi đứa một phương trời Lệ nhớ đêm ngày mặn đắng môi Bên ấy xuân về xanh rặng liễu Nơi này tuyết đổ trắng ven đồi Yến oanh lẻ bạn không tròn mộng Loan phượng xa bầy chẳng vẹn đôi Giây phút tương phùng nào dám nghĩ Tình theo bọt nước vỡ tan rồi Trâm Anh 27. Tình theo bọt nước vỡ tan rồi Từ đó riêng còn nẻo mộng thôi Hỏi mượn chiều thơ ghì đắm đắm Mà xem ý gió thổi tơi bời Hoa tàn lá úa nơi nơi rụng Khói lạnh sương mù lớp lớp khơi Thoáng nhạt nhòa đi không thấy nữa Là khi giọt lệ rót thay lời Lan Anh 28. Lời nào nói hết nỗi thương mong Thổn thức từng đêm nhớ bạn lòng Gối lẻ than đời sao lận đận Tình sầu trách phận quá long đong Thời gian gợi lại thời hoa mộng Kỷ niệm về khơi giọt lệ hồng Ngắm dải sương buồn bay tản mạn Trong chiều văng vằng tiếng thu không Hoàng Thứ Lang |
|
#100
|
||||
|
||||
|
wow ... bài thơ hay quá SP
...cám ơn SP đã kết thúc dùm LA cái liên hoàn khúc ni nha ...Chúc SP một ngày an vui![]() |
|
#101
|
||||
|
||||
|
Quote:
![]() |
![]() |
| Thread Tools | Search this Thread |
| Display Modes | |
|
|
