![]()
|
|
|
|||||||
Nền Văn Minh & Văn Hóa Cổ Việt Nam
Sưu tầm & Biên khảo về nền văn minh cổ đại Việt Nam |
![]() |
|
|
Thread Tools | Search this Thread | Display Modes |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Người ta chỉ có thể định nghĩa mọi vật theo quy ước ngôn ngữ giới hạn qua hàn lâm tự điển, chẳng hạn như vật chất là những gì có hình tượng bên ngoài có thể nhận thấy với cảm giác, còn gọi là "nhục ảnh" như Trời, Đất, Người, v.v... đến những danh từ trừu tượng như ý, tình, chí, hay đức tính, tâm tình, với Minh Triết, v.v...
Minh Triết dưới kính hiển vi Khoa Học Cách định nghĩa danh từ cụ thể bằng cảm nghiệm với mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, tay rờ (mò), và cả luôn bằng lưỡi liếm ... thì mới phân biệt được hình ảnh, âm thanh, cảm xúc và mùi vị để thâu vào và sắp loại bằng "bộ nhớ" trong đầu óc. Còn cách định nghĩa danh từ trừu tượng là dùng hết mọi ý niệm có được nhờ ngũ giác và bộ óc đã ghi lại vào trí nhớ, rồi đem ra so sánh, phân chia, sắp loại, phối hợp, với lý luận, suy diễn rồi đưa ra khái niệm quy ước để bắt lý trí chấp nhận bằng hình tượng không nền tảng hay nếu có cũng chỉ là "tượng hình", nên đã dẫn đến quan niệm sai lầm từ căn bản mà con người không hề hay biết ! Thí dụ như hầu hết mọi con người trên thế giới đều tưởng Trời là cái không gian ở xa tuốt trên cao tận mây xanh, và Đất là trái đất mà con người sống, là cái gì ở dưới chân và trải ra trước mắt như ruộng đất, núi rừng, sông biển, còn Nhân là người như ông đi qua bà đi lại hay nói kiểu triết gia "người là con vật có lý trí" ("l'homme est un animal rationnel) như Aristode đã định nghĩa. Nhưng đâu có mấy ai tự hỏi để thắc mắc tại sao lại bảo "con người là con vật có lý trí" hay tại sao lại bảo là Trời cao Đất thấp có thật đúng nghĩa không ? Vì theo luật giá sắc tức là gieo gặt còn gọi là nhân quả, nghĩa là hễ có hỏi tức là có trả lời, và như vậy cái nghĩa của Nhân không phải là "con người có lý trí" như mọi người đã quan niệm, từ hơn hai mươi thế kỷ nay, mà Nhân là nghĩa Trời Đất giao hội tụ thành Người, như câu định nghĩa trong sách Lễ vận (VII, I): "Nhân giả kỳ thiên địa chi đức, âm dương chi giao, quỷ thần chi hội, ngũ hành chi tú khí" : người là cái đức (cái hoạt lực) của thiên địa, là giao điểm của âm dương, nơi quỷ thần tụ hội, là cái khí tinh tế của ngũ hành. Hay còn có câu thứ hai là : "Nhân giả kỳ thiên địa chi tâm dã": người chính là cái tâm của thiên địa. Nhưng nếu Nhân là nghĩa vừa nói trên thì Thiên Địa là Trời Đất đâu có phải là nghĩa trời cao đất thấp nữa, mà chính là nghĩa Tại nơi con người như câu : "thiên lý tại nhân tâm". Vì vậy quan niệm "con người là con vật có lý trí" cần phải được tẩy bỏ vì hoàn toàn sai lạc bởi vì : a/ con người không phải là con vật, cho dù ngày nay khoa học thực nghiệm trong ngành sinh vật học có đưa ra kết luận là hai chuỗi ADN giữa giống khỉ (chimpanzé) và con người giống nhau tới 99% thì cũng chưa thể nói "con người là con vật". Hơn nữa có sự lớn hơn gấp 10 lần giữa cái chuỗi (sequence) ADN của giống khỉ vừa nói với ADN giữa giống người với nhau. b/ cho dù "con vật có lý trí" nhưng qua các thí nghiệm khoa học ngày nay, người ta cũng đã chứng minh cái "Q.I." của con vật không thể bằng con người. Do đó, quan niệm con Người là "giao chỉ của đức Trời đức Đất" là độc nhất vô nhị không còn quan niệm nào hay hơn, nên cần phải được phổ biến và cắt nghĩa cho mọi người hiểu Trời là gì, và Đất ở đâu để mới "biết mình" là ai, tại sao lại được (hay bị) sinh ra để làm gì và thế nào là sống ? Đó những câu hỏi mà trong đời mình khi lớn lên đến tuổi suy tư ít nữa cũng đã có lần tự hỏi hay được nghe nói tới. Nhưng không ai có thể trả lời được cho mình ngoài chính mình, và khi tự mình trả lời được những câu hỏi tầm thường đó tức là mình đã phi thường, vì đó là "biết mình". Như xưa tiền nhân có câu :"tri nhân tắc tri thiên địa" nghĩa là biết mình tức biết Trời biết Đất, hay nói kiểu binh pháp là "biết mình biết người trăm trận trăm thắng" ! Vì vậy mà cần phải biết Thiên với Địa để biết Nhân : "Thiên chỉ thị bình diện vũ trụ có tính cách phổ biến, vượt không gian, nên được quan niệm như cái gì trống rỗng, thái hư nhưng lại chứa vô cùng những khả thể chưa hề xuất hiện chưa hề mặc lốt hình nên được quan niệm là sẽ đến, vì thế Thiên đi với tương lai. Địa là nói đến bình diện "vật chất", nghĩa là những năng lượng dính liền với vật lý, với thiên nhiên, đã có hình tích, nên gọi là dĩ vãng. Nhân là nói đến sự cảm thức được mọi giao thoa của Thiên Địa (hay dĩ vãng và tương lai) tức là cảm thấu triệt và hiện thực được bằng cái Đức, cái linh lực tức cái sống sung mãn. Khi đạt trình độ đó thì là đạt lối sống của con người toàn diện bao gồm cả dĩ vãng (hiện tượng) cả tương lai và những khả năng vô tận nhưng còn tiềm ẩn." (Kim-Định/VTNL) Vì vậy một khi hiểu được con Người là giao điểm của âm dương, là trung Tâm của Trời Đất (thiên địa chi tâm dã) thì tự nhiên sẽ thấy con Người với vũ trụ Trời Đất là Một Thể, là Nhất Thể, mà Việt Nho nói là : "nhân tâm thiên lý hồn nhiên nhất thể" hay "thiên địa vũ trụ vạn vật nhất thể" thì cũng đồng nghĩa với câu : "nhất bản tán vạn thù, vạn thù quy nhất bản", tức là từ một cội nguồn mà sinh ra vạn vật, và vạn vật phải quy về một cội nguồn ; có nghĩa là vạn vật vũ trụ là một âm, một dương thành một thể, và vừa là không âm, không dương cùng một lúc. Đó chính là quy luật bất di bất dịch của Càn Khôn, là guồng máy âm dương của Vũ Trụ. Hay nói theo Trương Tái là nhất lưỡng tính (dual unit) : tức là âm dương gắn bó đến độ làm nên Một thể, Một lượt như nhịp đập của trái tim, một co một giãn, một ra một vào, nhất tịch nhất hạp, nhất động nhất tĩnh. Đó cũng chính là hình ảnh một tán một tụ (quy) của tiết điệu uyên nguyên, vì "âm trung hữu dương căn, dương trung hữu âm căn" nghĩa là trong âm có căn của dương và trong dương có căn của âm. Nói trên bình diện con người mối liên hệ với Trời Đất không phải ở ngoại diện, nhưng là ở nội tại làm nên một cơ thể với lối tương ứng, tương cầu, tương sinh, tương nhập. Cho nên nếu xét bề ngoài chỉ thấy có đối kháng như ngày đêm, sáng tối, nóng lạnh, v.v... mà phải xét tận trong mới nhận ra mối tuơng giao, hỗ trợ, bổ túc, tương hòa. Vì vậy : "Đây không phải là một kết luận thuần lý nữa nhưng là những sự kiện được khoa học chứng minh xuyên qua điện lực với giây nóng giây lạnh, qua từ điện với cực tính, cực tiêu và nay với nguyên tử : âm điện tử và dương điện tử để cuối cùng kết tinh lại trong Tương đối thuyết với các loại trường tức là các mối liên hệ. Tất cả chứng minh cách huy hoàng câu Kinh Dịch : "nhất âm nhất dương chi vị Đạo". Sở dĩ phải nhấn mạnh điểm này, vì thường người ta chỉ biết thâu nhận khám phá khoa học một cách khách quan, mà không rút tỉa ra được những kết luận tương xứng trong lãnh vực triết lý, nên nhân loại chưa có được một triết lý cân xứng với đà tiến của khoa học."(Kim-Định/VTNL) Nên kể từ năm 1905 thuyết tương đối của Albert Einstein được khám phá ra, đã thay đổi hoàn toàn quan niệm về cơ cấu vật chất. Trước kia vật chất được quan niệm như vật im lìm, ngày nay người ta thấy vật chất có thể biến đổi ra khí năng theo luật vật lý với phương trình là : "E=mc²", tức là "năng lực bằng với khối lượng nhân với bình phương vận tốc ánh sáng. (E: năng lượng, m: khối lượng, c: vận tốc ánh sáng gần 300.000 cây số một giây). "Đó là phương trình đã dẫn tới việc làm ra bom nguyên tử, nghĩa là bom nguyên tử được chế tạo theo nguyên lý vật chất có thể biến đổi ra khí năng. Chữ khí năng là một danh từ tổng loại, dùng để chỉ sức nóng, động lực, phóng xạ, ánh sáng v.v… Như vậy vật chất với ánh sáng tựu kỳ trung là một, cùng vâng theo một phương trình. Và như thế là xóa bỏ sự phân cách tuyệt đối giữa vật chất và khí năng, xóa bỏ quan niệm tuyệt đối giữa tinh thần và vật chất. Vật chất không còn im lìm y nguyên nữa, nhưng tuỳ theo sự đi mau chậm khác nhau mà biến dạng. Đi chậm thì là vật chất, nhưng nếu chạy với tốc độ gần 300.000 cây số một giây thì thành ánh sáng." (Kim-Định/VTNL) Do đó ngày nay khoa học đã chứng minh bằng thuyết lượng tử (quantum theory) là vật chất (matter) không có, mà tất cả đều là tinh thần. Vì vậy mà những quan niệm từ xưa nay của con người (theo tôn giáo) về sự chết với hồn lìa khỏi xác để lên thiên đàng, niết bàn hay xuống hỏa ngục là sai từ nền tảng, nên là hoàn toàn mê tín ! Vì nếu vật chất không có thì thân xác con người đâu phải là vật chất mà chỉ là tinh thần, hay còn gọi là khí năng. Do đó mà từ xưa ở vùng Viễn Đông, người ta đã quan niệm Khí bao trùm cả khắp cõi, và đã định nghĩa con người là "ngũ hành chi tú khí" hay như "Trương Tử nói : "người ta sinh ra là do khí tụ. Khí tụ thì sống, khí tán thì chết. Cho nên nói rằng "khắp cả gầm trời đều là khí mà thôi". Nhân chi sinh dã khí chi tụ dã, tụ tắc vi sinh, tán tắc vi tử, Cố viết : thông thiên hạ nhất khí nhĩ. (Đọc chương Khí luận trong Đại cương tr.190). Các tác giả lớn nhất như Chu Hy vẫn nói Lý khí (Nho giáo, Trần Trọng Kim II, tr.157) và Lục Tượng Sơn: "thiên địa diệc thị khí", trời đất cùng là Khí (Nho giáo, Trần Trọng Kim II, tr.148). Hệ từ IV viết: "Tinh khí vi vật" : khí tinh tuyền làm nên vạn vật. Các sách cổ đều dùng chữ Khí. Lão tử thí dụ "Sung khí vi hòa" (ĐĐK 42)." (Kim-Định/VTNL) Vì vậy, ngày nay mình phải biết là con người được cấu tạo bởi Tinh, Khí, Thần còn gọi là tam bửu, vì đó là ba đặc tính quý hóa của sự Sống đời đời, do đó mới nói là "trường sinh bất tử"! Vì vậy muốn trường sinh bất tử thì phải luyện Tinh thành Khí và vận Khí cho thành Thần thì mới là Nhân, là Thánh. Do đó mới gọi là thánh nhân, thần nhân, vi nhân. Nên quan niệm có vật chất với cái chết là quan niệm của triết học cổ điển duy lý, duy thần, duy vật, nghĩa là rời rạc hay chỉ có một chiều, do đó mới quan niệm Thượng Đế như một đối tượng là Đấng Tối Cao toàn năng, toàn giác, toàn quyền, đại từ bi, lòng lành vô cùng... Dĩ nhiên từ quan niệm sai lầm đó đã dẫn đưa con người đến niềm tin mù quáng, làm ra tôn giáo với đủ tín điều và luật lệ đạo đức với hình phạt hỏa ngục và phần thưởng thiên đàng, để sai khiến và dụ dỗ con người theo bản chất vô minh nên ích kỷ mà không hay biết ! Vì nghĩ cho cùng nếu một khi đã bảo Thượng Đế hay Thiên Chúa đại từ bi vô cùng, thì tại sao còn có Chúa nào mà lại xét xử con người để rồi đi thưởng hay phạt ? Hay là tại con người đóng khuôn Thượng Đế vô biên theo đầu óc giới hạn và méo mó của mình vì vô minh nên mê tín ??!!! Đó là quan niệm rất là sai lầm nên vô cùng tai hại cho nhân loại đến ngày nay ! Mặc dầu thiên hạ đang sống ở đầu thế kỷ 21 với khoa học tinh vi và kỹ thuật nano, và đã biết cách đi tới tận Hỏa tinh (Mars), vậy mà con người ở trái đất hiện nay vẫn còn mê tín về Thượng Đế ! Triết học cổ điển với các tôn giáo vẫn tiếp tục ru ngủ con người với những lý thuyết một chiều bằng biện lý chứng với đức tin mù quáng ! Ngày nay với phương tiện truyền thông bằng kỹ thuật chớp nhoáng gần như là "thần giao cách cảm" vậy mà con người vẫn chưa mấy ai biết mình là con cháu từ dòng dõi của tổ tiên thần thánh đã sống trọn vẹn Nhân Tính ở Neptune (sao Hải vương) khi xưa (không biết từ bao nhiêu tỷ năm, khi nào thành "thần" sẽ biết) ! Vì quỹ đạo của Neptune cách nay không biết là bao lâu chính là quỹ đạo bây giờ của trái đất. Nhưng tổ tiên loài người đã phải di tản từ Neptune qua trái đất để sống, vì hành tinh Neptune bị đẩy xa ra khỏi mặt trời, mỗi lần mà mặt trời chứa quá đầy năng lượng nên nổ ra làm thành một hành tinh mới (giống như mẹ sinh con vậy), thành thử quá xa mặt trời nên Neptune bị đông lạnh và không còn sự sống. Do đó hệ thống mặt trời hiện nay có tất cả 9 hành tinh xoay quanh quỹ đạo của nó (xem hình). ![]() Vũ trụ không chỉ có một hệ thống mặt trời như con người biết hiện nay qua khoa học thiên văn, nhưng có tất cả là 91 hệ thống mặt trời giống như vậy xoay quanh một Mặt Trời trung tâm, vĩ đại hơn gấp 91 ngàn lần cái khối tổng cộng của 91 hệ thống mặt trời khác ! Mặt Trời trung tâm vĩ đại đến nổi mỗi hệ thống mặt trời xoay quay Nó theo một thứ tự trọn hảo tuyệt vời, mà nếu đem so sánh mỗi hệ thống mặt trời với Nó thì có tỷ lệ giống như là một điện tử xoay quanh cái nguyên tử của một phân tử (particule). Vũ trụ mà con người biết hiện nay với hệ thống mặt trời, phải để 26 800 năm mới quay hết được một vòng quanh cái Mặt Trời trung tâm đó, và Nó tự xoay chuyển (precession) với một góc độ rất tinh vi với trục sao Bắc Đẩu. Còn những sao băng (meteoric) là nhưng khối khí nguội đi và đông cứng lại nhưng bị mất quỹ đạo mẹ (như cái vòng quầng xoay quanh Thổ tinh chẳng hạn) vì lý do xoay chuyển lộn cực tính (âm dương) nên không còn được hút vào mà lại bị đẩy ra, thành thử bị mất quỹ đạo mẹ rồi bay lạc lõng trong không gian, sẽ va chạm vào những hành tinh khác rồi sẽ bị bể tan nhỏ ra. Nhưng rốt cuộc cuối cùng rồi cũng bị thu hút về bởi Mặt Trời trung tâm để lại thành năng lượng. (phỏng theo tài liệu ghi chép lại của nhóm khoa học gia Mỹ đi nghiên cứu về những hiện tượng siêu hình ở cuối thế kỷ 19, với nhà khoa học Baird T. Spalding, và được đúc kết lại trong bộ sách có tên là "Life and Teaching of the Masters of the Far East") Trông hình thì thấy có 9 hành tinh từ hành Thủy (Mercure) tới sao Diêm vương (Pluton) thành 1 hệ mặt trời. Nhưng tại sao lại có 91 hệ thống mặt trời xoay quanh Mặt Trời trung tâm quá vĩ đại ? Còn số này làm tôi thắc mắc và liên tưởng đến "cửu trù" trong Hồng Phạm. Cửu là 9 tức là từ bát quẻ trong Kinh Dịch thành ra bát quái, nhưng nói bát quái thì cũng mới chỉ có 8, vậy thì ở đâu mà ra 9 ? Thưa vì hành Thổ là trung Tâm mà vận hành khí âm dương phải đi qua, có nghĩa là Trung cung nơi con người ở, coi như là một trù chính yếu, vì vậy mà thành ra 9, do đó người ta mới đặt tên cho những gì có ý nghĩa lớn như vũ trụ, chẳng hạn như Cửu Long, Cửu Lạc, với Cửu Thiên Huyền Nữ mà người Việt mình còn hay nói kiểu bình dân là "chín tầng Trời". Đó là ám chỉ ý nghĩa vũ trụ là tâm của con người (vũ trụ chi tâm) hay tâm tôi cũng là vũ trụ (ngộ tâm tiện thị vũ trụ). Nói chiều nào cũng được vì vũ trụ với con người chỉ là một thể là Nhất Thể, nên chỉ có một Tâm thể mà thôi, nên đó là ý nghĩa số 1. Hay nói cách khác con số 9 cũng là số 3 bình phương, mà 3 cũng chính là tam tài như mọi người đã biết, nhưng xin đừng chỉ hiểu tài với nghĩa nhân tài là một ngôi vị có tài ba, mà phải hiểu ở đây với nghĩa tài lực, tức là khí lực, linh lực, hoạt lực là động lực của vũ trụ để sinh hóa, biến hóa cho tiến hóa và bao trùm khắp cõi nên là vô tận vô biên, nhưng lại là quy về Trung Tâm là Nhất Thể như một cơ thể. Đó là ẩn nghĩa của huyền số 3 bình phương thành 9+1=10, là ý nghĩa thập toàn viên mãn là Nhất Thể Viên Dung được biểu tượng qua con số 10, tức là nghĩa Có-Không, Không-Có, là Vô cực nhi Thái cực, mà ngày nay khoa học vi tính đã dùng cặp số 1 và 0 này làm nền tảng vi tính cho mọi áp dụng khoa học. Tương tự với con người cũng vậy, khi mình không còn hiểu biết lưỡng nhất tính nơi mình với khí âm dương là trời đất hội tụ, thì mình cũng không còn biết quỹ đạo mẹ là Nhân Tính để quy về Cội Nguồn. Do đó con người mới bị khủng hoảng tinh thần như nhân loại hiện nay vì không còn biết mình là ai nữa ! Thì trước sau gì rồi mình cũng sẽ bị tiêu tan giống như sao băng thôi, rồi sẽ bị thu hút trở về lại Trung Tâm chờ ngày tái sinh. Vấn đề đặt ra cho mình là không biết tới chừng nào mới được tái sinh để được sống thật, vì mình đã sống giả tức là sống lơ lững để trôi theo giòng đời (lưu tục) tại vì mình không hề tri thức được cái "lưỡng nhất tính" của mình để sống ý thức với Nhân Tính ! Với tất cả những dẫn chứng khoa học nói trên để nói Minh Triết là sự hiểu biết thấu tận và triệt để (triệt thượng, triệt hạ) mọi sự một cách rõ ràng mạch lạc theo Luật Càn Khôn, chính là cặp khí Âm Dương bao trùm khắp vũ trụ vạn vật nhưng lại Nhất Thể, theo ba quy luật chính đó là : biến động, loại tụ và giá sắc. Nên một khi hiểu được ba quy luật này hội tụ nơi con người chính là Thiên-Địa-Nhân, còn gọi là Tam Tài phối hợp với Âm Dương thành ra Ngũ Hành tức là đường vận hành của khí âm dương trong khắp cõi vũ trụ, và nơi con người thì mới biết quy về Cội Nguồn. Vì mỗi người là một tiểu vũ trụ không thể thiếu để thành Đại Vũ Trụ, do đó mà mỗi người cần phải có Minh Triết để mới có thể sống trọn vẹn Nhân Tính thì mình mới là Đại Vũ Trụ, còn gọi là Đại Ngã Tâm Linh. Viết xong, ngày 11 tháng 9 năm 2009. (tức 23 tháng 7 năm Kỷ Sửu) Nguyễn Sơn Hà |
![]() |
| Thread Tools | Search this Thread |
| Display Modes | |
|
|
